Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 37)

07:00 | 23/01/2019

1,727 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vợ Hải nói chua ngoa: "Gớm, con người chứ có phải con sâu cái kiến đâu mà giấu được, đấy bác lên nhà mà xem. Em đã bảo là nó không về mà em đang muốn nó đi cho khuất mắt đây. Chồng với chả con mỗi một lần nhậu say về là hành hạ em đến khổ".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 36)

Nguyễn Như Phong

Nói xong, Hải vội vàng mở tủ nhét ít tiền vào túi, thế rồi hắn chèo lên nóc gác trên tầng tum và tuồn sang nóc nhà hàng xóm. Thoáng một cái hắn đã mất hút.

Vợ Hải ở nhà bình tĩnh dọn dẹp hết tất cả những gì mà hắn vừa ói ra, sắp xếp lại giường gối rồi mở cửa ra ngồi ở cửa coi như không có chuyện gì xảy ra. Thiếu tá Hưng dẫn quân ập vào nhà Hải, hỏi vợ Hải:

- Thằng Hải có nhà không cô?

Vợ Hải:

- Ôi! Em chào bác Hưng, bác hỏi nhà em ạ?

Hưng quắc mắt:

- Tôi hỏi cô thằng Hải đâu?

Vợ Hải giọng tỉnh queo:

- Dạ nhà em đi nhậu từ sáng chưa thấy về ạ.

Hưng ngạc nhiên:

Không thấy nó về hay là nó đang ngủ trên gác?

Vợ Hải nói chua ngoa:

- Gớm, con người chứ có phải con sâu cái kiến đâu mà giấu được, đấy bác lên nhà mà xem. Em đã bảo là nó không về mà em đang muốn nó đi cho khuất mắt đây. Chồng với chả con mỗi một lần nhậu say về là hành hạ em đến khổ.

Hai trinh sát ập lên tầng trên thì đúng là không có họ đi lục lọi các chỗ và không thấy tên Hải đâu. Khi họ quay xuống vợ Hải lại hỏi:

- Bác ơi thế nó lại làm chuyện gì hả bác?

Anh trinh sát:

- Ờ, thế bây giờ tôi hỏi cô, từ sáng đến giờ nó đi đâu và nhậu ở đâu?

Vợ Hải:

- Cái đấy thì em chịu. Em chỉ biết lúc 11 giờ nó gọi điện về và nói với em là nó say không về được. Còn nó uống ở đâu thì làm sao mà em biết được. Nếu mà bác bắt được nó hộ em rồi tống nó vào tù để đỡ cái tính rượu chè này đi thì may quá.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 37)

Phế tích tượng phật ở Tam Giác Vàng

Rồi vợ Hải cười đểu giả.

- Em xin hứa, nếu các bác tống được nó vào tù thì em xin bồi dưỡng xứng đáng.

Các trinh sát tiu nghỉu ra về.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Vượng có Thượng tá Minh, Giám đốc Vượng và Phó giám đốc Trúc và một cán bộ của Ban Chuyên án nữa. Đại tá Vượng nói:

- Theo tôi, khả năng ban đầu chúng sẽ không dám giở trò gì xấu đối với cậu Hoàn. Và đặc biệt là cậu Hoàn đi với Cay Xỉ nói gì thì nói, ông Bun Phênh khi đã rửa tay gác kiếm mười mấy năm nay nhưng không phải ông ấy là người không có thế lực và tiếng nói của ông ấy không phải là không có trọng lượng. Cho nên tôi nghĩ, bước đầu chúng sẽ tổ chức mua chuộc Hoàn bằng mọi cách. Nếu mua chuộc không được, chúng sẽ tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của Hoàn. Các đồng chí thấy thế nào?

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh, tôi cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là chúng sẽ mua chuộc Hoàn.

Đại tá Trúc nói xen vào:

- Nếu như thế thì cũng không ngại.

Thượng tá Minh:

- Vâng, nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị mấy phương án, đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho cậu Hoàn.

Đại tá Vượng nói:

- Đồng ý! Đồng chí trao đổi ngay với Hoàn và đồng thời thông báo cho tổ công tác bên kia biết, mọi người phải tìm cách giữ liên lạc thường xuyên với Hoàn.

- Báo cáo anh! Vâng ạ.

Thượng tá Minh nói xong rồi đứng lên và bảo:

- Nhưng có điều này xin giám đốc cho ý kiến. Theo như chỉ đạo của anh trước mắt chúng ta phải tìm cách để đồng bọn và tên Chiến mất cảnh giác. Làm thế nào đó để chúng nghĩ Hoàn không phải là người sâu sắc gì và tạo cho chúng ảo tưởng là khả năng mua chuộc Hoàn là có thể và Hoàn cũng là một con người dễ dãi. Nhưng điều này thì đối với Hoàn là rất khó bởi vì tôi biết tính cậu đấy. Nhưng nếu như không làm được như vậy thì rất dễ có khả năng là chúng sẽ vô hiệu hóa hoặc tàn bạo hơn là chúng sẽ tìm cách…

Thượng tá Minh nói đến câu đó rồi bỏ dở câu nói, Đại tá Vượng gật đầu:

- Tôi hiểu rồi, đồng chí cứ nói với Hoàn là nếu chúng mua chuộc thì hãy tỏ cho chúng thấy mình là người không phải không thể mua chuộc được. Tôi nói thế đồng chí hiểu chứ?

Thượng tá Minh:

Dạ tôi hiểu.

***

Tối hôm đó, Hoàn xách máy tính ra một quán cà phê có Internet ở U Đôm Xay. Anh lên mạng rồi nói chuyện qua máy tính với Thượng tá Minh.

Minh: Ban Giám đốc lưu ý cậu phải tìm mọi cách để cho chúng mất cảnh giác

Hoàn: Xin anh nói cụ thể hơn.

Minh: Chắc bước đầu chúng sẽ tìm cách mua chuộc cậu mà thủ đoạn thì cậu biết rồi đấy chỉ có bằng tiền hoặc bằng gái thôi.

Hoàn: Em cũng biết được điều đó. Như vậy nếu chúng mua chuộc bằng tiền thì theo anh xử lý thế nào?

Minh: Cậu cứ chấp nhận, nếu chúng không mua được bằng tiền thì chúng sẽ dùng các thủ đoạn khác vô hiệu hóa hoạt động của cậu. Và với bước thứ 2 mà không được thì cậu cũng biết rồi đấy, chúng không từ một thủ đoạn nào đâu.

Hoàn: Dạ vâng, nhưng xin anh và Ban Giám đốc cứ yên tâm, em cũng đã nghĩ tới tất cả những tình huống này. Anh còn gì chỉ đạo nữa không ạ?

Minh: Với cậu tôi lo một, nhưng với cô Cay Xỉ đi với cậu tôi lo mười. Bởi vì với bọn buôn bán ma túy này khi chúng đã lên cơn điên, chúng cảm thấy sự nguy hiểm đối với chúng thì chúng trở thành những con thú, mà có điều gì không hay xảy ra với cô Cay Xỉ thì chúng ta sẽ ân hận.

Hoàn: Vâng ạ! Chính vì thế em đang muốn đưa Cay Xỉ về trước để cho cô ấy tránh xa chỗ này. Nhưng em lại nghĩ rằng, nếu có Cay Xỉ đi cùng có khi lại an toàn hơn.

Minh: Thôi được, để tôi suy nghĩ thêm đã. Có gì tối mai ta sẽ nói chuyện tiếp.

***

Hôm sau, Chiến mời cả nhà Hoàn đến thăm gia đình ở tại Bò Kẹo. Chiến đưa hai chiếc ôtô 1 chiếc loại 12 chỗ và 1 chiếc Toyota đời mới đến và đích thân Quang và Tùng đi đón.

Tại nhà bà ngoại của Hoàn, Quang vào và lễ phép:

- Cháu chào bác Bun Xa Ly, cháu chào bà. Dạ, hôm nay chúng cháu đến để mời gia đình về thăm gia đình chú Chiến.

Bà Bun Xa Ly đã được chuẩn bị từ trước và bảo:

- Ừ, bác cũng đang chờ đây, nhưng mà thôi cháu nói với lại chú Chiến là để Hoàn và Cay Xỉ đi thăm, bác phải ở nhà vì hôm nay bà hơi mệt.

Thế rồi Hoàn để xe của mình lại đi xe của Chiến. Nhưng đi được khoảng một cây số thì Cay Xỉ nói với Hoàn:

- Anh ạ, chúng mình đi xe của mình thôi, xuống đấy họ lại lái xe đưa mình về mất thì giờ lắm. Mà biết đâu mình còn muốn đi chơi chỗ này chỗ nọ thì sao?

Hoàn nghe ra và nói với lái xe:

- Anh cho xe quay lại, tôi lấy xe của tôi đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 37)

Cảnh thường thấy ở vùng ngã ba biên giới trên đất Thái

Quang gạt đi:

- Không, chúng tôi đưa anh chị xuống rồi sẽ đưa anh chị về, không phải ngại đâu.

Cay Xỉ nhìn Hoàn lắc đầu:

- Thôi anh thông cảm cho tôi, Cay Xỉ đã không muốn rồi.

Rồi Hoàn lại nói vui:

- Khi mà phụ nữ đã không thích mà cứ ép buộc thì dễ sinh chuyện lắm đấy anh Quang ạ!

Thế là Quang phải cho xe quay lại và tự lái xe về. Hoàn lấy xe của mình và tự lái xe. Cay Xỉ ngồi trên, hai người lại mở nhạc Lào, Cay Xỉ rất vui, vừa ngồi trên xe vừa múa Lăm Vông nhẹ nhàng. Xe chạy chừng độ khoảng 60 cây số, đường đẹp nên đi rất nhanh chẳng mấy chốc đến nhà Chiến. Chiến và gia đình được báo trước nên đã đứng trước ngoài cổng đón. Thế rồi mọi người vào tiệc.

Chiến nâng ly và nói:

- Thưa anh Hoàn…

Chiến nói đến đấy thì ngừng lời vì thấy rằng từ “Thưa anh Hoàn” có vẻ trịnh trọng quá cho nên Chiến nói gỡ:

- Thôi xin phép nói thế này, nếu như cháu Hoàn chấp nhận thì chúng ta sẽ gọi nhau bằng chú cháu cho nó thân mật. Chứ gọi anh khách sáo quá, tự nhiên cảm thấy xa lạ.

Hoàn cầm ly lên và nói:

- Vâng, chú cứ gọi cháu là cháu cho dễ nói chuyện, dù sao bố cháu ngày xưa chú cũng đã biết bố cháu ở bên Lào.

Chiến cầm ly rượu lên rồi nói với mọi người:

- Hôm nay tôi rất vui được đón cháu Hoàn là con một người đồng đội cũ của tôi. Cách đây hơn 30 năm, chúng tôi đã ở bộ đội cùng với nhau và một kỷ niệm không bao giờ quên mà hôm nọ tôi đã nói ở nhà bác Bun Phênh là vết sẹo trên trán của anh Chinh, là ông thân sinh ra Hoàn là do tôi gây ra.

Thế rồi Chiến quay sang hỏi Hoàn:

- Thế cháu đã gọi điện về hỏi bố cháu chưa?

Hoàn cười:

- Dạ cháu hỏi bố cháu rồi, bố cháu nhớ ra ngay.

Hoàn nói vậy rồi dừng lời, Chiến hỏi:

- Thế bố cháu nói sao?

Hoàn vui vẻ nói:

- Bố cháu bảo mày đến đấy và phạt lão đấy uống 10 ly rượu cho tao.

Mọi người cười vang, Chiến nói:

- Ôi! Nếu mà bố cháu ra lệnh như thế thì chú phải chấp hành thôi. Đúng rồi, chú nhớ bố cháu ngày đấy là Chính trị viên đại đội, mà chú thì chỉ là Tiểu đội trưởng thôi.

Rồi Chiến nói:

- Được, coi như hôm nay Chính trị viên đại đội ra lệnh phạt Tiểu đội trưởng vậy. Thôi, chú xin tự phạt trước một ly.

Nói xong Chiến ngửa cổ uống cạn ly rượu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Rượu vào được khoảng nửa chừng Chiến nói:

- Uống rượu ở Lào mà không có múa Lăm Vông thì không phải ở trên đất Lào.

Nói xong mấy cô gái không hiểu là đối tượng thế nào có mặt trong mâm rượu đứng lên mời Hoàn múa Lăm Vông. Hoàn nhìn Cay Xỉ thì cô gật đầu. Mọi người múa lăm Vông rất vui vẻ, trong bữa rượu mặc dù rất nhiều người ép nhưng Hoàn không uống. Quang cầm ly rượu đến:

- Lần đầu tiên được gặp anh Hoàn trên đất Lào này chúng tôi rất vui, xin mời anh 1 ly.

Hoàn cầm ly lên nhưng chỉ nhấp nhấp không uống. Quang nói:

- Ồ! Tôi đã uống hết rồi mà anh chưa uống hết, như thế có vẻ không được công bằng.

Hoàn gượng cười:

- Xin lỗi anh, tôi không uống được nhiều rượu.

Cay Xỉ thấy vậy, vội vàng đỡ:

- Thôi em xin phép uống thay anh Hoàn.

Thế rồi Cay Xỉ uống cạn. Cách uống rượu của Cay Xỉ làm nhiều người ngạc nhiên. Mặc dù họ biết là phụ nữ Lào uống rượu rất giỏi, nhưng thấy cô uống rượu mạnh như vậy mà không hề nhăn mặt thì biết cô là người uống rượu không phải là vừa. Tùng lại cầm ly rượu đến chúc Hoàn.

- Em xin chúc anh Hoàn 1 ly.

Hoàn chưa kịp uống thì Cay Xỉ đã kịp đỡ lấy:

- Tôi xin phép uống thay anh Hoàn, bởi vì anh Hoàn còn phải lái xe, lát nữa chúng tôi định đi chơi mấy nơi.

Thế rồi cả bọn nhao nhao đến chúc Cay Xỉ và Cay Xỉ không từ chối một ai cả. Cô uống với tất cả gần chục người. Tửu lượng của Cay Xỉ làm Chiến phát khiếp. Chiến bảo:

- Trời ơi! Cháu có cô vợ uống rượu như thế này thì sau này về nhà hãy coi chừng nhé!

Hoàn cười và bảo:

- Cháu không uống được rượu thì mới cần phải có người uống rượu hộ chứ.

Cay Xỉ lườm Hoàn rồi bảo:

- Em uống hộ anh hôm nay thôi, còn từ lần sau, nếu trên đất Lào này, anh phải tự uống.

Uống rượu xong vui chơi thỏa thích thì mọi người thấy trời đã tối. Hoàn nói với Chiến:

- Thôi, xin phép anh, bây giờ chúng tôi phải về nhà, bà ngoại tôi đang mệt mà đi xa thế này thì không tiện.

Chiến lắc đầu:

- Không, anh cứ ở đây chơi đi, còn khách sạn thì chúng tôi đã lo rồi. Đã chuẩn bị phòng ốc cho anh chị rồi.

Hoàn lắc đầu:

- Không được, chúng tôi phải về.

Thế rồi Hoàn dứt khoát từ chối Chiến và lái xe về. Chờ cho mọi người về, Chiến ra hiệu cho Quang và Tùng thì cả bọn chuồn ra ngoài và chỉ còn lại Hoàn và Chiến với lại Cay Xỉ.

Chiến nói:

- Chú có việc riêng muốn nói với Hoàn, Cay Xỉ có đồng ý không?

Cay Xỉ:

- Dạ!

Chiến kéo Hoàn vào phòng trong, đó là căn phòng của Chiến, căn phòng bày biện cực kỳ sang trọng. Có điều lạ là trong căn phòng có để một lời thề thứ 2 của quân đội. Đó là: “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác”.

Hoàn nhìn lời thề thứ 2 của quân đội được treo trang trọng ở giữa nhà Hoàn hỏi:

- Tại sao chú lại treo lời thề của quân đội như thế này?

Chiến nói:

- Chú luôn luôn phải nhắc nhở mình chú là một quân nhân, cho nên làm bất cứ điều gì cũng không được làm tổn hại đến uy tín của người lính.

Nghe cách nói của Chiến rất thật Hoàn hơi ngạc nhiên Chiến nói:

- Bây giờ cháu ngồi đây, chú có câu chuyện này nói với cháu. Cháu có thể tìm hiểu chú ở công an tỉnh, ở Bộ An ninh quốc gia nào họ đều biết chú đấy. Chú sống ở Lào mấy chục năm rồi. Tuy chú không phải là người giàu có nhưng chú là người rất có máu mặt ở cái đất Lào này. Đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào. Cháu sang đây như thế này là chú rất vui bởi vì dù sao bố cháu cũng đã có thời kỳ ở với chú. Mà với chú tình cảm của những người đồng ngũ là vô cùng to lớ. Đó là những kỷ niệm đối với những người đồng đội ở chiến trường cũ không bao giờ phai. Từ hôm được gặp cháu đến giờ đêm nào chú cũng mơ lại những ngày mưa nguồn, những ngày rét, những ngày đói ở đất Lào rồi những ngày chịu bom chịu đạn, rồi chú vẫn nhớ như in cảnh chú cõng bố cháu lội qua suối. Cháu sang đây đi du lịch, chú muốn như thế này. Trước hết cháu không được từ chối. Đây là tấm lòng của chú.

Nói xong Chiến mở ngăn kéo lấy ra một chiếc túi rất nhỏ. Chiến mở cho Hoàn xem trong đó có 5 tập, mỗi tập 10.000 đôla.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P