Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 36)

07:00 | 22/01/2019

1,558 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thu gí tay vào trán Chương và cười nhạt: "Sao mà hèn thế… gớm cái lúc trên giường thì bảo không phải sợ bố con thằng nào. Rồi thì anh có phải thôi ngay chức trưởng phòng để được sống với em anh cũng làm...".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 35)

Nguyễn Như Phong

Chương lắc đầu:

- Em không xóa ngay đi, nhỡ mà nó lọt vào tay người khác thì cuộc đời anh coi như chấm dứt đấy.

Thu bảo:

- Cần gì phải xóa, em để trong máy tính của em, mà máy tính của em thì có mật khẩu. Mà có đốt chỗ ảnh này, nếu muốn thì em lại có cái khác. Thôi được rồi, em sẽ đốt đống ảnh này đi. Nhưng em để trong máy tính của em mỗi một lần em nhớ anh em lại giở ảnh ra xem nhá!

Chương bảo:

- Nếu như em còn có tình cảm với anh thì xóa hết tất cả những tấm ảnh này đi.

Thu gí tay vào trán Chương và cười nhạt:

- Sao mà hèn thế… gớm cái lúc trên giường thì bảo không phải sợ bố con thằng nào. Rồi thì anh có phải thôi ngay chức trưởng phòng để được sống với em anh cũng làm. Rồi thì đổi cái chức phó giám đốc để lấy em chứ anh không cần cái chức phó giám đốc. Gớm, mới có vậy mà đã tim đập chân run. Cứ bảo đàn ông là phái mạnh chứ phụ nữ chúng em mới là phái mạnh. Thôi bây giờ chúng mình đi ăn cơm.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 36)

Một ngôi chùa ở Chiềng Rai (Thái Lan)

Trong bữa cơm Thu tỏ ra ân cần với Chương. Rồi Thu gợi chuyện:

- Anh ạ! Anh có thể giúp em được vài ba tỉ không?

Chương vứt đũa xuống bàn:

- Trời ơi là trời! Sao hôm nay lắm người nã tiền tôi thế này? Sáng vợ nã tiền phải có vài tỉ để mua chung cư. Bây giờ lại đến người yêu bảo đưa cho vài tỉ. Em cứ làm anh như là in ra được tiền ấy.

- Anh không in được tiền, ai dám nói là anh in được tiền. Nhưng mà anh có tiền, mà thôi đây cũng việc đầu tư làm ăn. Mấy năm nữa anh về hưu, anh định sống bằng cái lương thượng tá, đại tá của anh à? Đến lúc đấy em phải làm ra tiền để nuôi anh chứ.

- Thôi! Cám ơn, đến lúc đó mà đào xương anh lên nấu cao được thì có khi em cũng làm.

Thu nhăn mặt:

- Khiếp anh cứ nói độc mồm. Nhưng mà thế này, anh để em nói đầu đuôi cho anh hiểu. Em và một đứa bạn gái, mà anh nhớ nhá, bạn gái chứ không phải bạn trai. Rồi anh sẽ biết.

- Nó là đứa nào?

- Bố nó là bộ trưởng ở trên Hà Nội. Nó đang muốn cùng với em đầu tư mở một salon ôtô nhập khẩu ở đây. Nhưng mà số vốn vét đĩa nhất cũng phải có được 20 tỉ. Mà em thì anh biết đấy, tất cả những thứ anh cho em như: vàng bạc, kim cương và cả số tiền em tích cóp chỉ được khoảng 4 tỉ, có bán hết đi thì em cũng còn cần thêm mấy tỉ nữa. Em cũng đã huy động được vài nơi rồi. Nhưng bây giờ em thiếu chừng 4 tỉ thôi anh giúp em khoảng 2 tỉ nhé, anh cứ làm giấy vay, trả theo đúng lãi suất của ngân hàng. Được chưa?

Chương bảo:

- Bây giờ thì anh không thể nào có tiền.

Thu nhìn Chương:

- Anh ạ! Anh nói không có tiền, trẻ con cũng chẳng nghe được. Mà thôi tùy anh, khi em đã phải chìa tay vay tiền anh để làm ăn thì có nghĩa là như thế nào rồi đấy. Còn nếu như mà anh tiếc tiền, anh chắc lép anh sợ em không có tiền trả anh thì thôi vậy.

Rồi Thu lại bảo:

- Hay là bây giờ như thế này, em bán quách cái lô đất và ngôi nhà này đi. Anh đồng ý nhé!

Chương đấm bàn:

- Em có thần kinh không? Bán là thế nào?

Giọng Thu tưng tửng:

- Thì ngôi nhà này, mảnh đất này anh bảo anh mua cho em. Giấy tờ thì anh đã làm tên cho em rồi. Bây giờ đến bước đường cùng mà anh không lo cho em được vài tỉ thì em phải tính bán cái nhà này.

Rồi Thu lại nói:

- Mà thôi anh quên cái chuyện tiền nong này đi, em sẽ khắc lo. Bây giờ mình ăn đi, ăn xong mình đi ngủ. Hôm nay em sẽ mở cho anh xem một số đoạn video mà anh em mình đã quay lại đảm bảo với anh rất hay. Phim sex cũng chỉ đến thế là cùng thôi.

Chương nhìn Thu và bắt đầu lờ mờ cảm thấy một mối nguy hiểm từ cô gái này. Nhưng chưa nghĩ ra cách đối phó thế nào, Chương đành giả vờ:

- Thôi được rồi, bây giờ chuyện tiền nong em thư thư cho anh lấy một tháng được không?

Giọng Thu ẽo ợt:

- Một tháng thì lâu quá anh ạ!

Chương tỏ vẻ khó chịu:

- Vậy thì bao nhiêu ngày nữa em cần?

Thu nói:

- Nếu như được tốt nhất là trong ngày mai, còn nếu không thì thôi em cho anh nửa tháng nữa.

Chương gật đầu liều:

- Được, nửa tháng. Nhưng bây giờ anh yêu cầu em một điều. Em mang máy tính ra đây, những cảnh em với anh ăn ở với nhau và cả băng video nữa.

Thu mỉm cười:

- Anh làm công an bao nhiêu năm rồi nhỉ? 34 năm rồi, sao mà lại có cái thứ công an thật thà đến như thế. Nếu tất cả những đoạn băng ấy, những bức ảnh ấy em copy vào một cái đĩa CD em để vào chỗ nào đấy. Nếu như em cố tình em hại anh thì em đã cất giấu các cái ảnh đấy đi và em cũng chẳng nói với anh làm gì cả. Khi nào thấy rằng anh không còn yêu thương em nữa, anh giở mặt, anh hắt hủi em mà em muốn trả thù anh thì em mới vác ra. Liệu anh có tin là em đã copy những tấm ảnh này sang chỗ khác không? Cho nên về những tấm ảnh này thực sự chẳng có giá trị gì nếu như em và anh vẫn sống với nhau. Nó chỉ là những kỷ niệm êm đẹp giữa hai người thôi.

Chương ngồi im không biết nói thế nào nữa, hồi lâu sau Chương gật đầu:

- Hóa ra em ghê thật. Nhiều khi anh cứ tưởng em cũng là người vô tư lắm.

Thu cười ôm lấy Chương:

- Anh ơi là anh, em mà vô tư trong sáng thì cái ngôi á hậu cũng chả đến tay đâu ạ.

***

Tại trại giam Công an tỉnh, Thượng tá Minh và hai đồng chí cảnh sát hình sự hỏi cung hai tên sát thủ. Hai tên này là Trần Văn Cương và Trần Văn Cường là hai anh em ruột. Cương được đưa vào phòng hỏi cung trước. Thượng tá Minh nhìn Cương và nói:

- Tôi hôm qua anh ngủ được không?

Cương cúi mặt trả lời:

- Dạ thưa cán bộ, cháu ngủ được ạ.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Bây giờ nghe cho rõ đây, chúng tôi cần anh có sự thành khẩn, chúng tôi biết anh em nhà anh là hai kẻ đi đâm thuê chém mướn giết thằng Tiến “hủi” theo đơn đặt hàng của người khác, nhưng anh cố tình không khai ra thì các anh vừa là kẻ chủ mưu vừa là kẻ đồng phạm. Mà với lý lịch bất hảo của các anh thì cái án tử hình tòa án dành cho các anh đều là hiện thực đấy. À mà tôi biết, trước đây anh đã từng trong băng đảng của bọn Khánh Trắng ở Hà Nội đúng không? Hồi đấy anh chỉ bị có 5 năm tù, nhưng anh biết rằng hai anh em Khánh Trắng đều bị xử bắn một ngày chứ.

Cương tái mặt gật đầu:

- Vâng ạ! Cháu có biết.

Minh nói thủng thằng:

- Thế anh có muốn hai anh em anh cùng ra pháp trường một ngày không? Hay là đề nghị thằng chết trước thằng chết sau?!

Cương run người không dám nói gì nữa. Thượng tá Minh bảo:

- Người khôn ngoan thì nên biết tránh cái họa cho mình. Thế anh tưởng anh cứ ở trong này anh không khai ra kẻ chủ mưu, không khai ra đứa thuê các anh giết Tiến “hủi” thì ở ngoài chúng nó thương xót anh lắm à? Chúng nó đang mong ngày mong đêm cho các anh chết đi. Anh có thấy cái giá này đắt không? Hay là anh được cái tiếng hão của mấy thằng giang hồ, lưu manh phong tặng cho là giỏi, là có bản lĩnh.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 36)

Trước cổng chùa Chiến Thắng ở Viêng Chăn

Cương gật đầu không nói, Thượng tá Minh nói:

- Thôi bây giờ thế này, tùy các anh khai cũng được mà không khai cũng được khai thành khẩn thì chỉ giúp cho các anh nhẹ tội thôi. Còn nếu không khai chúng tôi cũng chẳng cần nữa bởi vì chứng cứ đối với các anh đã quá đủ.

Nói xong Minh bảo:

- Các đồng chí, dẫn nó về buồng giam.

Cương thấy thái độ của Trưởng phòng Minh như vậy, Cương nói:

- Dạ thưa cán bộ! Cháu xin khai ạ!

***

Tại ngôi nhà của Chương cùng Thu đang ở. Thu ngủ mê mệt còn Chương ra ngoài phòng hút thuốc, uống trà và lặng lẽ suy tư. Chương nghĩ.

- “Thế này thì gay rồi – vợ đòi tiền, bồ đòi tiền mà bây giờ lấy đâu ra từng này tiền? Mà không ngờ cái con này lại nguy hiểm đến thế. Nó lại giữ những tấm ảnh mình với nó đã chụp chung. Mà sao mình ngu thế? Tin đàn bà đến như vậy. Loại như con này nó dám đưa những tấm ảnh này ra lắm. Mà có phải mình là đầu tiên đâu, đã có khối ông chết vì bị gái dùng ảnh tống tiền rồi”.

Chương lấy một chiếc điện thoại khác, lắp một chiếc sim mới vào và gọi cho Bá:

- Này Bá, mày đang ở đâu?

Bá:

- Dạ em đang đi chơi với mấy đứa bạn.

Chương:

- Mày làm thế nào chuyển hàng về gấp đi.

Bá:

- Anh ơi, lấy hàng bây giờ em vẫn sợ lắm.

Chương:

- Sợ thì cũng phải làm.

Bá:

- Theo anh bây giờ lấy về bao nhiêu?

Chương:

- Tùy thôi, nhưng cũng phải vài chục gói. Thôi cứ đưa cả 5 chục đi.

Tiếng của Bá:

- Anh ơi! 5 chục gói… nhiều quá.

Chương gắt gỏng:

- Tao đã nói là tao đang rất cần, mày làm mọi cách đưa về đi.

Tiếng của Bá:

- Vâng ạ!

***

Tại Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh có một cuộc họp khẩn cấp, gồm có Trưởng phòng Mỹ của PC14, Trưởng phòng Minh của PC17, Đội trưởng Đội trọng án có Thiếu tá Hưng, Đội phó Đội trọng án Đại úy Hiếu và một số trinh sát nữa.

Trưởng phòng Mỹ nói:

- Như vậy tên Cương và tên Cường đã khai ra kẻ thuê chúng hạ thủ Tiến “hủi” là thằng Hải hay còn có biệt danh là Hải “AK”. Tên Hải “AK” này đã có hai tiền án và một tiền sự. Tên Hải này mới được ra tù cách đây 6 tháng. Ở đây, đồng chí Hưng và đồng chí Hiếu không lạ gì tên Hải này nữa.

Đội trưởng Hưng nói:

- Báo cáo anh! Tôi đã hai lần bắt tên này rồi, nhà nó cái giường kê ở đâu tôi cũng biết.

Trưởng phòng Mỹ nói:

- Bây giờ các đồng chí thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tên Hải. Lúc nãy tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hiếu, tôi bảo đồng chí Hiếu là xác minh xem thằng Hải “AK” thế nào rồi?

Hiếu đứng lên:

Báo cáo anh, cơ sở của em cho biết tên Hải “AK” say rượu đang ngủ tại nhà.

Trưởng phòng Mỹ:

- Có chắc là nó đang ngủ không?

Hiếu:

- Dạ báo cáo anh chắc ạ, bởi vì ngay sau khi nhận được tin, em đã cử các trinh sát đi giám sát theo dõi ở nhà hắn.

Trưởng phòng Mỹ:

- Đồng chí gọi điện lại xem thế nào.

Hiếu:

- Dạ báo cáo anh trước khi vào họp, anh em có gọi điện và báo là nó say rượu ở trong nhà, vợ nó vừa đi mua chanh về pha nước cho nó uống. Anh em vẫn đang ở ngoài cửa nhà đấy ạ.

Trưởng phòng Mỹ:

- Thế thì tốt, các đồng chí cho triển khai bắt ngay tên Hải, đồng chí Hưng chịu trách nhiệm.

Nói xong, Thượng tá Mỹ đưa cho Hưng một lệnh bắt, khám xét khẩn cấp. Mọi người nhanh nhẹn chuẩn bị. Thượng tá Minh đi về phòng của Trưởng phòng Mỹ để nói chuyện. Trong lúc mọi người chuẩn bị thì cửa phòng mở toang và thấy mọi người về phòng để chuẩn bị thì Lê Văn Bá đi qua. Bá thấy trinh sát Tảo đang gài súng vào thắt lưng thì hỏi:

- Ông đi đâu mà súng đạn cẩn thận thế?

Trinh sát Tảo nói:

- Bọn tôi đi bắt một thằng.

Lê Văn Bá:

Nó là đối tượng gì mà phải mang súng?

Trinh sát Tảo:

- Ừ, thằng này cũng là loại lắm tiền án tiền sự mà trước đây cũng khiếp đấy. Ông Hưng đã hai lần bắt nó rồi.

Lê Văn Bá:

- Thế à! Nó tội gì hả ông?

Trinh sát Tảo:

Cũng chưa biết, nhưng mà chỉ nghe nói là trong vụ thằng Tiến “hủi” bị chết thì thằng này là chủ mưu.

Lê Vă Bá nghe như vậy rồi lẳng lặng bỏ đi. Bá đi ra một chỗ khuất, rút điện thoại ra rồi lắp sim mới vào nhắn tin cho Hải. Tên Hải đang ngủ say mê mệt thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn, hắn uể oải giơ lên xem nhưng mắt hắn lại cứ díu lại xem không nổi. Vừa lúc đấy vợ hắn đi vào vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Nốc cho nó lắm vào, ngày nào cũng nốc rượu như thế này thì thằng nào con nào chịu được cơ chứ.

Thấy chồng vừa đặt chiếc điện thoại xuống, vợ tên Hải giằng lấy chiếc điện thoại:

- Say thế rồi mà vẫn nhắn tin được cơ à? Nào đưa đây xem con đĩ nào nhắn tin.

Hải vẫn nhắm nghiền mắt rồi thiếp đi, vợ Hải xem tin nhắn rồi vội vàng đập vai:

- Này, này, dậy đi, có tin lạ lắm.

Hải “AK”:

- Tin gì thế?

Vợ Hải đưa điện thoại:

- Hải choàng tỉnh, Hải hấp háy đôi mắt rồi xem tin nhắn: “Biến ngay, cảnh sát sắp đến”.

Vợ Hải hoảng hồn:

- Ai nhắn đấy?

Hải “AK” nói:

- Biết thế nào được, chắc là chiến hữu. Thôi biến ngay đã.

Thế rồi vợ Hải ra ban công nhìn xuống đường thì thấy có hai trinh sát đang đứng ở đầu ngõ cách nhà độ chừng 30m. Họ đứng và ăn bánh mỳ, Hải hỏi vợ:

- Có thấy gì lạ không?

Vợ Hải:

- Không anh ạ, chỉ thấy hai tên đang đứng ăn bánh mỳ ở đầu ngõ.

Hải “AK”:

- Ờ được rồi, đứng ở đấy mà ăn bánh mỳ thì chắc là công an đang đứng phục kích đây.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P