Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 35)

07:00 | 21/01/2019

1,561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các ông làm ăn thế à? Tôi đã bỏ vào đấy gần 5 tỉ đồng mà bây giờ các ông bảo là các ông phá sản. Hử, các ông biết tôi là ai không? Tôi nói cho các ông biết, trong 10 ngày nữa mà không mang nộp lại số tiền đó cho tôi thì đừng có trách là tôi cạn tàu ráo máng.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 34)

Nguyễn Như Phong

Thượng tá Chương đang ở nhà, Chương đang gọi điện thoại cho một người nào đó.

Tiếng của Chương rít lên dữ dội:

- Các ông làm ăn thế à? Tôi đã bỏ vào đấy gần 5 tỉ đồng mà bây giờ các ông bảo là các ông phá sản. Hử, các ông biết tôi là ai không? Tôi nói cho các ông biết, trong 10 ngày nữa mà không mang nộp lại số tiền đó cho tôi thì đừng có trách là tôi cạn tàu ráo máng.

Tiếng người đầu dây đằng kia:

- Anh ơi! Bây giờ có giết chúng em thì chúng em cũng không có tiền trả đâu, mà chúng em cũng đang mong được vào tù để cho nó yên đây. Mấy hôm nay người ta đến đòi tiền chúng em rát ràn rạt. Trốn không được, ăn không được, ngủ không được, anh tưởng bọn em sung sướng lắm à? Anh thấy đấy làm một dự án như thế này, xin một lúc 30ha đất có phải là trò trẻ con đâu. Ai cũng nghĩ là có được đất rồi thì chia lô, phân nền là bán. Đùng một cái bây giờ thay đổi quy hoạch, mà quy hoạch lại do Chính phủ quyết thì chúng em biết làm sao. Thì anh tưởng có mấy cái giấy của Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên – Môi trường và của UBND tỉnh rồi của huyện chúng em tốn ít tiền à? Anh là Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế anh quá biết đường đi nước bước còn gì nữa.

Tiếng của Chương:

- Tao không biết, chúng mày muốn làm thế nào thì làm nhưng tiền của tao thì phải trả tao.

Tiếng người ở đầu dây đằng kia:

- Anh ơi, bây giờ chúng em biết làm thế nào, thôi thế thì thế này, chúng em sẽ xin đến Phòng Cảnh sát kinh tế xin đầu thú. Thế rồi anh tống chúng em vào tù, em biết bây giờ tội phạm kinh tế cũng không bị tử hình mà có vào tù cũng chẳng chết đói. Thôi anh cứ cho chúng em vào tù cho nó yên.

Nghe giọng nói bất cần của người đầu dây đằng kia Chương càng nổi khùng:

- Chúng mày làm thế này thì giết tao rồi còn gì nữa! Bây giờ tao đào đâu ra số tiền ấy cơ chứ.

Tiếng người đầu kia cười khùng khục:

- Ông anh cứ nói thế làm gì, ông anh làm chức vụ ấy mỗi một năm em chỉ nói riêng những ngày lễ bổng lộc của các doanh nghiệp khấn vái ông anh thì bằng mấy lần ông anh làm.

Chương gầm lên:

- Mày câm mồm đi.

Thế rồi Chương cúp máy.

Quyên, vợ Chương đi đâu vừa về, thấy Chương hầm hầm mà hình như vợ Chương cũng đang có chuyện gì đó bực mình, nên vừa vào nhà ném túi phịch xuống ghế và ngồi thừ ra.

Chương quắc mắt nhìn vợ:

- Có chuyện gì đấy?

Vợ Chương bảo:

- Chết mẹ nó hết rồi…

Chương khó chịu:

- Cái gì? Chết cái gì?

Vợ Chương:

- Anh như là người trên trời rơi xuống.

Chương nhìn vợ:

- Cô nói cái gì thì cứ nói toẹt ra xem nào, tại sao lại cứ úp úp mở mở như thế?

- Chứng khoán đỏ sàn rồi, tất cả hôm nay đều là dòng sông máu. Thế là bốn ngày giời mất toi gần chục tỉ.

Chương cười khẩy

- Thế sao mấy hôm trước còn khoe là mỗi một ngày em kiếm được một con “mẹc” thế mà bây giờ lại kêu là mất chục tỉ

Vợ Chương quắc mắt:

- Đấy là vì tôi ngu, tại tôi nghe anh đấy, nếu tôi bán non, bán tống bán tháo cách đây nửa tháng thì đâu đến nỗi. Hồi đấy tôi bảo là chứng khoán lên đến 800 điểm thế này rồi thì cứ bán ngay đi. Thì anh lại cứ bảo rằng theo tin trinh sát, rồi theo tin nọ tin kia nó phải lên 1.000 đấy bây giờ, nó xuống còn dưới 500 đây này. Thế này là mất sạch cơ nghiệp rồi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 35)

Chợ ở một vùng quê tỉnh Bò Kẹt

Chương gượng cười:

- Ôi giời! Chứng khoán nó phập phù hôm nay nó xuống ngày mai nó lại lên, làm cái gì mà cứ nhặng cả lên.

Vợ Chương nhìn chồng khinh khỉnh:

- Anh nói hay thật, anh cứ làm như là anh điều khiển được cái thị trường chứng khoán ấy.

Chương bảo:

- Đúng là tôi không điều khiển được thị trường này, nhưng đã có các đại gia điều khiển thị trường này. Nó muốn lên thì được lên, muốn xuống thì được xuống. Rồi mình xem, mấy hôm nữa nó lại lên cho mà xem.

Quyên, vợ Chương nói:

- Anh nói gì tôi chẳng hiểu được.

Chương giải thích:

- Thế này nhé, các đại gia chứng khoán họ thâu tóm rất nhiều cổ phiếu, họ móc nối với nhau để thâu tóm cái thị trường này. Vừa rồi, chứng khoán đổ ra là nó tạo ra giá trị chứng khoán ảo. Những người dân đen không biết, thấy có lãi một tý lại hùa theo tâm lý bầy đàn đổ xô vào mua, được một mớ rồi thì bán tống bán tháo ra nên chứng khoán xuống. Nhưng mấy hôm nữa chúng nó sẽ lại phải đẩy lên để rồi người dân lại đổ xô vào nhất là có chính sách kích cầu của Chính phủ đổ tiền vào thì lại lên, lên rồi chúng nó lại cho xuống.

Quyên cằn nhằn:

- Kệ mẹ nó. Tôi chả biết, tôi chỉ biết là bây giờ hết sạch cả vốn liếng rồi.

Quyên bảo Chương:

- Anh chuyển cho em khoảng 2 tỉ được không?

Chương nhìn vợ ngạc nhiên:

- Cô nói hay nhỉ, cô cứ làm như bố tôi là “Bin-ghết” ấy, mà có là “Bin-ghết” thì cũng không có được số tiền như thế.

Vợ Chương cười:

- Bố anh là “Ghết” thì có khi anh lại là công nhân cơ đấy. Thôi đưa đây cho tôi 2 tỉ.

- Để làm gì?

- Tôi bỏ vốn vào mua mấy cái chung cư. Thế rồi mấy hôm nữa, sau khi nó duyệt quy hoạch xong, được lãi thì mình bán lúa non. Mỗi cái cũng kiếm được đôi trăm.

Chương nhìn vợ khinh khỉnh:

- Này thôi cô, bỏ cái trò mua bán lúa non ở các dự án đi. Bao giờ dự án được duyệt, bao giờ giao cho chủ đầu tư thực hiện kế hoạch. Bao giờ nó mở nền khai móng rồi hẵng tính. Chứ còn bây giờ cô mà mua bán kiểu này thì rồi đến lúc không có nhà mà ở đâu. Mà tôi cũng đào đâu ra số tiền lớn như thế?

Vợ Chương nói:

- Thôi đi! Bố nó cứ phải giấu tôi làm gì, làm như ông mà không giàu thì mới là lạ chứ, ông mà không có vài chục tỉ đút túi thì tôi cứ đi đầu xuống đất.

Chương quắc mắt:

- Cô làm ơn giữ mồm giữ miệng hộ tôi. Tôi ngồi cái ghế này là chông gai lắm. Thế cô tưởng rằng là làm ăn được đấy à? Chẳng qua vừa rồi tôi kiếm được là do một số doanh nghiệp nó nể mình, nó để cho mình vài chục ngàn cổ phiếu khi nó lên thì tôi cũng bán được một ít. Rồi chỗ này nó để cho cái chung cư chỗ kia nó để cho thửa đất chủ yếu là sống bằng nguồn đấy. Chứ cô bảo là lấy cái gì ra mà lắm thế?

Vợ Chương nhìn Chương từ đầu đến chân rồi nói:

- Thôi được, tùy anh mà tôi nói cho anh biết, tôi cũng nghe phong thanh chuyện anh cũng mua đất làm nhà cho một con á hậu nào đó rồi đấy. Cứ liệu hồn, đừng có để đến lúc con này điên lên thì nhất là bét, con này cho chết cả luôn, đừng có dồn con này vào bước đường cùng đấy.

Chương chồm đến túm cổ áo vợ:

- Cô có im đi không thì bảo. Thế nếu như tôi có thì làm sao? Người như tôi mà không có bồ thì mới là lạ. Con gái bây giờ nó khác ngày xưa rồi.

Vợ Chương vênh mặt lên, bảo:

- À, ra thế là anh công nhận rồi phải không? Được, tôi sẽ tìm cho ra cái con á hậu ấy là con nào. Mà thôi cái con đấy tôi biết rồi, tên tuổi mặt mũi của nó sờ sờ trên các mặt báo như thế kia. Được! Anh đã thách tôi thì đừng có trách là tôi cạn tàu giáo máng.

Chương hầm hầm ra lấy ôtô nổ máy đi luôn. Đang đi trên đường thì thấy có chuông điện thoại. Chương nghe điện thoại và thấy có tiếng thẽ thọt:

- Anh đấy à! Em đây!

Chương nghe và biết đó là giọng của Thu, người mà mấy năm nay Chương đã sống già nhân ngãi, non vợ chồng. Chương hỏi:

- Em đang ở đâu đấy?

Tiếng của Thu:

- Em đang ở nhà mình chứ ở đâu. Anh về với ngay đi, em đang có chuyện cần phải nói với anh đây.

Chương thoái thác:

- Anh đang phải đi công việc, mai anh qua nấu cơm em nhé!

Tiếng của Thu:

- Không! Em biết hôm nay là Chủ nhật thì anh chẳng có công việc gì cả. Chắc là anh chuẩn bị đi đánh golf có phải không? Thôi em sẽ nấu cơm rồi anh về ăn ngay nhé.

Chương bực mình:

- Anh đã nói không về được.

Tiếng của Thu cũng đáo để không kém:

- Tùy anh, em biết làm thế nào bây giờ? Ăn cơm một mình thì cũng chán lắm. Chỉ trông mong vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật anh về đây với em cho vui, ăn với nhau một bữa cơm mà anh lại không tới. Mà tính em thì anh lạ gì nữa, em sống cô đơn em không chịu được.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 35)

Học sinh Lào ở Viêng Chăn

Chương giằn giọng:

- À, ý của em là đưa thằng khác về đấy ở chứ gì? Cứ đưa về đi.

Tiếng của Thu cũng quyết liệt chả kém:

- Anh nghĩ thật thế à?

Chương nói luôn:

- Thật như thế.

- Thôi được nếu anh muốn như thế thì em chiều.

Chương điên tiết cắt máy. Nhưng rồi nghĩ thế nào, Chương lại vòng xe phóng đến nhà Thu. Đó chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng xinh xắn nằm trong khuôn viên có cây bao quanh. Căn nhà và lô đất này Chương mua với giá 2 tỉ đồng cách đây 2 năm để làm nơi tá túc cho hai người. Thật ra thì Thu cũng có nhà ở nơi khác, nhưng ả đã nài Chương phải mua nhà riêng để ở cho tiện. Chương phóng xe vùn vụt đến và bấm chuông gọi cửa. Thu ra mở cửa và cười tươi như hoa:

- Em biết ngay mà, thế nào anh cũng tới. Anh buồn cười thật đấy, tuổi còn trẻ như thế này mà cứ hay dỗi.

Nhìn nét mặt của Chương, Thu cảm thấy là có điều gì không bình thường. Chương vào nhà, Thu săn đón lấy khăn nước nóng cho Chương lau mặt, pha nước rồi chỉ vào phía trong:

- Em đã nấu cơm từ sáng, cái món mà anh thích nhất em mua về và làm rất cẩn thận.

- Món gì hả em?

- Yến xào hấp đường phèn. Rồi làm một con gà ác hầm sâm để anh ăn nhé.

Chương nhăn mặt:

- Em ăn uống lãng phí quá, anh bây giờ có ăn được đâu. Vừa bị bệnh gut, vừa bị gan nhiễm mỡ, lại đường trong máu cao mà ăn uống như thế này em muốn anh chết sớm à?

- Không, anh phải ăn như thế này thì mới đủ sức, thế mới có sức khỏe. Ít nhất là phải có sức khỏe để còn ở với em, còn làm chỗ dựa cho em chứ!

Rồi Thu hỏi Chương:

- Hình như anh có chuyện không vui?!

Chương thở hắt ra:

- Ừ! Đúng có chuyện không vui.

Thu lại hỏi:

- Chuyện gì vậy anh? Anh có thể kể cho em nghe được không?

Chương lắc đầu:

- Chuyện nhà không nói được.

Thu:

- Ôi! Thế thì anh cần có em làm gì. Anh có em là để khi anh vui thì niềm vui của anh được nhân lên. Khi buồn, có em thì nỗi buồn của anh được bớt đi. Thế mới là chúng mình cần nhau. Chứ còn yêu nhau cái kiểu tút tát tụt tạt ngủ với nhau một cái rồi chào thế thì nói làm cái gì? Em chẳng cần cái thứ đàn ông như thế và em cũng chẳng cần một người như anh để làm cái việc đó.

Chương nói:

- Hôm nay bà xã anh giở chứng đòi ly dị.

Thu bảo:

- Ôi! Thế thì may cho anh quá còn gì nữa, mà có khi may cho cả em nữa. Thế chị ấy làm đơn chưa?

Chương nói:

- Nói mồm chưa làm đơn.

Thu hớn hở nói:

- Anh ơi đây là cơ hội đấy, anh cứ để cho mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, bà ấy làm đơn, anh ký xoẹt vào một cái. Phụ nữ nhiều khi nghĩ ngu lắm, ngắn lắm. Cứ tưởng dọa ly dị là người ta sợ. Có mà sợ khối, gớm đàn ông bây giờ con gái đầy. Mà cái xã hội mình cũng buồn cười thật. Ràng buộc cái cuộc đời bằng cái giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ nó phải thoáng lên, thích thì ở với nhau, không thích thì chào, chia tay cho nó nhẹ nhàng. Việc gì mà cứ phải hết tòa này xử, tòa kia xử. Rồi ra tòa vợ chồng đang đầu gối tay ấp nay thành kẻ thù.

Chương nhìn Thu:

- Thôi thôi làm ơn bỏ cái triết lý ấy đi. Mình cứ tự lo thân mình cái đã.

Thu bảo:

- Tất nhiên là em biết lo thân em và em lo cho cả thân anh nữa. Nếu như bà chị muốn bỏ anh chắc là bà chị nghe thông tin đâu đó là chuyện em với anh chứ gì?

Chương gật đầu:

- Đúng vậy, bà ấy sẽ cho người tìm ra cái nhà này đấy.

Thu cười nhạt:

- Em sẽ hân hạnh, sẽ rất vui khi được đón bà chị tại đây. Mà biết đâu hai chị em khi nói chuyện với nhau lại có sự đồng cảm, lại có sự chia sẻ.

Rồi Thu cười rinh rích:

- Được thế thì cũng vui đấy nhỉ, em sẽ nói với chị ấy: Này, thôi bây giờ thế này, chị quản lý túi tiền của ông ấy, còn em thì quản lý con người của ông ấy. Làm như vậy hai chị em mình ai cũng có lợi đúng không nào? Chị ấy thì già rồi chỉ cần tiền chứ cần gì tình. Còn em thì cần tình có phải là vẹn cả đôi đường không.

Chương xua tay:

- Thôi thôi! Làm ơn bỏ cái giọng đấy đi.

Thu bảo:

- À, em cho anh xem cái này hay lắm nhé!

Chương bảo:

- Cái gì?

Thu liền lấy một tập ảnh ra, đó là ảnh hai người ăn nằm với nhau mà một lần Chương đã hứng chí dùng máy chụp hình tự động chụp lại.

Thu giở từng bức ảnh và nói:

- Anh thấy này, ảnh này hay không, gớm cái ảnh này sao mà mắt anh mơ màng thế.

Chương nhìn các tấm ảnh mà tái mặt:

- Thôi thôi, đốt ngay những tấm ảnh này đi, cô đốt ngay cho tôi nhờ.

Thu nói:

- Việc gì phải đốt hả anh? Đây là ảnh riêng tư của chúng mình, em muốn giữ lại làm kỷ niệm. Mươi mười lăm năm nữa, lúc ấy anh trở thành một ông già lụ khụ, “ăn xó mó niêu” đi không vững chân tay run lẩy bẩy nhìn những bức ảnh này chẳng hay à? Còn em lúc đấy đã thành một mụ nạ dòng, tóc bạc, da mồi, mặt mũi thì nhăn nhúm. Nhìn thấy bức ảnh, thấy lại cái thời xuân sắc của mình chẳng còn bằng vạn cái ảnh mà hồi đi thi hoa hậu với á hậu kia à!

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P