Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 33)

07:00 | 19/01/2019

1,658 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cay Xỉ dẫn Hoàn đi vào chùa Thạt Luổng tham quan. Hai người đi vào tới cổng chùa thì thấy có rất nhiều nhà sư ngồi xếp hàng dọc ở cổng chùa để chúc phúc cho mọi người. Cay Xỉ tiến trước về phía sư và nói với ông rất nhanh bằng tiếng Lào.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 32)

Nguyễn Như Phong

Còn Bun Khăm thì cũng nói:

- Tôi cũng vì hoàn cảnh gia đình nên phải xin ra khỏi quân đội và bây giờ tôi cũng đang làm cho bác Bun.

Hai người này thì Cay Xỉ không lạ gì và cô cũng có tình cảm với họ.

Cay Xỉ reo lên:

- Hay quá, có hai anh đi cùng chuyến này lên ngã ba biên giới thì vui lắm!

Ông Bun Phênh lừ mắt nhìn con gái:

- Việc của các anh là bảo vệ thằng Hoàn.

Ông nói chữ “thằng Hoàn” rất thân thiết cứ như thể Hoàn đã là con rể của ông rồi.

- Việc các anh bảo vệ thằng Hoàn và Cay Xỉ các anh làm thế nào thì làm nhưng có thể để chúng nó đi đằng trước các anh đi đằng sau. Còn tình hình như thế nào, vì sao phải như vậy tôi nói thì các anh hiểu cả rồi đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 33)

Du khách xin nhà sư ban phúc ở chùa Thạt Luổng

Cả hai anh đều khoanh tay lại dạ vâng rối rít. Ông Bun Phênh bảo Cay Xỉ:

- Con gọi cho Na Tha Von đi, bảo với nó chuẩn bị đón Hoàn sang.

Cay Xỉ sung sướng gật đầu rồi cô gọi điện cho Na Tha Von.

Ông lại bảo:

- Khăm Tày này, có lẽ ngày hôm nay cháu phải đi tiền trạm trước những người bạn bè của cháu cần tin cậy và đặt vấn đề cần tìm hiểu như bác đã nói vừa nãy. Cháu sẽ lên Bò Kẹo và chờ Hoàn và Cay Xỉ đến đó.

***

Tại trụ sở Công an tỉnh, Thượng tá Chương gặp Bá ngoài hành lang.

Chương bảo Bá:

- Mày vào chỗ tao có việc.

Bá theo Chương vào phòng, Chương khóa cửa trong cần thận rồi bảo Bá:

- Bây giờ mày có thể sang Lào một chuyến được không?

Bá nói:

- Anh ơi! Làm sao mà đi được!

Chương bảo:

- Thế tại sao trước mày sang tận Thái Lan đi chơi gái được mà bây giờ có việc đi sang bên đấy thì mày lại nói khó khăn?

- Không anh ơi, lần trước đi một chuyến ấy em về đã sợ chết khiếp. Lần đó, bọn chúng nó đưa mình đi là đi lậu, theo đường tiểu ngạch. Bây giờ đi đâu có phải dễ.

Chương suy nghĩ một lát rồi nói:

- Bây giờ thế này, có việc rất gấp, thằng Hoàn và hai đứa ở PC17 đi sang bên đó chắc chắn để làm vụ án này. Tao không tin là thằng Hoàn đi sang chỉ để nghỉ phép đâu, đó là cái cớ thôi. Cho nên mày phải sang bàn bạc trực tiếp với bọn tay Chiến ở bên đó. Không thể nói qua điện thoại được và cũng không thể giao việc này cho ai được. Còn mày cứ đi sang, nếu có kỷ luật thì cũng đến khiển trách cảnh cáo là cùng.

Bá suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:

- Thôi đành vậy, em sẽ đi.

Chương nói:

- Có cách nào mày thông báo ngay cho ở bên đấy về tình hình của thằng Hoàn không?

Bá bảo:

- Thông báo thì không khó, gọi điện thoại rồi vứt sim đi. Thế thôi. Nhưng thôi em sẽ trực tiếp sang.

Chương hỏi:

- Bao giờ có thể đi được?

Bá nói:

- Ngày mai em đi.

Chương nói tiếp:

- Mai thì muộn quá, thôi thì đành vậy, về chuẩn bị đi. Xin nghỉ phép lấy mấy ngày, chỉ cần 3 ngày là đủ chứ gì?

Bá nói:

- Hôm nay là thứ Năm, mai là thứ Sáu thì coi như em vắng mặt ở cơ quan thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật đến thứ Hai em đi làm.

- Ờ, thế thì tốt. Nhưng báo cho người biết lên cửa khẩu đón mày cho nó an toàn. Thôi bây giờ tao phải đi có việc đây.

Thượng tá Chương đi xuống thì gặp Minh vừa đi đâu về. Chương gọi giật Minh lại và bảo:

- Ông Minh ơi! Chiều nay ông có bận gì không?

Minh lắc đầu:

- Không bận gì đâu anh ạ.

- Chiều tôi với ông đi ngồi ở đâu, tôi có câu chuyện cần muốn nói với ông.

Minh nhìn Chương nghi ngại:

- Có việc gì hả anh? Bây giờ tôi đang rảnh, hay anh vào trong phòng tôi chúng ta nói chuyện. Tôi nói thật với anh bây giờ tuổi này rồi, bệnh tật đầy người, uống hớp bia, hớp rượu xong mệt mỏi lắm. Mà chả nhẽ đi nhà hàng lại không uống.

Chương bảo:

- Thế cũng được.

Vào trong phòng làm việc của Minh, uống hết một tuần trà nói những câu chuyện phiếm vu vơ rồi Chương bảo:

- Hôm nay tôi hỏi anh một điều này mong anh nói thật.

Minh hỏi lại:

- Có việc gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?

- Hôm nọ tôi gặp một bà đến đây xin gặp giám đốc, bà nói về việc con bà nhảy cầu tự tử, sau đó xác con bà đã được đội cứu hộ cứu nạn đưa về bệnh viện. Thế nhưng gia đình không được thông báo gì cả. Tôi đã nhận đơn của bà ấy và thấy hoàn cảnh của bà rất khổ cho nên đã chuyển giao đơn của bà cho Ban Giám đốc. Nhưng bây giờ tôi lại biết được một thông tin rằng thằng Xổm Đi chưa chết. Mà trong vụ án này, các anh nghi ngờ có một số cán bộ công an cũng nằm trong đường dây buôn bán ma túy với thằng Xổm Đi. Cho nên các anh đã dựng chuyện rằng thằng Xổm Đi đã chết và lấy cái xác vô thừa nhận kia mang đi thiêu và nói cái xác đấy là của Xổm Đi?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 33)

Một ngôi chùa ở vùng Tam Giác Vàng

Thượng tá Minh sững sờ khi nghe Chương hỏi vậy, đến nước này thì cũng không nên giấu làm gì. Anh cười và nói kiểu nước đôi:

- Đúng là như vậy đấy anh ạ. Nhưng việc này cũng phức tạp lắm. Không phải bỗng dưng chúng tôi dám làm việc tày đình như thế đâu.

Chương nói:

- Không, có gì mà tày đình, mình làm công an thì cũng phải có lúc dùng thủ đoạn nghiệp vụ chứ.

Rồi Chương bảo Minh:

- Tôi cũng có nghe phong thanh một số dư luận là các anh đang đưa người sang bên Lào để phối hợp với Công an Lào phá triệt ổ nhóm ma túy này, phải rất cẩn thận đấy anh ạ.

Minh nhìn thẳng vào mắt Chương và nói:

- Theo ý anh thì phải cẩn thận ở khía cạnh nào?

Chương cười nhạt bảo:

- Cái đấy anh hiểu hơn tôi nhiều, mà sắp tới đại hội đến nơi rồi. Làm gì thì làm chứ những điều xảy ra như hôm nay mà nó đưa ra đại hội thì cũng hơi mệt mỏi đấy.

Thượng tá Minh nói dửng dưng:

- Việc đại hội thì đúng là quan trọng thật. Nhưng tôi thấy với một đơn vị có truyền thống đoàn kết như PC17 chúng tôi và với đặc thù công việc như vậy thì không có gì đâu anh ạ.

Chương ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Tôi nghe mấy anh ở bên viện nói rằng Xổm Đi đã khai ra một số cán bộ công an, hiện nay đang làm việc có quan hệ với chúng thậm chí tiếp tay cho chúng. Nếu như anh làm ra được việc này thì rất là tốt, nhưng với tư cách là đồng nghiệp tôi chỉ khuyên anh thế này thôi. Làm gì thì làm cũng còn phải nghĩ đến phía đằng sau.

Minh hỏi lại:

- Ý anh nói thế nào tôi không hiểu?

Chương bảo:

- Có gì đâu anh Minh, thật ra việc công an mà có ăn, chơi với một số đối tượng buôn bán ma túy trong thời buổi này nhiều khi cũng bình thường.

Rồi Chương cười nhạt:

- Tôi thấy vừa rồi có vụ án, mấy ông cán bộ ở trên Chính phủ đi ăn cơm với một thằng chân gỗ mà họ đã chơi với nhau. Họ quen nhau từ lâu rồi bây giờ mời nhau đi ăn cơm. Thế rồi việc vỡ lở ra thì lại nói rằng đi ăn cơm để bàn chạy án, bàn hối lộ, mà trong bữa ăn đấy thằng kia có bàn gì đến chạy án đâu, nó có nhờ vả gì đâu. Ăn cơm tán chuyện với nhau, rồi biếu nhau mấy hộp linh chi. Mà cũng chẳng biết là linh chi thật hay linh chi giả nữa. Thế rồi cũng phải làm tường trình lên tường trình xuống. Rồi tung tin, báo chí đưa tin khiến người ta khổ sở. Rồi như trong vụ Năm Cam, Năm Quýt có những người chỉ vô tình vào nhà hàng của nó ăn một bữa cơm, gặp gỡ chào hỏi nhau được mấy câu, vậy mà cũng khốn khổ khốn nạn vì bị nghi ngờ. Mà lúc đó ai biết được thằng Năm Cam là chùm xã hội đen. Biết nó là một thằng vào tù ra tội, nhưng bây giờ nó về, nó được ra tù, nó làm ăn, nó đóng thuế đầy đủ. Khi nó đến nó chào mình, nó vác một chai rượu đến chúc sức khỏe. Chả nhẽ lại từ chối, lại nói vỗ vào mặt nó mày là thằng đi tù về, tao không ngồi với mày, tao không uống với mày à? Chỉ có một hớp rượu rồi cũng phải giải trình. Rằng vì sao quen, rằng vì sao uống rượu, rồi có biết thế nọ thế kia không. Tôi rất ngại trong lực lượng công an mình nhiều khi nó chả đáng là gì cả nhưng người ta vì không ưa nhau nên người ta muốn mượn cớ để trả thù cá nhân.

Minh nói thủng thẳng:

- Tôi hiểu, anh Chương ạ. Tôi với anh đều là dân điều tra lõi đời, nói gì thì nói, cái thời buổi điều tra bắt đối tượng theo cảm tính, theo niềm tin nội tâm nó qua lâu rồi. Ngày xưa, anh lạ gì nữa có những vụ án, thấy người ta giàu có, thì nghĩ rằng chắc chắn nó phải tham ô, chắc chắn nó phải nhận hối lo và thế là tạo cớ bắt người ta. Thế rồi tìm đủ mọi cách truy bức, ép cung để người ta nhận tội. Và cái quan điểm công an bắt được càng nhiều càng tốt, nhận tội càng nhiều càng tốt thì bây giờ không còn nữa. Bây giờ bắt càng ít càng tốt thì mới là phải. Bây giờ lại hay có trò dùng báo chí thổi phồng sự việc lên, gây áp lực cho điều tra để không ai dám đứng ra bảo vệ, không ai dám đứng ra trình bày với Cơ quan điều tra để cho điều tra viên thích làm gì thì làm thích vẽ vụ án như thế nào thì vẽ. Chúng mình làm điều tra đã lâu đều hiểu, án tại hồ sơ, trọng chứng hơn trọng cung chứ còn anh bảo loại như thằng Xổm Đi mà nó khai ra, nếu như từ hôm đấy đến giờ cứ dựa vào lời khai của nó thì bắt hàng chục. Nhưng nó khai là như vậy nhưng còn phải chứng minh được đấy là quan hệ như thế nào? Quan hệ đấy là quan hệ xã hội quen biết nhau hay là quan hệ làm ăn, tất cả đều phải có những tài liệu chính xác.

Chương gật đầu:

- Đúng, nếu mà cấp trên chỉ đạo cũng được như vậy thì sẽ tránh được oan sai cho anh em công an.

Thượng tá Minh:

- Vâng! Anh cứ yên tâm, việc này đâu phải chỉ có Ban Giám đốc chỉ đạo mà còn có cả lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát nữa. Có một số đối tượng ở bên ngoài cũng đang là doanh nghiệp có lẽ rồi cũng phải nhờ đến tay anh giúp sức đấy.

Thượng tá Chương gật đầu:

- Được thôi, nếu cần gì anh cứ bảo.

Hai người chia tay nhau, Chương về phòng ngồi thừ ra suy nghĩ hồi lâu. Rồi chương lấy một chiếc điện thoại ra, lắp một chiếc sim mới vào rồi nhắn tin.

Chiến đang ngồi trong phòng ở nhà mình tại Lào thì có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới. Chiến mở ra xem và thấy có một dòng chữ: “Phải tìm mọi cách lôi thằng Hoàn về phía mình, không được manh động”.

Chiến nhắn lại: “OK” rồi tắt máy. Chiến gọi điện thoại cho Quang, lúc này Quang đang ngồi chơi bài.

Chiến:

- Quang đấy à, mày đang làm gì đấy?

Tiếng của Quang:

- Dạ! Em đang ngồi chơi tá lả với mấy anh em.

- Mày đến đây ngay có việc đây.

Quang bảo mọi người:

- Thôi, tao đến sếp.

Rồi Quang phóng ôtô đến nhà Chiến, gặp nhay ngay từ ngoài cổng Chiến bảo luôn:

- Mày cử người theo dõi thật sát thằng Hoàn, tìm mọi cách, mọi kế và tốn bao nhiêu tiền cũng được. Để làm sao lôi được nó về phía mình. Nó là thằng quan trọng nhất hiện nay.

Quang nói:

- Em được biết là hiện nay nó đang ở nhà lão Bun Phênh. Nghe ở bên Việt Nam nói sang thì thằng Hoàn và con Cay Xỉ mê nhau lắm. Không phải bỗng dưng nó sang đây được một lúc, rồi bỏ mặc bà mẹ ở U Đôm Xay về ở nhà ông Bun Phênh.

Chiến suy nghĩ rồi bảo:

- Chả lẽ thằng này lại mê gái đến mức như vậy hay sao?

Quang bảo:

- Anh ơi! Có gì mà lạ, con Cay Xỉ nó đẹp như thế lại hát hay, múa giỏi, bố nó là đại gia lớn ở Lào này. Còn thằng Hoàn cũng là thằng điển trai, chúng nó có bập vào nhau cũng là phải.

- Nếu thế thì mày không được rời mắt khỏi chúng nó, nhưng có cách nào để tiếp cận được thằng Hoàn ở trên đất Lào này không?

Quang suy nghĩ rồi nói:

- Em nghĩ rằng có cách, nhưng thôi anh cứ để cho từ từ một tý. Em sẽ tìm người tiếp cận thằng Hoàn.

- Ừ, nhưng chú phải nhanh lên, mà nhớ đấy nhé tốn bao nhiêu cũng được, cần bất cứ cái gì chú cứ nói và phải biến thằng Hoàn thành người của mình, sớm giờ nào hay giờ đấy.

Quang vừa đi ra thì Chiến gọi giật lại:

- À, ngày mai, mày lên trên cửa khẩu đón Bá.

Quang ngạc nhiên:

- Bá sang đây làm gì?

Chiến:

- Ông Chương cử nó sang đấy, chắc là có chuyện nghiêm trọng, cho nên mày phải lên đón nó. Nhưng làm thế nào thì làm không được để lộ chuyện thằng Bá sang đây gặp anh em mình.

***

Cay Xỉ dẫn Hoàn đi vào chùa Thạt Luổng tham quan. Hai người đi vào tới cổng chùa thì thấy có rất nhiều nhà sư ngồi xếp hàng dọc ở cổng chùa để chúc phúc cho mọi người. Cay Xỉ tiến trước về phía sư và nói với ông rất nhanh bằng tiếng Lào. Hoàn đứng phía sau anh nghe loáng thoáng nhưng không hiểu gì cả bởi vì cô nói nhanh quá cũng thấy nhà sư nói với cô bằng tiếng Lào rồi sau đó nhà sư gật gật đầu cười và ánh mắt lóe lên những tia sáng hóm hỉnh. Rồi nhà sư gọi vẫy tay bảo Hoàn đến.

Cay Xỉ nói với Hoàn:

- Anh ngồi đây với em, để nhà sư làm phúc cho chúng mình.

Thế rồi nhà sư cầm lấy bàn tay của Hoàn và Cay Xỉ đặt lên nhau và ông nói bằng tiếng Phạn chứ không nói bằng tiếng Lào. Rồi ông giở một quyển sách ra đọc. Không hiểu ông nói cái gì nhưng ông đọc rất lâu và ánh mắt ông nhiều lúc nhìn thẳng vào Hoàn. Sau khi đọc xong đoạn Kinh khá dài, ông nói với Hoàn và Cay Xỉ bằng tiếng Lào nhưng cũng lại nói rất nhanh. Hoàn nghe loáng thoáng chỉ thấy rằng có từ là “bình an”. Hoàn đoán, chắc Cay Xỉ nói với ông hai người sắp đi xa, chuyến đi có thể gặp nhiều bất trắc, hiểm nguy cho nên ông cầu chúc cho hai người đi được bình an. Rồi ông đeo cho mỗi người một cái vòng chúc phúc. Từ biệt nhà sư hai người đi vào chùa trong, Cay Xỉ vừa đi vừa mủm mỉm cười.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P