Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 23)

07:00 | 09/01/2019

1,446 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trời đã về chiều, tại một quán bia hơi, Lê Văn Bá ngồi với một người, đó là một cán bộ của Đội Cứu hộ cứu nạn của Phòng Cảnh sát chữa cháy tên là Vân, họ ngồi uống bia hơi với thịt chó, đầu tiên thì họ nói với nhau những chuyện không đâu.

Nguyễn Như Phong

***

Bất chợt Bá bảo:
- Này ông, tôi với ông đã lâu lắm rồi không được ngồi với nhau, nhưng mà này tôi hỏi ông, tại sao ông lại làm ở cái Đội Cứu nạn này làm gì? Suốt ngày đi mò mẫm xác chết, người tai nạn rồi người chết cháy. Thiếu gì nghề mà ông lại đi làm cái nghề khổ thế?
Vân cười nói với giọng buồn buồn:
- Ông ơi, ông chẳng hiểu gì cả, tôi thì học hành dốt nát, trình độ chẳng có gì, may mà còn có được cái sức khỏe, thôi thì cứ làm cái nghề này cũng là làm phúc, làm đức cho mọi người, vả lại mình làm cái nghề này thì vợ con còn có chỗ để nhìn thiên hạ.
Bá bảo:
- Hay ông bỏ quách đi, tôi kiếm việc khác cho ông, tôi chơi rất thân với Phó giám đốc phụ trách tổ chức, tôi xin cho ông chuyển về PC15 hoặc là về Cảnh sát giao thông, về đấy thì dù sao cũng còn khá hơn.
Vân lắc đầu:
- Thôi tôi chẳng đi đâu hết, làm mấy năm nữa rồi về hưu. Nhà tôi tuy thế con vợ tôi nó cũng kiếm ra tiền, vừa rồi nó lại đầu tư một cái cửa hàng bán thời trang mỹ phẩm. Nói gì thì nói, vợ tôi chẳng bao giờ hỏi tới lương bổng của tôi cả.
Bá:
- Vợ ông thế thì quá tốt. Còn tôi, mỗi khi tôi về đến nhà thường chỉ có chó chạy ra vẫy đuôi đón thôi, chứ còn vợ tôi thì chẳng bao giờ, chỉ có hôm nào lĩnh lương thì nó mới đon đả.
Vân cười:
- Ông cứ nghiệt ngã, độc mồm. Cô Thủy tôi lạ gì. Rất đảm đang đấy. Mà tôi nghe nói ông làm hình sự nhưng hay giao du với bọn giang hồ quá, cẩn thận đấy. Dạo này công việc của ông thế nào?
Lê Văn Bá trả lời:
- Cũng bình thường thôi ông ạ, thì ông thấy đấy tôi làm ở Đội Chống tệ nạn, suốt ngày bắt mấy đứa nghiện ma túy, hút xách, cờ bạc, gái điếm… Dạo này không thấy báo chí nói về đội của các ông nhỉ. Chắc là không có công ăn việc làm gì?
Vân tợp một ngụm bia:
- Đúng là dạo này cũng nhàn, suốt ngày chơi ông ạ, rồi đi tập.
Lê Văn Bá nói khơi khơi:
- Hình như hôm nọ các ông phải đi mò một cái xác chết ở ngoài sông đúng không?
Vân gật đầu:
- Đúng rồi, một thằng nhảy trên cầu xuống tự tử, nhưng mà hôm đó cũng may chúng tôi đang đi tập lặn, có mang theo bình ôxy. Thế là thấy báo có người chết đuối, chúng tôi lao xuống và mò được cái xác lên nhưng mà không biết là con cái nhà ai và ở đâu? Và chúng tôi đem về nhà lạnh của bệnh viện huyện rồi.
Bá hỏi:
- Thế sau đó thì xử lý thế nào? Có phải báo cho gia đình người ta biết không?
Vân đã ngà ngà say, nói rất thật:
- Tôi có để ý đâu, thật ra là hôm đó tôi cũng không tham gia đi mò cái xác đấy. Chỉ hôm sau họp thì nghe nói, đã vớt được một cái xác như vậy, đưa vào bệnh viện huyện rồi như thế nào tôi cũng chẳng để ý. Mà tại sao ông lại quan tâm tới cái xác này?
Bá tặc lưỡi:
- Tôi nghe nói là có thằng tự tử, lại có bà cụ đang phát điên lên vì đi tìm thằng con tâm thần nhưng không thấy đâu cả.
Vân hào hứng:
- Ông để đấy tôi gọi điện thoại hỏi đội trưởng xem cái xác đó xử lý thế nào nhé.
Nói rồi, Vân lấy điện thoại gọi cho Đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn.
- Alô! Chào ông anh, vâng em đây, Vân đây, anh có rỗi thì ra đây ngồi uống bia với em, em đang ngồi với anh Bá ở PC14. Hai anh em uống bia với thịt chó. Vâng ạ. Này ông anh, cho em hỏi chút, hôm nọ mình vớt được cái xác mà thấy bảo là cái xác vô thừa nhận thì sau đó đem đi đâu hả anh.
Chẳng hiểu ở đầu dây đằng kia nói gì, chỉ thấy Vân vâng dạ, vâng dạ rất ngạc nhiên. Thế rồi Vân nói: Dạ vâng anh yên tâm em hiểu rồi ạ.
Nói xong Vân tắt máy và quay sang nói với Bá.
- Theo như ông ấy nói, không hiểu hôm đấy có chuyện gì mà cái xác lại đem vào bệnh viện tỉnh, rồi sau đó cái xác xử lý thế nào thì chẳng ai biết. Chắc là giao cho bên bệnh viện để họ làm thông báo cho gia đình thôi.
Bá hơi tái mặt rồi nói gượng:
- Lạ nhỉ tại sao lại đưa vào bệnh viện tỉnh? Mà thôi tôi với ông uống bia tiếp đi.
Và rồi câu chuyện giữa hai người bắt đầu nhạt dần, nhạt dần bởi lẽ Bá không còn tâm chí đâu để uống bia nữa và việc cái xác đưa vào bệnh viện tỉnh cũng đúng vào hôm Xổm Đi được báo là đã chết. Thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Bá lấy điện thoại giả vờ bấm cho ai đó và bảo:
- Vâng, em đang ngồi uống bia, em về ngay đây ạ.
Nói xong, Bá gọi trả tiền rồi bảo Vân:
- Này ông, tôi có việc, phải về phòng, tôi xin phép ông nhé.

Vân gật đầu:
- Ừ thôi, ông cứ đi đi, tôi uống xong cốc bia này rồi tôi về. Lâu lắm mới lại ngồi uống bia hơi. Ngon thật đấy.
Bá vội vàng phóng xe vào thẳng bệnh viện, tới cổng Bá thấy một tay bảo vệ là người quen. Bá lôi ra và nói:
- Này tôi hỏi ông, cách đây ít hôm, có một cái xác chết đuối mà đưa từ bệnh viện huyện lên đây ông có biết không?
Gã bảo vệ lắc đầu:
- Làm sao mà biết được, ngày nào ở đây chẳng có người chết, ông nói thế thì bố thằng tây nào biết được.
Bá năn nỉ:
- Thôi thế thì ông giúp cho tôi, làm sao ông dò hỏi hộ tôi, là có việc một cái xác chết vô thừa nhận do Công an vớt lên đây, sau đó đưa đi đâu. Ông mà tìm ra được ngọn nguồn thì có thưởng đấy.
Gã bảo vệ nói:
- Thế sao ông không vào nhà xác mà hỏi.
Bá bảo:
- Thôi việc này tôi đã nhờ ông thì ông cứ làm. Mà tôi nói thật, ông tìm ra được tung tích cái xác này là ông có thưởng đấy.
Gã bảo vệ nhìn Bá từ đầu đến chân rồi bảo:
- Ơ, thế bây giờ ông lại kiêm thêm nghề tìm xác thuê à?
Bá cáu:
- Ông nói dở bỏ mẹ, chẳng qua là có một bà cụ có thằng con bị tâm thần, bà ấy khẳng định rằng nó đã nhảy xuống sông tự tử, Công an họ vớt được cái xác mang về bệnh viện đây, thế rồi họ đưa đi chôn ở đâu hay là thiêu gia đình người ta không biết, bởi vì thằng này nó không có giấy tờ tùy thân gì cả. Nghe đến đây gã bảo vệ mới vỡ lẽõ.
Gã bảo vệ à lên một tiếng:
- Thôi được rồi ông để tôi. Nào số điện thoại của ông đâu, ông cho tôi đi có tin gì tôi điện cho ông. Mà này, ông bảo mấy ông ở đội chống cướp, chống trộm làm gì mà các ông ấy quần ở cái bệnh viện này gớm thế. Có vài cái thằng ăn trộm vào trong này ăn cắp mấy cái quần áo của người nhà bệnh nhân, thế mà các ông ấy làm chúng tôi đến khổ. Thời buổi này người ta ăn được cơm thì cũng phải để chúng tôi kiếm miếng cháo. Tôi hỏi ông, ông có sống được bằng lương không? Tôi cam đoan với ông, ông đi hỏi cái xác này, thế nào cũng có người thuê tiền ông .
Bá quắc mắt:
- Sao tự nhiên ông lại nói chuyện nọ xọ chuyện kia thế?
Gã bảo vệ nói:
- Thôi được tôi sẽ hỏi cho ông nhưng mà ông hãy nói với mấy ông ở đội chống cướp, chống trộm làm vừa vừa thôi. Chứ bọn tôi mà đói ăn thì bọn ông ấy cũng chẳng có bổng lộc gì đâu.
***
Từ bệnh viện Bá lại về thẳng nhà của Thượng tá Chương. Thượng tá Chương vừa ăn cơm xong, lúc này đang ngồi xem tivi, thấy Bá vào, Chương hỏi:
- Mày vừa đi uống bia về à? Có phải uống bia với thằng Vân không?
Bá giật bắn người:
- Anh cho ngoại tuyến theo dõi em đấy à?
Chương cười và lắc đầu:
- Ai theo dõi mày làm cái gì. Chẳng qua có thằng nó phóng xe qua quán bia, thấy mày đang ngồi uống ở vỉa hè, đến lúc nó qua đây có việc với tao thì nó khoe là nó nhìn thấy mày với thằng Vân.
Bá bảo:
- Anh ạ, đúng là bên Đội Cứu hộ cứu nạn có vớt được cái xác như thế, họ đưa vào bệnh viện huyện rồi từ bệnh viện huyện chuyển về bệnh viện tỉnh cũng đúng vào cái chiều hôm báo thằng Xổm Đi chết. Rồi như thế nào thì không ai biết được nữa. Bây giờ em cho thằng đệ tử tìm ở bệnh viện tỉnh xem cái xác đó đưa đi đâu và xử lý thế nào.
Chương lặng người đi rồi nói:
- Linh tính của tao quả là không sai. Chẳng hiểu sao, tao thấy rất nóng ruột, tao đoán chắc rồi đây thế nào cũng có chuyện không hay. Bây giờ thử đặt một giả thiết như thế này, thằng Xổm Đi được cấp cứu kịp thời không chết và tay Minh hoặc là có thể Phó giám đốc Trúc muốn nhân cái việc này tương kế tựu kế để mọi người đều biết thằng Xổm Đi đã chết và các lão ấy tiến hành trinh sát.
Bá nói vẻ tự tin:
- Em chẳng tin cái chuyện ấy.
Chương bảo:
- Tại sao mày không tin, mày làm Công an bao nhiêu năm rồi, thế mày không biết thế nào là thủ đoạn nghiệp vụ à? Mày chỉ giỏi bắt nạt mấy con gái điếm, mấy thằng nghiện hút vật vờ, rồi mấy cái đứa cờ bạc, còn những cái việc xung quanh nghiệp vụ thì mày biết cái gì.
Thấy Chương có vẻ lo lắng, Bá bảo:
- Anh cứ yên tâm đi, em sẽ tổ chức trinh sát làm cho ra nhẽ cái việc này. Dù sao mình cũng còn nhiều thời gian kia mà.
***
Trời đã về chiều, trên một đoạn sông Mekong ở giữa khoảng từ Tam Giác Vàng đến Bò Kẹo tại một khu ghềnh thác, lởm chởm đá tai mèo, cây cỏ mọc ở giữa sông um tùm có một chiếc thuyền máy loại 5 tấn đang neo gần giữa sông, trên thuyền có 4 người. Họ neo thuyền ở đấy và thả cần câu, nhưng hình như họ chẳng câu kéo gì mà đang ngóng chờ ai đó. Từ phía trên thượng lưu có một chiếc thuyền nhỏ nhưng gắn động cơ lớn đang lao vun vút về. Gần đến nơi thì chiếc thuyền máy giảm tốc độ, rồi đi chầm chậm sát vào chiếc thuyền đang neo ở trên sông. Từ bên kia có một gã đang cầm móc sắt buộc vào đầu chiếc dây thừng, gã ném sang chiếc thuyền con bên này và gã ở trên chiếc thuyền con tóm lấy ngoắc vào cọc chèo thế rồi chúng nổ máy đi. Hóa ra từ ngày bị Công an Lào và Cảnh sát Thái Lan lùng bắt nhiều cho nên bọn buôn bán ma túy đã thay đổi phương thức giao nhận hàng. Chúng cho hàng vào túi nilon buộc kín lại rồi thả chìm dưới nước dùng thuyền kéo, khi đến nơi chúng chỉ việc ném sợi dây sang, phía bên này buộc lại thế là hàng đã được giao xong. Còn túi ma túy được gói trong nhiều lớp nilon được buộc lơ lửng ở dưới đáy thuyền và rồi chúng kéo về đến nơi để giao nhận tiếp.
Việc giao hàng gần như được diễn ra trong tích tắc và chiếc thuyền kia lại quay ngược đầu chạy về phía ngã ba biên giới. Còn chiếc thuyền máy bắt đầu nổ máy, chầm chậm xuôi về phía tỉnh Bò Kẹo. Trên thuyền, ngoài người lái tên là Thoong Lao còn có gã Bẩy, người mà đã được Chiến tha chết và ba kẻ nữa trong đó có hai tên vệ sĩ của Chiến, chúng cùng đi trên một chiếc thuyền mà không đứa nào nói với nhau câu nào, mặt thằng nào cũng lầm lũi, lạnh lùng. Chạy được khoảng 20phút, đến một cái bến nhỏ, ở trên bến đã có một chiếc xe ôtô chờ sẵn, chúng dừng lại cho thuyền cập bến, chúng nhanh nhẹn lôi túi ma túy thả ở dưới đáy thuyền lên vứt lên ôtô, người lái xe là tên Tùng và một kẻ lạ mặt nữa.
Tên Tùng lái xe chạy thẳng một mạch về nhà Quang. Chúng về tới nhà Quang thì trời đã tối, sau khi cho xe vào trong sân, Quang ra hỏi:
- Tình hình thế nào?
Tùng trả lời:
- Dạ thưa anh, mọi việc yên ổn cả.
Quang hỏi:
Số lượng bao nhiêu?
Tùng trả lời:
- Dạ, em không biết! Em chỉ biết chúng ném hàng lên xe rồi em đi thẳng về đây ngay, còn việc như thế nào, số lượng ra sao chắc là con Na Tha Von sẽ nói với anh.
Quang gật gù, nhưng thật ra hắn hỏi chỉ là để mà hỏi thôi, chứ còn việc hàng hóa giao nhận như thế nào, chất lượng, chủng loại ra sao thì Na Tha Von đã nói kỹ cho Quang biết rồi. Và từ ngày có lệnh báo động rằng, có thể Xổm Đi chưa chết thì hầu như chúng không giao dịch điện thoại với nhau, có việc gì thì người của Na Tha Von từ bên kia biên giới sang thẳng bên này để trao đổi trực tiếp với Quang và Quang sẽ trực tiếp lên nói với Chiến, nếu như có dùng điện thoại di động thì thường chúng chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau hoặc nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt.
Số ma túy tên Tùng vừa mang về, được đưa xuống hầm. Cửa hầm nằm ngay trong bếp ăn, nếu như người không tinh ý thì sẽ nghĩ đó chỉ là một khu vệ sinh phụ, mở cửa phòng vệ sinh và chỉ cần nhấc một tấm ván lên và ở dưới đó lộ ra một cửa hầm, đi xuống đó thì ở bên dưới là khác hẳn. Căn hầm rộng chừng 40m2 ở đó có bày những dụng cụ như: máy ép ma túy, máy đóng gói, máy dập nhãn rồi các dụng cụ cân đong và kể cả những bình hóa chất để kiểm nghiệm ma túy. Trong hầm có ba người đang chăm chú làm. Một người tên là Then Xu người Myanmar và hai người nữa đều là người Việt. Một gã người Việt cân đủ 350g ma túy rồi cho vào khuôn, Then Xu lấy một loại hóa chất gì đó phun vào rồi chúng trộn lên sau đó dùng máy ép. Công việc ép một bánh hêrôin không lâu. Tuy nhiên, chúng phải làm nhiều chủng loại, có loại 99% nhưng cũng có loại chỉ 50% là hêrôin thứ thiệt còn 50% là các loại bột khác, hoặc có loại thì ruột bên trong là loại bột khác và vỏ bên ngoài là hêrôin. Gã Then Xu làm rất cẩn thận và được phong hêrôin nào chúng đóng gói cẩn thận và đóng mác con sư tử lên trên.
Quang chăm chú nhìn rồi hỏi:
- Như vậy, mỗi một ngày chúng mày làm được bao nhiêu?
Then Xu nói bằng tiếng Lào:
- Thưa ông, nếu như đóng gói loại hêrôin 99% mỗi ngày có thể được 5kg, nhưng các loại khác thì ít hơn nhiều bởi vì phải làm lõi hoặc làm vỏ.

(Xem tiếp kỳ sau…)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps