Thứ tư 18/09/2019 05:41
Cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng:

Kỳ 1: Ngọc trong lòng biển

14:00 | 11/08/2013

|
Đi biển xưa và nay được coi là một loại hình bí ẩn và vô cùng lãng mạn, nhất là nơi bạn đến là những "chấm nhỏ li ti" giữa ngàn trùng sóng biển… Chuyến đi đến các Trạm kinh tế khoa học và dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc (gọi tắt là Nhà giàn DK1) lần này là một hải trình được chúng tôi trông đợi với tâm trạng bâng khuâng và hồi hộp...

 “Chấm nhỏ” thân yêu

Biên đội tàu HQ-624, HQ-626, Vùng 2 Hải quân đưa chúng tôi vượt hơn 200 hải lý từ Vũng Tàu để đến với vùng biển thân yêu này. Sau những phút tiễn đưa rộn rã, tính chất hệ trọng của chuyến đi khiến mọi người trầm ngâm suy tưởng. Ký ức về những chuyến công tác trước đây lần lượt hiện về qua lời kể của cán bộ, chiến sĩ mà chúng tôi được nghe nhiều lần.

Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Khung quản lý DK1-người gắn bó lâu năm với các nhà giàn, người giữ "phần hồn" cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các "chấm nhỏ li ti" ấy đã vô cùng xúc động. Anh tâm sự: Hơn 20 năm qua, Nhà giàn DK1 là mối quan tâm thường trực của mọi người dân Việt Nam. Đáp lại sự yêu thương, trìu mến của đồng bào, những người lính nhà giàn đã vững vàng trước bão tố, nắng gió và gian khổ cũng như trước nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh quang, đó là quyết tâm bảo vệ toàn vẹn thềm lục địa thân yêu. Nhà giàn DK1 trở thành niềm tự hào, kiêu hãnh trong lòng người dân đất Việt.

Nhà giàn DK1/15 vừa được sửa chữa nâng cấp

Ra thềm lục địa lần này có Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Vùng 2. Anh đã đi qua hai phần ba cuộc đời binh nghiệp nhưng dường như ở người cán bộ chính trị này còn nhiều điều trăn trở. Mỗi câu chuyện, mỗi lời tâm sự của anh như vắt ra từ ruột gan, tâm huyết, nặng lòng với biển cả. Anh cho biết: Các con tàu của chúng tôi bất chấp mọi hiểm nguy, ngày đêm neo mình trên sóng cả để làm tròn nhiệm vụ. Các hải đội như 812, 813 đã có gần 20 lượt tàu rời bến, đi quãng đường hơn 30.000 hải lý, thả-nhổ neo gần 800 lần. Thời gian cán bộ, chiến sĩ sống trên biển nhiều hơn trên đất liền. Con số này, bất kỳ ai "lấy biển lập nghiệp" nghe thấy cũng phải trầm trồ thán phục.

Sau nhiều giờ hành trình, con tàu đưa chúng tôi ra với mênh mông biển cả. Những con sóng bám theo tàu nhao lên ngụp xuống rồi tan ra, vỡ òa… Một tòa lâu đài rực rỡ hiện ra trong đêm tối. Thì ra, đó là con tàu câu mực của ngư dân không biết từ đâu tới. Cảnh đẹp ấy vừa nên thơ, vừa lãng mạn, tôi gọi đó là những viên ngọc mà biển cả ban tặng cho con người.

Đang miên man theo dòng suy tưởng, Trung tá Đỗ Hồng Duyên, Chính trị viên Hải đội 812, Vùng 2 Hải quân đến bên tôi từ lúc nào không hay. Anh có dáng cao, gầy, nước da con gái nhưng gương mặt luôn toát lên vẻ cương trực, quyết đoán. Thả lòng mình với biển, anh thì thầm câu hát: Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên/ Cơn bão chưa nguôi trong tâm hồn biết bao người. Rồi bất chợt anh quay sang nói trong dàn dạt tiếng sóng, tiếng gió. Biển nước ta đẹp thật. Đẹp đến nao lòng. Nhưng sao "bão giông" cứ rình rập?

Câu nói của anh làm lòng tôi thắt lại. Biển trào lên cuộn sóng. Tôi hiểu tâm trạng của anh, một con người nhiều năm gắn bó với biển, quen với cuồng phong bão giật. Câu chuyện cách đây hơn mười năm vẫn còn hiện hữu, nó như mới xảy ra ngày hôm qua.

... Ngày ấy, Biên đội tàu HQ-624, HQ-606 đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin bão khẩn cấp-cơn bão số 8 sẽ đổ bộ vào vùng biển nước ta. Nơi tâm bão đi qua là khu vực thềm lục địa phía Nam. Lập tức, các tàu được lệnh rời vị trí về khu vực tránh bão. Đang trên đường hành quân về nơi tránh bão, biên đội nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy quay lại khu vực Lô 2A Phúc Nguyên cứu nạn.

Nhận mệnh lệnh, Ban chỉ huy biên đội hội ý chớp nhoáng. Cấp ủy quyết định: HQ-624, 606 nhanh chóng trở lại Lô 2A vì lúc này nhiều đồng đội đang gặp nguy hiểm. Tàu HQ-624 nhận được lệnh làm kỳ hạm chỉ huy biên đội tìm kiếm cứu nạn. Giữa tâm bão, sóng gió cấp 11 cấp 12, con tàu lao lên ngụp xuống, tròng trành nghiêng ngả như muốn hất tung mọi người xuống biển. Để vật lộn với sóng dữ, cán bộ, chiến sĩ trên tàu cột mình vào lan can, vào những vị trí vững chắc để tiện quan sát, tìm kiếm. Trên buồng lái, màn hình ra-đa liên tục lia quét, hy vọng tìm thấy những chấm nhỏ li ti giữa muôn trùng sóng lớn.

Mặc cho giông bão, mặc cho sự vùi dập của sóng gió, vì tính mạng đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Biên đội tàu HQ-624 và HQ-606 đã đem hết khả năng để tìm kiếm. Sau một thời gian thi gan đấu trí với biển cả, các anh đã cứu được 6 đồng đội ở Lô 2A Phúc Nguyên đang trôi dạt trên biển do bão đánh đổ nhà giàn lúc 3 giờ ngày 13-12-1998. Niềm vui, niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt khi đồng đội tìm thấy nhau giữa bão giông thật khó diễn tả bằng lời.

Mỗi năm, các tàu của Vùng 2 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển từ 5 đến 7 chuyến, có chuyến đi dài tới 120 ngày. Không ai muốn nhắc đến những gian lao, vất vả khi làm nhiệm vụ trên biển nhưng cứ nhìn họ nhường nhau từng ca nước ngọt, cọng rau xanh, nhìn họ giúp ngư dân từng chậu nước, viên thuốc… mới thấy, hành động đó thật đáng quý đến biết bao. Ngay đầu năm nay, sau 82 ngày đi biển trở về, tàu vừa cập bến, họ lại nhận được lệnh chuẩn bị mọi mặt tiếp tục ra khơi làm nhiệm vụ. Dù chưa được nghỉ ngơi nhưng tất cả đều chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng lên tàu ra với biển.

Vũ điệu của sóng

Mới đây, Trung úy Nguyễn Lý Thuận, thuyền phó tàu HQ-624 gọi điện cho tôi tâm sự: Anh à! Tàu em đang cấp hàng cho nhà giàn nhưng sóng lớn quá chưa cấp được bao nhiêu. Thương anh em quá. Anh còn nhớ "vũ điệu của sóng" không? Chỉ bằng cách đó mới đưa hàng lên được anh ạ.

Vũ điệu của sóng là cách nói cường điệu của anh em khi dùng ròng rọc đưa người-hàng từ tàu lên nhà giàn hoặc từ nhà giàn xuống tàu. Kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả này cũng phải đổ biết bao công sức mới thành công. Sóng có thể hất mũi tàu lên rồi dìm mũi tàu xuống, nhưng hàng cứ theo nhịp điệu của sóng mà đi tuồn tuột. Những con tàu trực và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vì thế mà như tay với chân. Tình thân như ruột thịt ấy được các anh vun đắp hàng ngày qua từng công việc. Cứ nhìn vào những hành động nhỏ thôi cũng đủ thấy họ thương nhau đến nhường nào.

 -Này! Vừa câu được mấy con cá mú ngon lắm. Sang lấy về ăn nhé. Này! Có ít rau xanh đấy. Xuống tàu mà lấy vài mớ nhé...

Mỗi khi tàu đi làm nhiệm vụ xa nhà giàn, anh em nhớ đến nao lòng, ra ngóng vào trông. Có người không chịu được, lên "bộ đàm" hỏi thăm cho đỡ nhớ. Rồi khi tàu hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền, cái "chấm nhỏ li ti" ấy khuất dần sau sóng nước, mắt những người thủy thủ cứ thấy rưng rưng, cứ thấy cay cay nơi sống mũi...

Tàu HQ-624, Hải đội 812, Vùng 2 Hải quân cấp hàng cho các nhà giàn

 Quả thật, nếu không ra nhà giàn, tôi không tưởng tượng nổi cảnh tắm táp của các anh. Cách tắm kiểu "trẻ con" để tiết kiệm từng lít nước cho sinh hoạt và tưới rau thì chỉ có "lính nhà giàn" mới nghĩ ra để thực hiện. Mùa mưa, các anh có thể được tắm thoải mái một chút, nhưng mùa khô, 3 đến 4 ngày mới tắm giặt một lần.

Khó khăn là thế nhưng khi ngư dân ra thềm lục địa đánh bắt hải sản, thiếu nước ngọt các anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Trung tá Định Công Trung, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 cho biết: Năm nay (2013), chúng tôi đã hỗ trợ bà con hơn 5000 lít nước ngọt; cấp cứu và phát thuốc miễn phí cho nhiều lượt ngư dân. Vào những thời điểm khó khăn, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn còn hỗ trợ bà con thêm mớ rau, lương thực, thực phẩm. Chính vì vậy mà ngư dân rất yên tâm khi ra khai thác, đánh bắt hải sản trên vùng biển này.

Anh Trung cũng cho biết thêm, từ khi nhà giàn có sóng điện thoại Viettel, việc liên lạc hỗ trợ cho nhau giữa những người đi biển trở nên rất hữu ích. Mỗi khi tàu thuyền có sự cố như chết máy, hỏng hóc, bà con đều phát tín hiệu nhờ cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn liên hệ với các tàu trực để được sửa chữa.

Công việc thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, của những còn tàu trực là sự hy sinh cao quý. Các anh đã trở thành những người con của biển. Còn với chúng tôi, các anh chính là những viên ngọc lấp lánh giữa biển cả…

Theo Trịnh Văn Dũng/QĐND