Thứ sáu 22/11/2019 01:45
Hiên ngang DK1:

Hành trình 1.000 hải lý

14:00 | 24/02/2013

|
Hơn 20 năm qua, những chiến sĩ nhà giàn DK1 đã vượt bao mùa dông bão, canh giữ thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đã có những hi sinh, mất mát nhưng các anh vẫn kiên cường bám biển, nhà giàn vẫn sừng sững giữa trùng khơi, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc… Đến thăm và chúc Tết các chiến sĩ ở nhà giàn mới thấy đằng sau những nụ cười là những hi sinh thầm lặng của các anh...

Sau gần 40 tiếng đồng hồ, vượt gần 1.000 hải lý, những con sóng dữ vẫn đập tràn trên boong tàu. Xa xa, một ngôi nhà giàn sừng sững hiên ngang hiện lên trên bãi Phúc Tần thuộc thềm lục địa phía Nam. Nghe tiếng hò reo vui mừng, người say sóng cũng tỉnh hẳn, nét hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên trên tàu HQ.624 …

Vượt sóng dữ

Đại tá Tô Văn Thư, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, là Trưởng đoàn công tác đánh giá, đoàn chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn DK1 năm nay khá đặc biệt. Đặc biệt là bởi năm nay không chỉ có các chiến sĩ hải quân, các phóng viên mà còn có cả đại diện chính quyền hai tỉnh hai Bạc Liêu và Trà Vinh cùng ra thăm các chiến sĩ và là đoàn đông thành viên nữ nhất từ trước tới nay. Con tàu HQ.624 vượt sóng, đưa chúng tôi đến với DK1 trong sự háo hức, mong chờ…

Chuyển quà từ đất liền đến các chiến sĩ nhà giàn DK1

Nếu ai chưa từng ra biển, chưa đến thăm DK1 mùa biển động, sẽ không thể cảm nhận hết được những gian khổ của người lính hải quân. “Trong tôi, hình ảnh các chiến sĩ hải quân đẹp lắm, áo trắng khoác súng đứng giữa biển xanh. Nhưng ra đến nơi mới thấm thía, màu xanh thẳm của biển có cả những giọt mồ hôi và máu của những người lính hải quân…”, một thành viên trong đoàn đã tâm sự như vậy sau hành trình say sóng đến với DK1.

Những con sóng bạc tới tấp tạt vào mạn tàu, con tàu chao đảo giữa biển khơi. Đối với những người chưa từng ra giữa biển thì đây thực sự là một hành trình đầy gian nan. Đoàn có 5 thành viên nữ gồm 4 phóng viên và đồng chí Nguyễn Thị Bé Hai, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Trà Vinh năm nay đã hơn 50 tuổi. Mặc dù được ưu ái sắp xếp ở phòng tiện nghi và “chống say” nhất nhưng các thành viên nữ đều bị say sóng.

Bản thân tôi là người trẻ, khỏe nhất trong số 5 chị em nhưng cũng không “thắng” nổi những cơn sóng dữ. Nằm bẹp một chỗ, có những lúc tôi cảm thấy miệng đắng ngắt như cả gan, cả mật chuẩn bị vuột ra ngoài. Từng con sóng kéo tàu nghiêng ngả khiến người nằm trên giường cũng đung đưa theo nhịp sóng như con lắc đồng hồ. Cơm cháy là “đặc sản” đối với những người đi biển say sóng. Vì không ngồi dậy để ăn được, cơm cháy là món vừa dễ ăn vừa chắc bụng nên bữa nào các chiến sĩ cũng phải nấu cơm thành cháy, “phục vụ” những người say sóng. Thượng úy Lưu Công Hiền, Thủy thủ trưởng tàu HQ.624 rất cảm thông: “Nhiều chiến sĩ lần đầu ra nhà giàn cũng bị say sóng. Có người nằm liền 10 ngày chỉ uống nước và ăn cháy cơm cầm hơi. Nhưng sau khi quen sóng, họ lại như con cá kình giữa Biển Đông, vững tay súng thực hiện nhiệm vụ”.

Vượt sóng chuyển quà đến nhà giàn

Những ngày biển động cấp 6, cấp 7 là ác mộng đối với cả những người không say sóng. Đồng chí quân y Vũ Văn Công tất tả vừa quyệt mồ hôi trên trán vừa chỉnh lại dây truyền nước cho “bệnh nhân”. Xung quanh anh là ba “bệnh nhân” đang cùng được truyền nước vì suy nhược do say sóng. Mặc dù tất bật là vậy nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi chàng trai 26 tuổi này. Và nhìn nụ cười ấy, không hẳn ai cũng biết được cách đó vài tuần, anh phải xin nghỉ phép về đưa mẹ đi mổ tim tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Khi vết mổ của mẹ chưa lành, anh đã lại trở lại đơn vị, vượt sóng thực hiện nhiệm vụ. Cũng như Công, những người lính hải quân đều tươi cười mỗi khi ra khơi nhận nhiệm vụ, gác lại những nỗi niềm riêng, trao trách nhiệm và tình yêu thương cho người mẹ, người vợ, người yêu nơi đất liền…

Chúc Tết qua bộ đàm

Sau hơn 40 giờ vượt biển, chúng tôi đã thấy thấp thoáng bóng nhà giàn DK1/16, điểm đến đầu tiên trong hành trình đến 14 nhà giàn của đoàn. Có tiếng hò reo, có tiếng cười và cũng có những giọt nước mắt. Một hành trình dài đã đến đích đầu tiên. Tuy nhiên thời tiết không được thuận lợi, sóng biển vẫn cuộn lên từng đợt dữ dội dù hôm ấy, nắng rất đẹp, trời rất trong. Tất cả đoàn tập trung ngay tại boong tàu làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh ở thềm lục địa phía Nam. Con tàu, chao qua nghiêng lại. Tất cả mọi người nghiêm trang đứng thành hàng hướng về phía biển. Im lặng. Dường như cả không gian chùng xuống...

Thượng tá Lê Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân nghẹn ngào: “Hôm nay đứng nơi mà các đồng chí đã anh dũng hi sinh để giữ gìn vùng biển, trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ Quốc, chúng tôi vô cùng xúc động. Đồng đội ơi, hãy để cho chúng tôi được khóc, những giọt nước mắt nhớ thương, cảm phục, tự hào này sẽ nhắc nhở chúng tôi rằng, dưới đáy biển lạnh giá, nơi đây là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vẫn còn đồng đội của chúng tôi đang nằm đó để chúng tôi sẽ sống tốt hơn, đẹp hơn, làm nhiều việc tốt hơn với biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, xứng đáng với sự hi sinh của các đồng chí…”.

Kết thúc lễ tưởng niệm, cả đoàn đành ngậm ngùi nhìn chiếc xuồng ngụp lặn giữa sóng dữ làm nhiệm vụ chuyển quà Tết đến các chiến sĩ trên nhà giàn và chúc Tết qua bộ đàm. Đứng ở tàu có thể nhìn rõ nhà giàn hiên ngang giữa sóng gió, đứng ở nhà giàn có thể thấy con tàu đang chao đảo giữa biển khơi. Trông ngay trước mắt mà không thể gặp gỡ. Thật sự, những ai chứng kiến và tham gia chúc Tết qua bộ đàm ngày hôm ấy đều không khỏi bồi hồi xúc động.

“Các đồng chí có nghe rõ không?”. Vọng lại từ đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng “xẹt xẹt”. Tiếng hát, lời chúc thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi nhiễu sóng bộ đàm nhưng tất cả những người có mặt tại tàu HQ.624 đều rưng rưng. Đồng chí Tô Văn Thư, Trưởng đoàn công tác xúc động cất tiếng hát tặng các chiến sĩ sau lời chúc Tết. “Nhiều năm tôi đi chúc Tết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, có những năm tôi không lên được nhà giàn nào và đều phải chúc Tết các chiến sĩ qua bộ đàm. Mỗi lần cầm bộ đàm nói chuyện với các chiến sĩ là một lần nghẹn ngào”, đồng chí Tô Văn Thư tâm sự.

Bên kia bộ đàm, các chiến sĩ cùng đồng thanh bài hát của những người lính nhà giàn:

“Sóng gió mặc sóng gió
Lính nhà giàn bọn tôi ở đó
Chông chênh mặc chênh chông
Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông…”

Tiếng hát ngân vang giữa biển khơi, mặc những cơn sóng dữ. Chúng tôi khóc. Dù chưa từng một lần gặp mặt, chỉ gặp nhau qua câu chúc, tiếng hát nhưng tất cả những người trên con tàu ấy, trên những nhà giàn DK1 dọc thềm lục địa ấy đều như những tri kỉ, chung một dòng máu Việt, tình yêu đối với biển đảo quê hương…

Theo Thu Trang/TTXVN