Giữa thành phố nhộn nhạo, những chuyện nhỏ ấm áp tình người

15:01 | 27/12/2018

323 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ai từng sống ở TP Hồ Chí Minh, chắc cũng đôi lần nghe câu nhắc này khi chạy xe ra đường: “Chú ơi, gác chống xe lên kìa!”. Rất thấm tình người và gần gũi.

Đất lành chim đậu. TP Hồ Chí Minh phóng khoáng, đang quá tải dân số, người ngoại tỉnh từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đổ về nhiều hơn người gốc thành phố. Kẹt xe, đường biến thành sông sau cơn mưa lớn, bị kẻ xấu lừa, bị trộm mất xe… đã trở nên quen thuộc. Đã chấp nhận sống ở TP Hồ Chí Minh, ai ai cũng biết chịu đựng những bất tiện vặt vãnh.

Người TP Hồ Chí Minh nói đủ các giọng Bắc, Trung, Nam…Người tha hương vào Thành phố lập nghgiệp, trăn trở nỗi khát khao đổi đời, cũng mang theo hồn quê vào nơi đất khách. Chính vì vậy, TP Hồ Chí Minh là nơi hội tựu nhiều nếp văn hóa trên khắp mọi miền đất nước, hòa nhập chung bằng cái tình người to lớn.

giua thanh pho nhon nhao nhung chuyen nho am ap tinh nguoi
TP Hồ Chí Minh chào đón dân tứ xứ đến tìm cơ hội và lập nghiệp

Giữa thành phố lớn nhất nước, người ta lo cơm áo gạo tiền, đầu tắt mặt tối. Đôi khi, quanh năm hàng xóm không thấy mặt nhau, không biết tên nhau. Việc ai người nấy làm. Vậy mà, TP Hồ Chí Minh vẫn đầy ắp tình người, bằng những việc làm, cử chỉ bình dị nhất.

Ai sống ở đây, cũng đôi lần vội vã công việc, chạy xe máy sơ ý quên gác chống, rất nguy hiểm. Và hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên đường phố: Một người chạy xe máy hối hả rượt theo, nói lớn: “Chú ơi gác chống xe lên kìa”. Người tốt bụng ấy, chẳng cần nghe lời cám ơn, chẳng thèm ngoáy lại… chỉ cần nói đúng câu đó, rồi vụt xe đi lo công việc cho mình.

giua thanh pho nhon nhao nhung chuyen nho am ap tinh nguoi
Cuộc mưu sinh của người tha hương trên vỉa hè Thành phố

Ai mới đến thành phố, vẫn còn lớ ngớ đường xá, chẳng cần mang theo bản đồ, chẳng cần google map trên điện thoại thông minh. Cứ thoải mái tấp xe vào hỏi bất kỳ một nguòi dân nào đó bên vệ đường. Người ta sẵn sàng vui vẻ bỏ việc riêng trong giây lát, hướng dẫn đường tận tình. Chẳng những thế, người ta còn chỉ cho bạn con đường nào ngắn nhất để đi mà ít tốn xăng.

Có những lúc chạy xe giữa đường, xe hư hoặc hết xăng. Đang è ạch dẫn bộ, bỗng đâu có giọng nói đầy nghĩa khí ở sau lưng: “Xe bị sao vậy? Để tui đẩy phụ cho”. Kẻ ngồi trên chiếc xe máy đang trở chứng, người chạy xe máy song song, gác chân đẩy giữa đường phố nhộn nhạo. Giúp người phải giúp cho trót, mồ hôi nhễ nhại, người lạ chẳng quen biết vẫn có trách nhiệm đưa kẻ lỡ đường đến trạm xăng, tiệm sửa xe, thậm chí về đến tận nhà. Người được giúp muốn lấy số điện thoại kẻ giúp mình, sẽ nghe câu trả lời: "Không cần đâu anh! Chuyện nhỏ mà!"

giua thanh pho nhon nhao nhung chuyen nho am ap tinh nguoi
Người phụ nữ cho chim bồ câu hoang ăn trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1)

Giữa dòng đời tấp nập, va quẹt xe, té ngã là chuyện bình thường. Một phụ nữ ngã xe giữa đường và một thanh niên vội vàng dừng xe máy, không kịp rút khóa chạy đến đỡ dậy. Hình ảnh ấy trở nên quen thuộc giữa trốn thị thành nhộn nhạo, tưởng như thiếu tình người.

Hay một vụ tai nạn giao thông, người dân xúm nhau gọi taxi đưa người bị nạn đi cấp cứu. Họ không quên canh giữ chiếc xe, tiền bạc và không quên lấy điện thoại gọi thông báo cho người thân của nạn nhân.

Những bình trà đá miễn phí bên vệ đường. Nước lạnh mát, ấm tình người giữa những buổi trưa oi nóng của vùng đất phương Nam. Từ bà bán vé số, ông nhặt ve chai, chú chạy xe ôm… có thể ghé uống thoải mái. Nước lưng bình, có người châm thêm. Bình nước chẳng bao giờ khô cạn như tấm lòng của người thích làm việc ý nghĩa.

Những dòng người nghèo đứng trước bệnh viện chờ phát những hộp cơm từ thiện, dành tiền mua thuốc men cho người thân. Những quán cơm giá 2.000 đồng dành cho sinh viên, người thu nhập thấp, bán như cho không. Những chỗ bơm hơi, sửa nón bảo hiểm miễn phí cho công nhân. Những đêm lạnh giá, các thanh niên trẻ đi phát mền, thức ăn cho người vô gia cư…. Là những việc làm người TP Hồ Chí Minh quá đỗi quen thuộc. Quen nhưng không bao giờ người ta thấy bình thường, cứ nhân rộng ra mãi, tấm lòng nối tiếp tấm lòng.

giua thanh pho nhon nhao nhung chuyen nho am ap tinh nguoi
Hình ảnh bình trà đá mát lạnh ấm tình người thường thấy ở TP Hồ Chí Minh

Người TP Hồ Chí Minh không nói thách, không “chặt chém”. Vào quán, ai cũng như ai. Không có chuyện nhìn mặt “Hai lúa”, nghe giọng biết không phải dân địa phương là “xắt” như một số nơi khác. Người Việt, người nước ngoài đều cùng chung một giá, đều được nhân viên phục vụ tận tình, niềm nở.

Một thanh niên ăn tô phở xong, gãi gãi đầu, đỏ mặt, lúng túng vì bỏ quên ví ở nhà. Chẳng sao, chỉ cần đến ghé tai với chủ quán. Bà chủ cười xòa, cũng nói nhỏ để giữ thể diện cho cậu khách đãng trí: “Không sao đâu con. Hôm nào tới ăn ghé trả luôn”. Hàng ngày quán có cả trăm người ra vào, bà chủ chẳng nhớ mặt, biết tên, nhưng vẫn thoải mái. Nhớ trả thì tốt, chẳng đáng là bao, không cần bận tâm “món nợ” ấy.

Trên những cột điện giữa phố Thành phố, có những mảnh giấy dán chào mời “Alo là có tiền” đầy cạm bẫy. Cũng có những mảnh giấy dán kêu gọi mạnh thường quân gom đồ chơi, quần áo cũ…cho trẻ em nghèo. Dường như cái tốt đẹp đã lấn át đi cái xấu, bừng sáng những tấm lòng.

giua thanh pho nhon nhao nhung chuyen nho am ap tinh nguoi
Tờ giấy dán trên con lươn giữa đường, với dòng chữ đậm tình người: Xin quyên góp quần áo cũ (còn mặc được) và giày dép, đồ chơi cho trẻ em làm từ thiện cho các hộ nghèo

TP Hồ Chí Minh đất lành chim đậu đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bầy bồ câu hoang, sinh sôi nảy nở trên các ngóc ngách chung cư cũ nằm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Đều đặn nhiều năm ròng, trời tảng sáng chúng sà xuống vỉa hè, chậm rãi mổ những hạt thóc do một anh thanh niên mang đến, kịp trước giờ anh đi làm. Cũng giờ đó, trong công viên 23.9, nhiều thanh niên khác mang chuối chín treo lên các gốc cây, chờ những chú sóc đến ăn.

Người TP Hồ Chí Minh thân thiện, hiếu khách. Vào quán cà phê, khách chỉ cần gọi một ly cà phê, có thể thoải mái cắm điện dùng laptop cả ngày. Cốc trà đá miễn phí, vừa lưng ly đã có nhân viên đến, nở nụ cười tươi, cần mẫn châm thêm nước. Chủ quán chẳng bao giờ than phiền hay tính thêm phí.

TP Hồ Chí Minh! Thành phố được mệnh danh là H òn ngọc viễn Đông. Vùng đất phương Nam chất chứa nhiều ước mơ đổi đời của người tứ xứ. Bon chen, thực dụng, xô bồ….đầy áp lực, nhưng vẫn còn đâu đó những góc ấm áp tình người.

Với những người tha hương, TP Hồ Chí MInh luôn là người tình, luôn mới lạ, có nhiều điều cần khám phá. Người tình đầy đam mê, khó dứt bỏ!

Lê Ngọc Dương Cầm