Thứ tư 18/09/2019 05:41
Hiên ngang DK1:

Giữ nhà giàn bằng trái tim người lính!

15:30 | 25/02/2013

|
Họ đứng đó, vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự bình yên cho đất liền. Cuộc sống của họ đầy những thiếu thốn, khó khăn. Và nhiều khi, họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình để trấn giữ vùng biển chủ quyền của đất nước. Họ là những người lính hải quân ở nhà giàn DK1...

>> Hiên ngang DK1!

Hi sinh thầm lặng

Sau vài ngày vượt biển, chúng tôi đã tiếp cận được nhà giàn đầu tiên thuộc cụm Phúc Tần nhưng không thể lên nhà giàn vì sóng quá to. Đến ngày thứ 5, sóng xem chừng đỡ dữ dội hơn. Đồng chí Tô Văn Thư, Trưởng đoàn công tác quyết định cho đoàn lên thăm và chúc Tết các chiến sĩ tại nhà giàn DK1/18, nhà giàn cuối cùng trong cụm nhà giàn Phúc Tần. Có lên đến đây mới thấm thía nỗi gian khổ và sự hi sinh to lớn của những người lính ngày đêm, bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

Thả vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1.

Biển động, gió mạnh, chỉ có một cách lên nhà giàn là đu dây. Để đưa được một người lên đến nhà giàn là sự cố gắng và phối hợp giữa các chiến sĩ nhà giàn và các thủy thủ tàu HQ.624. Nhìn từ dưới lên nhà giàn, chúng tôi không khỏi choáng bởi độ cao, sự chênh vênh của nhà giàn giữa biển khơi. Cầu thang lên được thiết kế khá chắc chắn nhưng mỗi bước đi đều cảm nhận từng nhịp rung của bước chân đi. Nhà giàn thật nhỏ bé trước mênh mông sóng dữ. Lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng nhà giàn DK1/18 tươi cười mời chúng tôi vào nhà. Dáng người hơi đậm, cặp kính cũ, nước da rám nắng, có gì cương nghị và chân thành, anh Hùng giới thiệu các thành viên trong nhà giàn với chúng tôi. 

Cuộc sống bình dị của các chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/18.

Cưới vợ được 20 ngày rồi lên đường nhận nhiệm vụ, 10 năm ở nhà giàn, 8 cái Tết ở đây, Nguyễn Đăng Hùng, Trưởng nhà giàn DK1/18 tâm sự, với những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 không phải sự thiếu thốn vật chất mà sự thiếu thốn, hi sinh về tinh thần mới là những hi sinh lớn lao nhất. Con trai năm nay đã 5 tuổi nhưng chưa một lần nào anh được dự sinh nhật của con. Khi anh ngồi rót nước mời chúng tôi tại nhà giàn này, cũng là lúc ở quê nhà, gia đình anh đang làm giỗ đầu cho bà ngoại. Trước khi nhắm mắt xuôi tay bà cũng không được gặp mặt anh lần cuối. Nhắc đến những chuyện này, anh không khỏi ngậm ngùi. Ẩn sâu trong đôi mắt cương nghị của anh, tôi thấy ẩn giấu những giọt nước mắt. Anh cười: “Đối với những người lính nhà giàn thì hai tiếng “DK” đã ăn sâu vào máu thịt, như một phần cơ thể. Chúng tôi giữ vững nhà giàn này không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà bằng trái tim người lính. Đó là động lực, niềm tin để mình phấn đấu, vượt qua những hi sinh nhỏ nhoi, riêng tư của cá nhân”.

Đồng chí Phạm Xuân Trường, nhân viên Rada đã có 5 cái Tết tại nhà giàn. Đứa con trai đầu lòng của vợ chồng anh bị bệnh tim bẩm sinh. Khi cháu được 7 tháng tuổi, gia đình quyết định đưa cháu đi mổ tim. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chủ yếu trông chờ vào đồng lương của anh nhưng nhờ đồng đội và đơn vị giúp đỡ nên anh đã lo đủ chi phí cho ca mổ. Đến nay, con anh đã được hơn 2 tuổi. Hoàn cảnh là vậy nhưng trên môi người chiến sĩ ấy vẫn luôn nở nụ cười.

Cũng có những người lính trẻ phải lùi lại chuyện cưới xin để ra nhà giàn nhận nhiệm vụ. Thiếu úy Nguyễn Văn Cường, năm nay 24 tuổi, vừa đăng ký kết hôn xong thì anh nhận lệnh lên đường ra nhà giàn DK1/16. Đám cưới chưa kịp tổ chức thì đã phải xa người vợ trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Cường ra nhà giàn, cũng là năm đầu tiên ăn Tết ngoài biển, thế nhưng anh không hề nao núng, ngược lại rất nhiệt huyết và hăng hái với nhiệm vụ mới.

Đối đầu sinh tử

Đồng chí Trưởng nhà giàn Nguyễn Đăng Hùng bộc bạch: “Ở đây, anh em chúng tôi thường xuyên phải đối đầu với thiên tai trong những cuộc chiến sinh tử. Điển hình như cơn bão số 1 tràn qua, nhà giàn rung lắc mạnh. Khi đó, với các chiến sĩ trên nhà giàn sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Bộ Tư lệnh Vùng 2 có lệnh anh em xuống thuyền để về tránh bão nhưng tất cả mọi người chỉ nghĩ một điều, hơn 20 năm thành lập nhà giàn đến nay, xương máu đồng đội đã đổ xuống đây nên anh em nhất định bám trụ nhà giàn”.

Vào những đêm giông bão, tất cả anh em trên nhà giàn đều không ngủ. Đồng chí Phạm Xuân Trường chia sẻ: “Những đêm có bão, nhà giàn rung lên bần bật. Anh em nằm đó nhưng không ai ngủ. Mọi người đều chuẩn bị nước ngọt, đồ dùng cần thiết để đề phòng bất trắc nhưng không ai có ý định rời nhà giàn trước bão giông”.

Thượng úy Cao Đức Cảnh, chính trị viên nhà giàn DK1/7, cụm Huyền Trân, người đã có 3 năm gắn bó với DK1 tự hào kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về bản lĩnh chiến sĩ nhà giàn. Với những người lính nhà giàn DK1, câu chuyện tại nhà giàn DK1/3 Phúc Tần hôm 4/12/1990 luôn khắc ghi trong tâm. Cơn bão đã quật đổ nhà giàn, cuốn trôi tất cả cán bộ, chiến sỹ xuống biển. Dưới sự chỉ huy của Trung úy - Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng úy - Chính trị viên Trần Hữu Quảng, các anh đã ra sức chống chọi với bão tố. Nhà giàn bị quật đổ, cuốn trôi 8 cán bộ, chiến sỹ xuống biển. Trong lúc nguy nan, Thượng úy Trần Hữu Quảng đã động viên đồng đội bám sát, hỗ trợ nhau chống chọi sóng dữ. Trong lúc cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cứu sinh cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, sau khi nhường sự sống cho đồng đội, anh thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

Cho đến nay, những người lính nhà giàn vẫn luôn nhắc nhớ tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ - chuẩn úy Lê Đức Hồng. Trong cơn bão anh đã cố gắng đến cùng giữ vững thông tin liên lạc về đất liền. Khi nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên bị đổ, anh chỉ kịp gửi lời chào: “Vĩnh biệt đất liền” rồi thanh thản ra đi, để lại người mẹ già và người yêu đang chờ đợi nơi quê nhà...

Trước những mất mát, hi sinh của đồng đội, không giấu nổi niềm xúc động, Thượng tá Lê Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân bộc bạch lòng mình qua những vần thơ đầy xúc cảm:

Ngỡ ngưng bom đạn chiến trường
Mà sao sinh tử vẫn thường xảy ra
Trong cơn hồng thủy phong ba
DK1 - Bản hùng ca lưu đời...
Hương trầm quyện gió tỏa quanh
Vòng hoa đất mẹ dệt thành huân chương
Sống không mưu lợi tầm thường
Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng...

Máu của các anh đã hòa vào nước biển, làm cho biển xanh nay lại xanh thêm màu hi vọng... Đó cũng là những tấm gương kiên trung, bất khuất của người lính nhà giàn DK1.

Theo Thu Trang/TTXVN