Thứ bảy 18/08/2018 07:56

Dịu dàng ngọn lửa

07:10 | 17/02/2018

|
Có một thời, lòng tin và trái tim con người, trái tim của các thiếu nữ dường như đều hướng vọng về một sắc màu thật lạ.

Màu cỏ úa. Đó là màu bộ đội, màu của cần lao, màu của lính, màu của thời gian, màu của trận mạc. Cái sắc màu này bao nhiêu năm qua đã định vị vào dân tộc như một gam sắc của sự quật cường, của khát vọng giải phóng, của đức hy sinh và sự chịu đựng kiên trung, bền bỉ. Cái sắc màu nhuốm bùn tần tảo đó đã trở thành niềm tự tôn, tự hào của nhân dân trong bão giông, trong quá khứ và cả ngay trong hiện tại.

diu dang ngon lua

Vậy mà cái màu ấy, cùng với sự vận hành của đất nước, có lúc nó đã tưởng như bị quên lãng, bị nhấn chìm dưới bao lớp sóng cồn cào của nhịp sống mưu sinh. Hết chiến tranh, người lính ngơ ngác đi qua thời bao cấp ảm đạm rồi lại đến thị trường nghiêng ngả, bụi mù. Ngày xưa là chiến trường, người lính lấy máu xương mình quyết định sự tồn vong của dân tộc, nên hình ảnh người lính không ngừng tỏa rạng ánh hào quang. Ngày nay là dựng xây, ngoài thao trường buồn tênh ra, người lính biết làm gì dẫu rằng non sông này, bờ cõi này chẳng một ngày thiếu vắng được bóng dáng các anh! Ngẩn ngơ và hiu hắt.

Nhưng không! Sự cảm nhận một chiều bề nổi đó chẳng nói lên được điều gì hết. Cùng với cả nước lao vào công cuộc dựng xây, có một bộ phận rất nhỏ trong họ cũng xắn tay áo lao vào tham chiến. Đội hình quân nhân bạt ngàn đã tách ra một vệt nhỏ để hình thành những hạt nhân kinh tế, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các vùng miền của Tổ quốc.

Trong đó có ngành Dầu khí. một trong bốn ngành kinh tế mũi nhọn chiến lược đem về những hiệu quả to lớn cho đất nước.

Triệu năm lá rụng thành than

Tỷ năm rong tảo biến thành dầu.

Dầu biến thành lửa. Ngọn lửa cháy trong lòng biển, ngọn lửa cháy trong lòng người. Ngọn lửa tần tảo cháy trên mặt sóng, ngọn lửa cháy về những miền quốc gia đối tác. Ngọn lửa của niềm tin, của lòng quả cảm, ngọn lửa của tinh thần yêu nước bất diệt. Nhưng lửa không chỉ cháy một chiều nhẹ nhõm mà trải qua năm tháng, trải qua bão giông, trải qua những biến thiên nghiệt ngã của lịch sử, của sự đổi thay cơ cấu, có lúc nghiêm minh, có lúc đỏng đảnh… Ngọn lửa dầu khí cũng chịu chung số phận khi mờ khi tỏ, khi rạng rỡ khi hắt hiu.

Thì ra trận đánh vào mặt trận dầu khí hôm nay còn ngàn lần gian khó hơn trận đánh vào kẻ thù hôm qua. Trận đánh hôm qua còn phân rõ chiến tuyến địch ta, chỉ cần băng mình quên thân xông lên, nín thở bóp cò là giải quyết xong mọi chuyện. Trận đánh hôm nay giữa biển khơi mênh mông, cái xấu cái tốt, cái đen cái trắng đổ đồng, cái trung thực cái giả trá, cái cao thượng cái thấp hèn ngào trộn rất khó phân định, nhiều khi ta đánh vào chính ta, lại nhiều khi đánh nhầm sang mục tiêu khác. Trận đánh giữ gìn ngọn lửa cũng là trận đánh cam go để chiến thắng cái tham, sự thấp kém chính trong con người mình. Đáy biển khó dò nhưng lòng người còn khó dò hơn.

Tôi, kẻ viết những dòng này đã có đôi lần được ra với các giàn khoan lập lờ trên sóng. Đó không phải chỉ là những dàn khoan hút dầu nơi đáy sâu, mà còn là những cột mốc chủ quyền uy nghi trên thềm lục địa. Những cột mốc lửa. Những cột mốc của lòng tin và sự kiêu hãnh của những dũng sĩ mặc trang phục màu lửa, nhưng cũng chứa bên trong nó biết bao nỗi niềm doanh nghiệp. Nỗi niềm của câu nói cửa miệng: Bạc sóng bạc mệnh bạc tình! Câu nói này không mang âm hưởng bi ca mà phần nào toát lên sự thật hiện trạng của người lính dầu khí giữa đại dương nhiều bất trắc, bất trắc trong phong ba, bất trắc trong lòng người và bất trắc cả trước những dã tâm màu đen của thế lực này thế lực khác đang tính chuyện phi nhân, nước lớn.

Thế tức là để làm ra một giọt dầu hiến dâng cho Tổ quốc, như người lính giữa trận tiền năm xưa, người thợ phải vượt qua biết bao trắc trở hiểm nghèo, phải chiến thắng chính mình để tạo được dáng đứng kiên trung, nhẫn nại, bền bỉ và can trường trước đại dương.

Không gian là vô tận, thời gian là vô cùng, hành tinh vẫn vô vàn bất trắc, súng vẫn nổ ở đó đây, thân người vẫn tiếp tục ngã xuống, lợi ích dân tộc cực đoan đang được nhiều quốc gia đưa lên làm tôn chỉ hàng đầu. Thế giới phẳng nhưng lại vô cùng lồi lõm không một chút êm hòa. Giá dầu lên xuống theo từng sự kiện khủng bố, trừng phạt chỗ này chỗ kia. Công sức người thợ vẫn vắt ra từng ngày nhưng thành quả lợi nhuận đem về đôi khi lại khiến ta ứa trào nước mắt. Biết làm sao, quy luật cuộc đời là vậy, bản chất thương trường là thế, nước lớn nước nhỏ, quốc gia mạnh, quốc gia yếu, cạnh tranh rớm máu, chỉ có ngọn lửa cháy lên từ khát vọng, từ trái tim lành hiền, từ mồ hôi nước mắt người thợ là vẫn như đốm sáng thần linh phần phật phóng tỏa vào thinh không...

diu dang ngon lua

Và hôm nay, vào những ngày cuối năm 2017 se lạnh này, sau mọi xộc xệch, mọi ưu phiền, mọi thất vọng và hy vọng, mọi nỗi buồn vui, ngọn lửa ấy vẫn cháy dịu dàng, nhẫn nại như thể vĩnh hằng bất biến. Bởi chưng có một đốm lửa khác vỡ òa bên trong cái cơ thể dầu khí đang dần dần hồi phục, một đốm lửa mang hình con số nghe đến rưng rưng nao lòng, đó là chỉ tiêu khai thác của toàn ngành đã hoàn thành vượt thời gian được 32 ngày.

32! Một con số biết nói, một con số biết cười, một con số dịu dàng và trần ai chiết ra từ tim óc người thợ. Một con số cháy lên từ lửa, một con số cân bằng được vỉa triết lý trầm tích: Muốn có năng lượng trong lòng biển thì trước hết phải có năng lượng trong lòng người.

Như thế, đứng trước cuộc cách mạng công nghệ mang tên “Bốn chấm không” đang ào ạt tràn qua Biển Đông vào thềm lục địa hình chữ S, ta hoàn toàn có thể tin rằng, người thợ dầu khí mang trang phục màu lửa Việt Nam đã đủ tài và lực sẵn sàng tiếp nhận và hội nhập trong tư thế ung dung tự tại.

Chu Lai

Share on Google+