Thứ bảy 21/07/2018 13:00
Quy hoạch đô thị Việt Nam

Để “ngọc” mãi sáng đẹp…

07:51 | 02/12/2017

|
Ngập nước, kẹt xe, thiếu mảng xanh, nhà cao tầng lấn bờ sông và khu di sản… đã và đang là chuyện “nóng” của đô thị Việt Nam, trong đó có TP HCM. Giữ mảng xanh môi trường và bảo vệ di sản trong quy hoạch đô thị luôn là nỗi trăn trở của các kiến trúc sư, nhà văn hóa… Phóng viên Báo Năng lượng Mới có cuộc trò chuyện với kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Hữu Thái nhân dịp ông xuất bản cuốn sách “Sài Gòn - từ Hòn ngọc Viễn Đông đến thành phố Hồ Chí Minh” (NXB Văn hóa văn nghệ, TP HCM) xung quanh vấn đề quy hoạch phát triển đô thị.

PV: Vì sao Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, thưa ông?

KTS Nguyễn Hữu Thái: Đó là cách gọi hoa mỹ, thực tế cụm từ “Hòn ngọc Viễn Đông” đầu tiên được sử dụng cho toàn cõi Đông Dương, sau này không ít người ghép nó với Sài Gòn, vùng đất đầu tiên người Pháp chiếm được ở Đông Dương giữa thế kỷ XIX.

PV: Từ thời Pháp thuộc, Sài Gòn được quy hoạch cũng rất khác với quy hoạch sau này. Thời gian qua khi TP HCM bị ngập nặng thì nhiều nhà quy hoạch mới giật mình nhìn lại?

de ngoc mai sang dep

KTS Nguyễn Hữu Thái: Có một điều đáng tiếc là chúng ta quy hoạch khu đô thị Nam Sài Gòn ở hướng quận 7 và huyện Nhà Bè là nơi trũng thấp nhất của thành phố. Lịch sử kiến trúc cho thấy, từ thời xa xưa, người Pháp đã nhận định Nam Sài Gòn và Tây Sài Gòn là những vùng đầm lầy, là nơi thoát nước cho cả thành phố. Từ năm 1960 đến trước năm 1975, quy hoạch đô thị Sài Gòn hướng theo xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, không hướng về phía Nam.

Tuy nhiên, sau này khi quy hoạch Khu đô thị Nam Sài Gòn, một số công ty bất động sản đã xây kín hết, chỗ nào có đất trống là xây dựng và không chừa đường cho nước chảy. Nên giờ đây mưa lớn kết hợp triều cường thì huyện Nhà Bè ngập rất sâu và người dân sống rất vất vả trong mùa mưa.

Tôi nhớ trước năm 1975 đã có quy hoạch làm đường xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa theo hướng vùng đất cao, dự trù mười mấy làn xe. Họ quy hoạch theo dải đất phù sa cổ ở giữa, có độ dốc, nằm giữa các sông Sài Gòn và Đồng Nai. Đó cũng là kinh nghiệm quy hoạch đô thị các nước trên thế giới đã làm.

Về quy hoạch các khu đô thị lớn hiện đại, KTS Ngô Viết Nam Sơn (con trai KTS Ngô Viết Thụ) rất có kinh nghiệm. Sơn học ở Mỹ và vào thập niên 90 của thế kỷ trước làm việc tại một công ty quy hoạch hàng đầu ở Mỹ là SOM - từng quy hoạch thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Sơn tâm sự với tôi: “Trong quy hoạch kiến trúc Thượng Hải, chính quyền duy trì hai khu: Phố Đông (tên chính thức là Phố Đông tân khu) hoàn toàn hiện đại. Phố Đông đối diện với Phố Tây - phần phố cũ của Thượng Hải nằm ở bờ tây sông Hoàng Phố, là phần lõi di sản. Bên cạnh đó, chính quyền cho duy trì một vành đai xanh rất lớn xung quanh đặc khu Thượng Hải. Vành đai này chuyên cung cấp lương thực - thực phẩm cho cả đặc khu. Chiến lược quốc gia của Trung Quốc những năm 90 là dồn sức cho Thượng Hải giàu lên, phát triển trước làm đầu tàu kéo các tỉnh, thành phố khác giàu lên”.

PV: Từ kinh nghiệm thành công của Thượng Hải (Trung Quốc) hay Seoul (Hàn Quốc), theo ông, các thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó có TP HCM, cần phải làm những gì khi quy hoạch đô thị hiện nay và tương lai?

KTS Nguyễn Hữu Thái: Mới đây tại hội thảo “Đề xuất ý tưởng kiến trúc - quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh” do Hội kiến trúc sư TPHCM tổ chức, tôi vẫn giữ quan điểm và kiến nghị rằng nên coi TP HCM là đầu tàu cho cả Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trong quy hoạch phát triển. Bởi hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến TP HCM. Nên quy hoạch tổng thể cho cả Nam Bộ, trong đó TP HCM là đầu tàu chứ không theo kiểu tư duy cục bộ kiểu “tỉnh ta” tồn tại lâu nay, ví như cũng ở Nam Bộ mà có nơi thì nói mình là thành phố thông minh nhất, có nơi nói mình là thành phố công nghiệp đứng thứ nhất… TP HCM phải giữ vai trò đầu tàu ở Nam Bộ, cũng như Hà Nội là đầu tàu cho cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng là đầu tàu cho cả miền Trung. Các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á đều phát triển theo mô hình này.

de ngoc mai sang dep

Nhìn về bờ Tây sông Sài Gòn

Bên cạnh Việt Nam, cả thành phố Bangkok (Thái Lan) năm 2011 ngập sâu trong thời gian dài làm tê liệt mọi thứ vì nước ở các tỉnh phía Bắc tràn về cộng với nước biển dâng, thiệt hại vô cùng lớn. Dù rằng trước đó Bangkok đã quy hoạch nhưng chưa tính tới vấn đề nước ngập từ các vùng xung quanh tràn về Bangkok. Sau trận lụt lịch sử đó, Bangkok rút kinh nghiệm và điều chỉnh quy hoạch vùng, cho các đường nước chảy trong nội thành rút nước nhanh. TP HCM nếu không ghi nhớ bài học của Bangkok, cứ có đất trống là bán để xây cao ốc, không tạo nhiều đường nước thoát thì tương lai có thể đi lại “vết xe đổ” ngập lụt nghiêm trọng của Bangkok.

Thành phố mang tên Hồ Chí Minh đã vượt lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất nước và đang có xu thế hình thành một đại đô thị nằm tại ngã ba đường giao thương hàng đầu ở Đông Nam Á, trở thành một “hub” (cổng giao dịch) quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương.

PV: Bên cạnh nạn ngập nước thì kẹt xe cũng đang làm đau đầu các nhà quy hoạch đô thị, thưa ông?

KTS Nguyễn Hữu Thái: Nếu so sánh nạn kẹt xe ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM thì Hà Nội nay ít kẹt xe. Hà Nội đã có hệ thống đường vành đai tránh kẹt xe trong khi TP HCM vẫn loay hoay với bài toán kinh phí. Mà TP HCM đóng góp đến gần 30% GDP cho đất nước nhưng được nhận về quá ít. Rồi chuyện kẹt xe lên Sân bay Tân Sơn Nhất, trước đây chúng ta mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm kẹt xe lên sân bay và dự định làm thêm đường trên cao dọc đoạn đường này, sau thiếu kinh phí nên không làm. Do đó, phải có tầm chiến lược quốc gia về quy hoạch đô thị trong quy hoạch phát triển vùng đô thị thì mới giải quyết được các bài toán giao thông nan giải hiện nay.

Nhìn lại lịch sử những năm 60 để thấy rằng, Manila (Philippines) và TP HCM từng phát triển hơn Seoul (Hàn Quốc) rất nhiều. Nhưng sau mấy chục năm, cả Manila và TP HCM lẹt đẹt đi sau rất xa Seoul. Và lâu nay chúng ta vẫn theo tinh thần phát triển cùng lúc cả nông thôn lẫn thành thị, nhưng trên thực tế phải ưu tiên đô thị hóa, phát triển mạnh đô thị, sau đó đô thị sẽ kéo nông thôn giàu mạnh lên. Đó là một kinh nghiệm thực tiễn.

PV: Linh Đàm (Hà Nội) cách đây 20 năm được quy hoạch như khu đô thị kiểu mẫu với đầy đủ cơ sở hạ tầng đi kèm, nhưng hiện nay người dân đang kêu ca, đất Linh Đàm bị xé nát để xây dựng nhà cao tầng… Và ở TP HCM cũng có những câu chuyện là ven các bờ sông Sài Gòn, hàng trăm tòa nhà cao tầng đã và đang mọc lên. Vì sao vậy?

KTS Nguyễn Hữu Thái: Trên thế giới, thành phố lớn nào cũng phát triển theo dạng đô thị nén, có nhiều nhà cao tầng. KTS Ngô Viết Nam Sơn nói rằng, khu vực đô thị phát triển nhà cao tầng phải theo nguyên tắc giữ 50% đất xung quanh để làm cơ sở hạ tầng, cây xanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… cứ chỗ nào có đất trống là bán để xây dựng. Nếu trước đây khu đất đó có 5.000 dân thì giờ đây các công ty bất động sản vào làm cao ốc tăng lên 50.000 dân, nhưng hạ tầng vẫn như cũ thì rất nguy, kẹt xe, ngập nước, thiếu cây xanh, nóng bức là điều khó tránh khỏi. Và không có nước nào trên thế giới bán đất bờ sông và đất gần bờ biển để xây cao tầng vì nó chắn hết gió thổi vào và làm nóng khu vực trung tâm thành phố. Nguyên tắc xây dựng là phải đi từ thấp lên cao tính từ bờ sông vào trong nội thành.

de ngoc mai sang dep
Dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh mọc lên rất nhiều cao ốc
TP HCM phải giữ vai trò đầu tàu ở Nam Bộ, cũng như Hà Nội là đầu tàu cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng là đầu tàu cho cả miền Trung. Các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á đều phát triển theo mô hình này.

Chúng ta từng có sai lầm là các bờ biển ở Đà Nẵng đều bán đất để làm resort, thậm chí dân cư địa phương muốn đi tắm biển phải đi vòng hoặc băng qua các khu resort rất xa mới có bãi tắm. Sau đó, Nha Trang, Phan Thiết bắt chước Đà Nẵng lấy bãi cát bán cho các nhà đầu tư bất động sản, rồi resort mọc dày dọc các bãi biển. Thật đáng tiếc!

PV: Trở lại câu chuyện đô thị TP HCM, việc phát triển đô thị hiện đại, nhất là vùng lõi trung tâm, ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên đang lấn át dần các di sản và khu di sản? Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

KTS Nguyễn Hữu Thái: Trong quy hoạch đô thị thì khu vực di sản nên khoanh vùng lại để bảo tồn. Với TP HCM, có đề xuất khu vực đường Hai Bà Trưng - Đồng Khởi - Lê Duẩn (quận 1) là khu trung tâm và có nhiều di sản kiến trúc, di sản văn hóa lịch sử, không nên xây các tòa nhà cao tầng quanh khu vực này, kể cả khu vực xung quanh Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) phải quy hoạch giữ nguyên trạng. TP HCM từng để mất những tòa nhà kiến trúc rất giá trị như Thương xá Tax… thì những gì còn lại phải ráng giữ đừng để mất nữa. Dù rằng, TP HCM là trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại phải có nhà cao tầng, nhưng phải quy hoạch các tòa nhà cao tầng tránh khu di sản. Còn các khu khác như đường Trần Hưng Đạo (quận 1) có thể quy hoạch xây dựng được nhiều tòa nhà cao tầng… Những tòa nhà cũ quá thì nên phá bỏ hoặc trùng tu, sửa chữa cho văn minh, hiện đại.

de ngoc mai sang dep

Cảnh đường phố TP HCM trong trận ngập lụt lịch sử năm 2016

Trong vấn đề này chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm đặc khu kinh tế Thượng Hải chia thành hai phần: khu phố Đông - hiện đại, khu phố Tây - bảo tồn di sản, vành đai xanh bao quanh vừa là lá phổi xanh cho thành phố vừa là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm… Có như thế thì các đại đô thị của ta trong tương lai mới phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo vệ di sản với văn minh, hiện đại.

Nói về di sản văn hóa phi vật thể của đô thị, tôi thật tâm đắc khi được nghe Tổng thống Pháp Francois Mitterand phát biểu trong chiến lược quy hoạch lại thủ đô Paris: “Sự hài hòa trong thành phố không phải tự nhiên mà có được, không phải cứ hằng ngày gặp gỡ nhau thì sự cô đơn và sự thiếu hiểu biết tự chúng sẽ tan biến đi. Quá khứ chỉ lưu lại trong đô thị di sản nhờ sự biết toan tính lo liệu trước. Ta hãy tôn tạo nó, vì tương lại không thể tự đến mà ta phải chuẩn bị cho nó. Không một kiến trúc nào chỉ giới hạn trong việc phản ánh một cách thụ động cái xã hội sản sinh ra nó, không có một công trình đền đài nào lại chỉ có mục đích sử dụng đơn thuần. Tất cả các công trình đó đã ghi dấu ấn vào không gian và thời gian một ý tưởng nào đó về sự hữu ích, về cái đẹp, về cuộc sống ở đô thị và cả về mối quan hệ giữa người và người”.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thiên Thanh

Share on Google+