Chuyện đời rơi nước mắt của cô sinh viên nghèo 1

10:29 | 18/09/2013

2,651 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Câu chuyện của em là những ngày buồn suốt quãng đường tuổi thơ đến khi trưởng thành. Nghe em kể, nhìn dáng người mong manh của em, tôi cứ ngỡ em như nhánh cỏ dại đang sống trong gió táp mà vẫn mạnh mẽ vươn mình đón nắng mai. Em, cô sinh viên đại học Ngoại thương, Lê Thị Hồng khiến không ít người khâm phục về ý chí vươn lên.

Những ngã rẽ cuộc đời

Quãng tuổi thơ của em là cái nhìn đau đáu về cuộc đời éo le, là nỗi xót xa khi chứng kiến từng cơn đau của người thân. Đôi mắt em rơm rớm nước mắt, chợt ánh nhìn cụp xuống như chẳng muốn ai thấu tất cả nỗi đau mà em giấu kín trong lòng.

“Em rất ít khi chia sẻ với người khác về hoàn cảnh gia đình mình. Từ ngày em đi học, em chẳng nói chuyện nhiều với các bạn trong lớp.” – Em cho biết. Ngày từ khi em còn nhỏ, chưa bắt đầu đi học, bố em đã mắc một căn bệnh nan y: tâm thần phân liệt.

Không đau sao được khi nhìn người bố mỗi lúc lên bệnh quằn quại, không kiểm soát được hành động của mình. Mẹ em trở thành trụ cột cho gia đình, lo toan, chạy vạy từng đồng tiền chữa bệnh cho chồng, nuôi con ăn học.

Người em khẽ run lên, giọng nghẹn ngào từng câu: “Hồi em nhỏ, em không được nhận đi học mẫu giáo vì mẹ không có tiền nộp học phí. Lúc đấy, mẹ chỉ nhìn em rồi bảo mẹ sẽ dạy em. Lên cấp 1, may mắn hơn vì có bác em dạy tại trường, nên em còn được nhận đi học”.

Sinh viên Lê Thị Hồng

Trước hoàn cảnh gia đình, em luôn tự nỗ lực học tập. Như bao đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó, với em, học là cách để thay đổi được số phận. Ước mơ trở thành bác sĩ ngay từ khi còn nhỏ, cách đây 3 năm, em đăng ký thi Đại học Y Hà Nội. Năm đó, giấy báo trúng tuyển Đại học Y được gửi tới, cùng với đó là giấy báo nhập học của Đại học sư phạm Hà Nội II. Cô sinh viên Lê Thị Hồng tưởng chừng hạnh phúc đang mở ra. Em bắt đầu hành trang lên giảng đường để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.

Nhưng, có ai nghĩ đâu chữ ngờ, sau nửa học kỳ, gia đình em không thể kham nổi số tiền học phí, em đành nuốt nước mắt vào trong, từ bỏ ước mơ, bước chân quay trở về căn nhà có người mẹ đang mòn mỏi chờ con, có người bố đang chìm trong căn bệnh tâm thần,…

Em quyết định đi ôn thi du học sang Nhật. Học được một thời gian ngắn, biết học phí du học còn cao hơn nhiều lần học phí học đại học, em lại “chạy” với các bạn để ôn thi vào đại học lần nữa. “Em chỉ ôn tiếng Nhật, còn học văn, cô giáo cũng hiểu hoàn cảnh gia đình em nên không lấy tiền học phí”. Bắt đầu một con đường mới, em miệt mài ôn thi để có cơ hội đặt chân vào cánh cổng đại học lần nữa. “Nếu em không vào đại học thì em chẳng còn cách nào khác để vươn lên”.

Một lần nữa, thành công lại mỉm cười với cô gái chăm chỉ. Giờ đây, em đã là sinh viên năm 2 khoa kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ước mơ trở thành bác sỹ có lẽ sẽ phải tạm gác, em lại tất bật với một môi trường và ngành học mới và những dự định mới cho tương lai.

Tương lai luôn rộng mở…

Kết thúc năm thứ nhất, đạt học lực giỏi, nhưng em vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được. Em cho biết: “Em được học lực giỏi, nhưng lớp em cũng nhiều bạn học được lắm! Em muốn có thể vượt được các bạn trong lớp”.

Chia sẻ dự định về năm học này, em sẽ ôn thi bằng N2 tiếng Nhật để sang năm thứ 3, có thể xin vào các doanh nghiệp làm. Đặc biệt, em háo hức nhắc lại những lần nộp đơn vào các câu lạc bộ trong trường nhưng không được. Năm nay, em quyết tâm tham gia tình nguyện để hoàn thiện cho mình kỹ năng sống.

Năm nay, em đã nói với mẹ sẽ tự lực nuôi mình. Bắt đầu chạy tìm kiếm một công việc mới, có lẽ gia sư là nghề mà hiện tại em có thể ổn định đảm bảo được chi phí sinh hoạt hằng ngày. “Bố mẹ em đã ngoài tuổi 50 rồi, sức khỏe chẳng còn tốt. Mỗi lần về, nhìn bố em lên bệnh, mẹ em lại còng lưng làm. Em thương lắm. Lại nghĩ tới khối u trên vai mẹ ngày càng lớn, em chỉ mong sao sớm đi làm có tiền để giúp mẹ chữa bệnh”.

Kể về các bạn trong gia đình quỹ Thắp sáng niềm tin, em cho hay: “Hồi trước, em thấy mắt một bạn buồn lắm, nhưng bây giờ bạn ấy đã thay đổi nhiều, tự tin và năng động tham gia các hoạt động của trường. Bây giờ, đôi mắt bạn còn biết cười nữa. Em cũng hy vọng mình sẽ thay đổi để năng động hơn”.

Đôi lúc, em tưởng như mình phải chùn bước, nhưng sự kiên nhẫn, ý chí vươn lên đã khiến em như trưởng thành hơn. Chắc hẳn rằng, tương lai sẽ còn rộng mở chào đón đứa con của nghị lực. Đúng như câu danh ngôn đã nói: “Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai”.

Mai Linh

DMCA.com Protection Status