Bi kịch chồng thích con trai, vợ và bồ đều đẻ con gái

07:00 | 18/07/2014

2,422 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Em đẻ hai đứa con gái, mẹ chồng anh đòi anh đi gửi thằng cu bên ngoài, cuối cùng bồ của anh cũng chỉ sinh được con gái...

Chị kể và nước mắt cứ đầm đìa. Chúng em yêu nhau cũng thắm thiết lắm. Gia đình hai bên cưới hỏi đàng hoàng. Nhà em nghèo lấy được anh là phước phần ông bà để lại. Gia đình anh tuy không quá giàu nhưng so với nhà em thì khá hơn nhiều lắm. Em có biết đâu. Sau khi cưới về anh bộc lộ một con người gia trưởng, độc đoán. Gia đình anh lại hùa theo và miếng nhiếc em như con ghẻ sau khi em sinh toàn con gái.

Có lần trong cơn say bí tỉ, không biết ai nói ra nói vào thế nào, anh cầm cái rựa vừa rượt em chạy vừa chửi xối xả: "Mày chết với tao. Mày chết với tao. Chỉ có việc đẻ mà không biết đẻ. Đẻ toàn thị mẹt". Em vừa lo chạy thoát thân vừa khóc váng trời và kêu cứu. May có bác hàng xóm tốt bụng cho em trốn nhờ và đóng sập cửa không cho anh vào. Nhưng anh còn chưa buông tha, đập cửa nhà người ta ầm xèo, còn đòi đốt nhà hàng xóm nếu cho em trốn.

Đến nỗi, hàng xóm phải gọi điện báo công an xã xuống làm việc. Anh say bí tỉ chửi cả công an xã, rồi mệt quá lăn đùng ra ngủ. Em xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Đi ra đường cứ cúi mặt. Đêm thì vừa ru con vừa khóc.

Sinh gái hay trai lỗi đâu phải bởi đàn bà

Nhiều lần em cũng nghĩ đến cảnh phải ly hôn chứ sống vậy sao mà chịu nổi. Nhưng khổ nỗi, khi tỉnh rượu thì anh ấy hiền khô. Tỉnh queo. Xin lỗi em hết lời và hôn con thắm thiết. Như vậy làm sao em nỡ ly hôn vì thương hai đứa con quá. Nó đâu có tội tình gì mà phải chịu cảnh côi cút sớm vậy.

Anh là con trai một, áp lực từ gia đình phải có con trai nối dõi tông đường. Mẹ anh thì cứ than ngắn thở dài kể từ ngày em sinh đứa con gái thứ hai. Và cũng vì sinh khó nên bác sĩ khuyên em không được sinh đứa thứ ba. Rất nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, giấc mộng có con nối dõi tông đường của gia đình anh tan vỡ.

Có lần, em còn nghe mẹ anh nói chuyện. "Hay mày kiếm một đứa nào khác sinh cho đứa con trai. Vẫn giữ nghĩa với vợ đầu và trách nhiệm hai đứa con trước. Nếu sinh được đứa con trai mày đem về đây tao nuôi". Em nghe đến đây mà ruột gan đau từng khúc. Tim em tan nát.

Rồi anh cũng nghe lời mẹ. Cũng đi tìm đứa con trai nối dõi tông đường như ý mẹ anh bảo. Nhưng rồi sự thật phũ phàng khi người tình của anh cũng sinh con gái. Đến nước đó, mẹ anh lại than thân trách phận: “Tôi ăn ở có bạc lòng với ai đâu mà nhà này không có phúc sinh quý tử nối dõi tông đường hả trời”. Mẹ chồng em khóc. Em cũng khóc.

Kể từ đó không hiểu sao mẹ chồng và chồng lại đối xử tốt với em. Bớt mắng nhiếc. Bớt chửi bới. Bớt chì chiết. Có những lúc em tưởng như mình không qua nổi nỗi đau này nhưng rồi vì hai đứa con thơ dại mà em gắng gượng đi qua hết mọi nỗi đau để cười vui mà sống.

Mẹ chồng em không thích cháu gái (Ảnh minh họa)

Người ta nói “Có chăng khổ tận đến ngày cam lai” phải không chị. Giờ đây, chồng em lại tu chí làm ăn. Thương yêu hai đứa con gái. Mẹ chồng em giờ thường xuyên đi chùa và cầu an cho gia đình.

Đứa con gái sau của chồng, giờ vợ chồng em nuôi luôn. Thôi kệ chị ạ: “Không mang nặng đẻ đau mà có con nuôi là mừng. Em chỉ mong gia đình êm ấm để các con được hạnh phúc”.

Câu chuyện gia đình chị Nậm không phải là hiếm trong xã hội ngày nay. Khi chuyện “nối dõi tông đường” vẫn là "gánh nặng", là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình, nhiều dòng họ.

Có nhiều gia đình bi kịch bắt đầu từ câu chuyện không sinh được con trai. Nhưng cũng có biết bao nhiêu gia đình sinh con trai, nhưng vì nuông chiều quá mức sau thành “phá gia chi tử”.

Không biết ai hạnh phúc hơn ai, ai phúc phần hơn ai. Nhưng nhiều bi kịch gia đình phát sinh cũng bởi “định kiến xã hội" và phần đau khổ, thiệt thòi nghiêng về phụ nữ nhiều hơn.

Nguyệt Anh