20 năm tìm hài cốt đồng đội

07:05 | 27/07/2015

|
Dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, nhưng khi trở về với thời bình, ông Tiêu Văn Tấn (68 tuổi, khu tập thể Binh đoàn 11, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn âm thầm với công việc đi tìm hài cốt liệt sĩ để đưa về quy tụ với gia đình. Gần 20 năm qua, 2.133 hài cốt liệt sĩ đã được ông tìm thấy và ghi chép thông tin để thông báo lại cho các thân nhân liệt sĩ đang mòn mỏi tìm kiếm.  

Hành trình gần 7.000 ngày đêm

Chúng tôi tìm đến khu tập thể Binh đoàn 11 hỏi về nhà ông Tiêu Văn Tấn thì ai cũng biết. Họ gọi ông với cái tên là Tấn “ma khô” (ý là do ông hay đem những hài cốt liệt sĩ về), bởi trong suốt gần 20 năm qua, ông đã đạp xe đi khắp nơi tìm hài cốt liệt sĩ.

Ông Tấn xem lại danh sách 2.133 liệt sĩ đã được ông tìm thấy và đưa trở về với người thân của họ

Trong căn hộ tập thể ở tầng 2, ông Tấn kể cho chúng tôi nghe về một thời binh lửa. Năm 1964 khi mới 17 tuổi, ông đã gác bút lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 320, một sư đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, ông liền vào chiến trường Đường 9, Khe Sanh, Quảng Trị và giữ chức vụ Trung đội phó Trung đội Trinh sát.

Những năm tháng chiến đấu ông đã lập được rất nhiều thành tích. Ông Tấn là người bắn rơi 1 chiếc máy bay HU1A và được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Giữa năm 1970 trong một trận đánh giằng co với địch, ông Tấn đã bị thương nặng và được điều về tuyến sau điều trị và sau đó nhận công tác tại Cục Kiến thiết cơ bản thuộc Tổng cục Hậu cần.

Ở đây, ông Tấn tiếp tục học hết cấp ba rồi được cử đi học Trường Công đoàn Trung ương. Sau đó ông chuyển qua nhiều cơ quan công tác. Đến năm 1992 ông về nghỉ hưu tại khu tập thể Binh đoàn 11.

Ông Tiêu Văn Tấn bên chiếc xe đã theo ông suốt hành trình đi tìm đồng đội

Về hưu, sống cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng mỗi khi lật lại ký ức thời đạn lửa, nghĩ đến cảnh hàng ngàn gia đình vô vọng không thấy chồng, con trở về, trái tim ông lại nhói đau. Điều đó đã thúc giục ông lên đường tìm hài cốt đồng đội.

Từ đó, bằng đồng lương ít ỏi, ông tích góp lại, đúng vào ngày 27-7-1996 tạm gác lại việc nhà, ông đạp xe lên đường vào Nam tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ đồng đội.

Người đầu tiên được ông ấn định trong cuộc hành trình ân nghĩa này là người anh họ - Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, quê ở Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương. Theo lời ông Tấn kể thì anh Tân đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh tại tỉnh Quảng Bình. Chiến tranh đã đi qua, nhưng cuộc sống gia đình liệt sĩ Tân vẫn khó khăn không thể đi tìm kiếm và thông tin liệt sĩ Tân vẫn “bặt vô âm tín”.

Từ Hà Nội ông đạp xe ròng rã suốt 11 ngày mới vào tới huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Sau một tuần dò hỏi, biết được thông tin anh Tân hy sinh và được mai táng tại xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy). Ngay sau đó, ông Tấn tìm gặp những người cao tuổi và xác định vị trí chôn cất. Chắc chắn đã tìm được phần mộ của anh họ, ông Tấn vui mừng đạp xe trở về Hải Dương báo với người thân cùng lên đường vào đưa hài cốt anh Tân về quê.

Sau nhiều năm trông đợi, hài cốt liệt sĩ Tân được đưa về quê nhà trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của người thân, ông cũng thấu hiểu được nỗi lòng của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ đang mong được đưa hài cốt các liệt sĩ về quy tụ cùng dòng tộc.

Suy nghĩ đó thôi thúc ông lên đường và gần 20 năm nay, ông đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, miệt mài tìm kiếm, ghi chép thông tin và đã thông báo góp phần đưa 2.133 hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Ông Tấn cũng cho biết, việc tìm kiếm chính xác tên tuổi, quê quán các liệt sĩ đã khuất trong thời đạn lửa khó như “mò kim đáy bể”. Thậm chí, khi hay tin ông đi xe đạp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhiều người còn bảo ông là “hâm”, là “dại”, là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và tấm lòng của một người lính Cụ Hồ đối với các liệt sĩ đang thất lạc, ông Tấn vẫn quyết tâm đạp xe đạp, băng đèo, lội suối, ngủ rừng để tìm kiếm các liệt sĩ.

Kỷ vật quý giá

Suốt gần 20 năm lăn lội để đi tìm hài cốt hàng ngàn liệt sĩ, gắn bó với ông là chiếc xe đạp Thống Nhất mang biển số IG5401 và cuốn sổ ghi chép lại ngày tháng, địa điểm, danh tính hàng ngàn hài cốt các liệt sĩ đã được ông phát hiện tại các chiến trường trên mọi miền của Tổ quốc.

Giờ đây, trong nhà ông Tấn, chiếc xe đạp ấy vẫn được trau chuốt, để gọn gàng tại hành lang. Mỗi sáng thức dậy, ông lại mang ra lau chùi rồi mỗi chiều ông lại đạp xe xung quanh ngõ phố như để tập thể dục.

Đến nay, dấu chân ông đã in hằn khắp mọi nẻo đường các tỉnh trên khắp mọi miền của đất nước, nhiều nhất là 18 tỉnh thành của Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Ngoài hàng trăm cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở trong nước, ông Tấn còn lên lịch cho hành trình sang nước bạn Lào, Campuchia. Theo ghi chép trong cuốn sổ, người cựu binh cho biết: Ông đã có ba chuyến đi qua nước Lào và tìm được 250 hài cốt liệt sĩ; Campuchia tìm được 407 hài cốt, trong đó có 277 hài cốt ông mới tìm thấy trong năm 2011 tại vùng biên giới Campuchia.

Ông Tấn cho biết, để thuận lợi cho việc tìm kiếm, khi đến các cửa khẩu ông thường liên hệ với đồn biên phòng địa phương và chia sẻ tâm nguyện rồi xin qua biên giới. Khó khăn nhất là do không biết tiếng nước bạn nên ông phải rất vất vả để tìm gặp những người Việt kiều và nhờ họ giúp đỡ.

Mỗi khi nhận được thông tin, ông tập hợp lại và lên đường tìm kiếm. Sau mỗi chuyến đi, biết các liệt sĩ hiện đang ở đâu, khi về đến Hà Nội, ông lại đạp xe đi thông báo cho thân nhân liệt sĩ. Không dừng lại đó, khi gia đình thân nhân cậy nhờ, ông lại cùng họ lên đường.

Tìm thấy hàng ngàn hài cốt liệt sĩ nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy công bằng tiền bạc. Với ông, tìm thấy và đưa liệt sĩ trở về quê hương là tình đồng đội. Ông chỉ có một mong muốn là làm sao để vong linh các anh được ấm áp bên gia đình, quê hương.

Nay tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm, nhưng ông Tấn vẫn ước nguyện sẽ tiếp tục lên đường. Ông Tấn bảo: “Những lần nằm nghỉ lại ở nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Trị, tôi nghe từng cơn gió ùa về giống như nhịp bước của đồng đội dồn dập vào chiến trường. Trong đêm lặng lẽ, nhiều lần tôi như nghe thấy tiếng nói của đồng đội rằng muốn được về quê, về với người thân. Tôi nghĩ, còn sống ngày nào thì tôi còn đi tìm kiếm và mang hài cốt các anh trở về với gia đình, quê hương”. Ông tâm nguyện, mà như đang nói với chính đồng đội của mình, đang yên nghỉ đâu đó, nơi chiến trường xưa.

 

Nguyễn Hoan

Năng lượng Mới 442