Thứ hai 21/08/2017 22:57

Triết lý của ông Sự Hội An

07:07 | 13/06/2015

|
Vậy là con người “kỳ quặc” Nguyễn Sự sẽ chính thức rời chốn quan trường trong kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An tới đây. Việc ông Sự xin nghỉ hưu sớm để lại nhiều tiếc nuối cho cán bộ và nhân dân Hội An.

Năng lượng Mới số 430

Dù còn tới hơn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, nhưng ông Sự vẫn cương quyết xin nghỉ. Nói như ông: “Tôi nghỉ để những cán bộ trẻ có cơ hội khẳng định mình. Tôi có làm thêm vài năm nữa thì cũng không giải quyết được việc gì…”.

Ông quan “tuổi gà” (SN 1957) này đã có 37 năm tuổi Đảng, 21 năm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của TP Hội An. Quãng thời gian tại chức ông đã để lại dấu ấn đậm nét của một vị quan thanh liêm, miệng nói tay làm. Đã làm là làm đến nơi đến chốn. Ông là người khởi xướng nhiều phong trào như: Đêm rằm phố cổ; phố cổ không ôtô, không xe máy… Đặc biệt là dày công xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, làm cho phố cổ luôn trong lành ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng; rồi Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch của Việt Nam và thế giới.

Triết lý của ông Sự Hội An

Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự luôn gần dân

Ông cũng đã có những việc làm “không giống ai” để xây dựng đội ngũ cán bộ ở Hội An có sức “đề kháng” mạnh trước những tiêu cực của cơ chế thị trường. Nếp sống liêm khiết và sự gương mẫu trong công tác, giản dị trong đời thường của ông đã có sự lan tỏa sâu rộng, tác động sâu sắc đến đội ngũ cán bộ ở Hội An.

Cuộc đời làm quan của ông cũng là một di sản không chỉ ở giá trị thực tế của phố cổ, mà còn để lại những di sản tinh thần in đậm trong tâm trí nhân dân. Dân phố Hội nhớ về Nguyễn Sự là nhớ đến hình ảnh cán bộ mẫn cán lặn lội đến tận “hang cùng, ngõ hẻm”, nhớ đến những việc làm “không giống ai” của ông. Không phải ngẫu nhiên mà năm 2001, ông Nguyễn Sự được UNESCO trao giải thưởng kiệt xuất về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khu phố cổ Hội An; năm 2005 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có nhiều đóng góp cho Hội An và mới đây năm 2012, được trao giải thưởng “Văn hóa Phan Chu Trinh”.

Ông chính là người thắp lửa và truyền lửa không chỉ cho đội ngũ cán bộ, mà cho toàn dân ở Hội An. Chính vì vậy, khi nghe tin ông đệ đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, người dân phố Hội đã tiếc nuối khôn nguôi, nhiều người khóc, không ít người đến tận nhà biếu ông tiền để dưỡng già…

Thế mới hay lòng dân đối với ông Nguyễn Sự trọn vẹn và nghĩa tình như thế nào. Dù rằng trong cuộc đời làm quan của mình, nói như ông Nguyễn Sự cũng có những sai lầm khuyết điểm, ông thẳng thắn: “Mình không phải là thần thánh; cũng không được học làm cán bộ; là người bình thường như bao người khác; được tổ chức giao trọng trách nên khi thực hiện không tránh khỏi sai sót. Song thấy sai là phải biết sửa, phải biết xin lỗi nhân dân. Đừng sĩ diện, có chi mô mà sĩ diện…”.

Đơn giản vậy thôi, thế mà trong chốn quan trường mấy ai có được dũng khí ấy. Chính cái dũng khí mà ông Sự cho rằng “có chi mô mà sĩ diện”, lại chính là phẩm chất, là thuộc tính của cán bộ cách mạng. Người dân thấy ông gần gũi, không xa dân như nhiều ông “quan cách mạng” khác. Dân trọng ông, thương ông, tiếc nuối ông không phải là những gì cao xa, mà ngay trong chính tinh thần cầu thị, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân dân khi mình mắc khuyết điểm sai lầm.

Ông Sự thanh thản “hoàn dân” khi đã hoàn thành nghĩa vụ công dân ở cương vị người lãnh đạo cao nhất Hội An. Những gì ông Sự đã làm cho Hội An không phải bàn cãi nữa. Sự “dừng lại” của ông Nguyễn Sự trong nhiệm kỳ tới cũng là để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức trong việc sắp xếp bộ máy lãnh đạo thành phố Hội An.

Việc ông xin từ chức, nghỉ hưu tuy để lại nhiều tiếc nuối trong nhân dân. Song đấy lại chính là quy luật của cuộc sống và cũng là quy định về công tác cán bộ không thể khác được. Nhiều người dân phố Hội cho rằng dù có hụt hẫng, dù có tiếc nuối song cũng đồng tình với quyết định của ông. Nếu ông muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến để Hội An có được như ngày hôm nay mà “ép” ông tiếp tục làm việc nhiều khi là điều không hay.

Ông nêu một triết lý rất đỗi dân dã, rất đỗi bình thường khi quyết định đệ đơn xin nghỉ hưu ấy là theo quy luật khi lá đã vàng, đã già cỗi thì tự động rụng xuống, cho những mầm xanh vươn lên; chỉ lá chuối là khác, nó luôn bám chắc vào thân cây ngay khi đã héo queo, héo quắt; muốn bứt nó ra thì phải cắt bỏ. Ông thật thà “tôi không muốn mình là một tàu lá chuối đã già, tôi xin nghỉ lúc này cũng không phải là sớm, mà còn thấy hơi muộn…”.

Một triết lý, đúng hơn là một phẩm chất, một nhân cách trong đạo làm quan. Ngay cả lúc ông Sự từ quan cũng để lại bài học càng ngẫm càng thấy thấm thía.

Đặng Trung Hội

 

  • demo-banner-300x250
  • demo-banner-300x250
  • bidv-goi-vay-mua-oto
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps