Trái tim của người con hiếu thảo

19:00 | 19/03/2013

814 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Dáng người nhỏ bé, nhưng trong thân hình mảnh khảnh của cô gái Ngô Thị Tâm 22 tuổi đó là bao suy nghĩ chất chứa về cha mẹ, gia đình khó khăn ở quê, bao nỗ lực đã được thể hiện bằng những học bổng cô đạt được. Tuy thế, trước mặt người đối diện, Tâm là cô gái tự tin, chân thành mà khiêm tốn.

Là con gái thứ tư trong gia đình năm anh chị em, trong đó người chị thứ hai không may mắn đã bị di chứng chất độc màu da cam từ người bố thương binh để lại, Tâm từ nhỏ đã nhận thức được mối lo toan của bố mẹ. Tâm cứ luôn miệng nói mình là người bình thường lắm, không có gì nổi bật cả, nhưng đôi mắt của cô thì rõ ràng là không bình thường, đôi mắt của cô gái trẻ mang sự hiểu biết thấu đáo, pha lẫn niềm yêu thương gia đình sâu sắc.

Tâm chia sẻ niềm vui khi nhận học bổng của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Hai chị gái đã lấy chồng, Tâm là đứa con được cha mẹ cố gắng tạo điều kiện cho hiều nhất để tập trung học hành. Tâm biết rõ điều đó. Tâm kể Tâm bé người hay ốm yếu, “mỗi lần ốm, bố mẹ đều dành thời gian và tình cảm quan tâm rất nhiều, gia đình vốn dĩ  phải lo nhiều thứ, còn có chị gái bị bệnh trong nhà, tuy không nói ra nhưng những lúc như vậy mình đều cảm nhận được sự khó khăn và tình cảm của bố mẹ”.

Bởi sự thấu hiểu ấy, ngoài thời gian tranh thủ đi chợ giúp mẹ, Tâm dành thời gian cho việc học đến mức có khi đổ bệnh. Đỗ vào đại học Kinh tế Quốc dân rồi, Tâm lại cố gắng sắp xếp học dồn tín chỉ để có thể ra trường sớm sau 3 năm rưỡi, đỡ được một khoản chi phí cho gia đình. Và cũng như danh hiệu học sinh giỏi, tại trường đại học, Tâm luôn giành học bổng của trường, học bổng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cả học bổng của công ty Sumitomo. Những phần thưởng cho sự nỗ lực đó đã giúp đỡ em và gia đình rất nhiều trong sinh hoạt và học thêm Tiếng Anh.

Kể về chị gái, tình yêu thương của Tâm hiện ra cũng trìu mến, đồng cảm, Tâm biết chị gái ngại tiếp xúc với người ngoài, biết chị cảm thấy mình là gánh nặng trong gia đình. Cứ có dịp về nhà là Tâm thường cùng chị tâm sự, chị gái cũng như Tâm, hết mực thương nhau và thương gia đình.

Số tiền Tâm được thưởng, Tâm cũng trích ra một phần để mua thuốc cho chị, dù chị gái Tâm không khỏi được căn bệnh oan trái nhưng cũng đỡ được phần nào. Mỗi lần nói chuyện về chị hay em trai, gương mặt Tâm lại thấp thoáng một nét vui nho nhỏ. Tâm kể về chuyện em trai đến trường chơi, kể chuyện hai chị em hay dẫn nhau đi ăn ngoài phố, rằng em trai Tâm rất thích chị dẫn đi ăn, “nó thích xuống chỗ mình, chắc vì cứ xuống là được chị cho ăn” - Tâm nhoẻn miệng nói đùa, ánh mắt ấm áp.

Hỏi về giấc mơ của mình, Tâm bảo muốn trở thành trợ lý giám đốc, giọng nói không ngại ngần và chắc nịch: “Đó là mục tiêu của mình”. Tâm chia sẻ ước mơ đó có lẽ bắt nguồn từ vai trò làm lớp phó các năm học ngày trước, do Tâm sức khỏe yếu nên cô giáo chủ nhiệm không yêu cầu làm lớp trưởng mà giữ vai trò lớp phó để cùng lớp trưởng làm việc.

Từ đó, trong Tâm hình thành mong muốn làm một công việc có khả năng trợ giúp cho người khác. Thời gian này đã thực tập xong, chỉ còn chờ bằng tốt nghiệp, Tâm luôn tận dụng thời gian rảnh để làm việc tích lũy kinh nghiệm, không ngừng hướng tới tương lai mình đã đặt ra.

Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Tâm chỉ bình thản nói chuyện, kể về bản thân và gia đình, dần dà chia sẻ những suy nghĩ lo lắng đã nằm yên trong đầu, những suy nghĩ thấu đáo mà chắc rằng, Tâm chỉ vì nó mà cố gắng chứ không muốn làm vương thêm nỗi buồn lên tấm lòng cha mẹ.

Thu Giang

DMCA.com Protection Status