Tôi đã trưởng thành từ “đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin”

14:28 | 19/09/2012

454 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Thấm thoắt mà giờ đây mình đã 23 tuổi với tấm bằng kỹ sư trong tay, thời gian cứ trôi đi, đôi lúc khiến mình không kịp nhận ra rằng, mình đã trưởng thành. Con đường học vấn tuy dài, nhưng trôi qua thật nhanh. Mỗi khi nhìn lại, mình cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới là hôm qua.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê hẻo lánh, con đường đến trường chưa bao giờ dễ đi; mà nếu có, cũng chẳng mấy ai đi trọn vẹn cả con đường.

Nhớ ngày nào học cấp hai, mỗi ngày mình đi bộ hơn 4 cây số đến trường. Nếu trời nắng, con đường 4 cây số không có gì đáng kể; còn trời mưa, 4 cây số lầy lội ấy sao mà xa quá. Vậy mà không hiểu sao ngày ấy mình vẫn kiên trì đi học, không nghỉ buổi nào.

Trong cái đầu óc ngây thơ ngày ấy, mình không biết đi học nhiều như vậy để làm gì? Có đôi lúc thầm cố gắng để trở thành một khoa học gia vĩ đại. Và cứ thế, mình lại tiếp tục bước trên con đường lầy lội, gian nan ấy.

Lên cấp ba, trường xa nhà, mình phải đi ở trọ. Một cậu bé quê mùa, ngây thơ phải sống xa nhà, xa ba mẹ, với mình mọi thứ thật lạ lẫm. Ba mẹ bắt đầu vất vả hơn để chu cấp cho mình.

Khó khăn là thế, những chẳng bao giờ ba than vãn một lời. Điều duy nhất ba quan tâm là sức khỏe và kết quả học tập của con. Chỉ với những lời quan tâm, động viên ấy của ba cũng đủ là động lực để mình phần đấu suốt đời. Vào lúc đó, điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng học tập hết mình và tiết kiệm để ba mẹ đỡ vất vả hơn.

Thời gian trôi qua, mình cũng đủ trưởng thành hơn để nhận ra rằng: trước khi trở thành một khoa học gia vĩ đại nào đó, hãy làm cho ba mẹ đỡ vất vã hơn. Ba mẹ không đợi được ngày mình thành khoa học gia, mà hình như cũng chẳng có nhà khoa học nào giàu cả. Từ đó, mình đã nhận thức rõ ràng hơn: mình học để làm gì.

Bên người thân trong ngày tốt nghiệp

Có một điều hiển nhiên, cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra đúng như những gì ta mong ước. Một ngày nọ, khi mình đang học lớp 12, một chuyện buồn ập xuống gia đình. Bác sĩ thông báo em gái mình bị bệnh tim bẩm sinh. Dường như đó là một dấu chấm hết cho mình. Gia đình không thể tiếp tục lo cho mình đến trường nữa vì khoảng tiền điều trị và phẫu thuật cho em quá lớn. Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. "Mẹ biết con trai của mẹ chăm học và học giỏi lắm. Nhưng mẹ phải cứu em con".

Lúc đó mình cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ cố gắng học cho xong lớp 12 rồi tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Bình thường, lo cho mình học đại học đã là một điều quá tầm với, nay bố mẹ lại phải lo chữa trị cho em, cổng trưởng đại học đang dần dần khép lại với mình…

Tranh thủ thời gian còn lại, mình cố gắng làm nên một cái gì đó, để ít ra cũng được vụt sáng một lần trước khi chìm vào bầu trời đêm tối tăm tĩnh mịch. Quả nhiên, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Giải nhất môn Vật lý cấp tỉnh với số điểm tuyệt đối, cùng với Huy chương Bạc môn vật lý Olympic ĐBSCL đủ để thầy cô bạn bè chú ý đến mình. Dường như nó cũng là tia sáng cuối đường hầm, một tín hiệu đến rất kịp lúc.

Dẫu biết khó có cơ hội bước qua ngưỡng cửa Đại học, nhưng mình vẫn có quyền thử mà.Thử để xem công sức mình rèn luyện đến đâu. Rồi ngày thi cũng qua, một chút tiếc nuối về vài câu làm hỏng không đáng. Và cũng không có gì bất giờ khi biết tin mình đậu. Chỉ hơi buồn là điểm không như mong đợi, 25.5.

Ngày hôm đó, một ngày tháng Tám mưa nhiều, có lẽ cũng là ngày quyết định con đường phía trước của mình. Sau khi xem xong điểm thi, mình định rời tiệm net ra về thì tình cờ nhìn thấy một panel quảng cáo: "Học Bổng Thắp Sáng Niềm Tin". Đọc một tí chắc cũng không muộn nhỉ? Mình tự nhủ. Lướt mắt nhanh qua điều kiện xét tuyển. Chẳng có điều kiện nào mình không đáp ứng được. Mọi thứ vừa đúng với khả năng và hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Click chuột một lần thử vận may. In bộ hồ sơ đem về, ba giúp mình làm hoàn tất rồi gửi đi. Gửi đi một niềm hy vọng.

Giờ đây mình đã có một công việc ổn định

Một tháng trôi qua thật nhanh, đủ làm mình quên mất cái bộ hồ sơ kia. Nhưng thật bất ngờ, một điều mà mình chưa hề nghĩ đến, Quỹ hỏi đường đến nhà mình.

Không ngại đường xa khó đi, giữa những ngày tháng chín mưa bão liên miên, các anh chị đến thăm nhà, tận tình hỏi thăm gia đình, còn bỏ tiền túi ra cho mình nữa chứ. Mọi chuyện dường như ngoài mong đợi. Rồi mình được tin nhận được học bổng toàn khóa học, được đi chơi chung với các bạn cùng hoàn cảnh, được các anh chị tận tình quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt.

Từ ngày bước chân vào cổng trường đến lúc cầm tấm bằng Đại học trong tay, Quỹ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Không có Quỹ, không có các anh chị thân thương và đáng yêu ấy, không biết giờ mình sẽ ra sao.

Về phần gia đình, em gái mình nhận được sự giúp đỡ của chương trình "Trái tim cho em" của đài truyền hình VTV3. Giờ em đã khỏe và đi học bình thường. Với sự giúp đỡ động viên từ gia đình, các anh chị, bè bạn trong Quỹ, cùng với sự nỗ lực hết mình của bản thân.

Sau 3,5 năm rèn luyện tại trường, mình nhận được tấm bằng đại học loại xuất sắc. Ngày càng trưởng thành hơn, giờ đây mình không chỉ cố gắng chăm lo cho ba, mẹ và hai đứa em gái. Mình cần cố gắng nhiều hơn, cùng với các anh chị chăm lo cho một gia đình lớn hơn: đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Mong sao các bạn trẻ đang gặp khó khăn gặp được nhiều may mắn như mình.

Lương Nguyễn Nhân

 

DMCA.com Protection Status