Tôi đã có ý định bỏ học vì nghèo

09:05 | 03/05/2012

627 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Bởi cái nghèo mà dường như nung nấu trong mấy anh em tôi một ý chí quyết tâm, một nghị lực để vươn lên thoát khỏi cái nghèo khó ấy. Thế rồi số phận cũng đã không phụ gia đình tôi, hai anh tôi lần lượt đỗ Đại học, tôi cũng đã đỗ được vào hai trường Đại học mà tôi ao ước. Một con đường mới, một tương lai rộng lớn mới đang chờ đón tôi.

Biết tin đỗ đại học, gia đình tôi mừng lắm và tôi cũng mừng, nhưng… niềm vui đó có trọn vẹn đâu. Lại một gánh nặng thêm cho gia đình! Tôi trăn trở. Và trong tôi có ý định sẽ không đi học nữa. Với tôi lúc này, tiếp tục đến trường, bước chân vào giảng đường Đại học như là một tia hi vọng rất mong manh, cổng trường Đại học lúc này chỉ như là một giấc mơ vậy.

Tưởng chừng như niềm mơ ước đó sẽ chẳng thể nào thành hiện thực nếu không có cái ngày đó – ngày mà anh Phong về thăm nhà tôi. Lúc ấy đang là mùa mưa, đường quê tôi bùn và lầy lội lắm, vậy mà các anh trong Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin đã không ngại đường sá xa xôi, về đến tận nhà tôi.

Một buổi sinh hoạt của Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin.

Cuộc đời đã thực sự mỉm cười cùng tôi thật rồi! Cũng như bao bạn khác, tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của quỹ học bổng “Thắp sáng Niềm tin”. Quỹ học bổng đã thực sự là mái nhà chung cho tôi và tất cả những bạn như tôi. Chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, dìu dắt tận tình của các anh chị và cô chú trong ban điều hành Quỹ.

Vẫn là những lần về nhà, vẫn là “tiếp đạn” hay là “xúc gạo” hay gì đó. Hay là những lúc thấy ba má tôi tất bật với công việc đồng áng, hay những lúc phải bán vội những chú lợn chưa lớn, chắt chiu từng đồng cho ba anh em tôi ra Đà Nẵng ăn học. Nhưng dạo này đỡ lắm, ba má tôi cũng đã an tâm hơn, bớt “gánh nặng” hơn rồi! Đơn giản là vì ba má tôi hạnh phúc hơn khi biết rằng đứa con gái mình đã có thêm một ngôi nhà thứ hai – ngôi nhà luôn có nhiều tình thương và tràn ngập tiếng cười.

Hai mươi tuổi – bây giờ là một chặng đường đầy khó khăn, một bước ngoặc lớn của cuộc đời tôi, tôi bắt đầu phải tự đứng vững bằng hai chân của tôi, bắt đầu một cuộc sống tự lập. Hằng ngày tôi sẽ không còn được sống cùng ba má tôi, sẽ không còn được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn mà tôi đã gặp phải trong cuộc sống, sẽ không còn những lúc chạy vào vừa khóc vừa kể chuyện cho má tôi nghe. Nhưng tôi sẽ vẫn vững tin bước vào đời vì tôi biết rằng xung quanh tôi còn có rất nhiều người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, tôi đã như có thêm một gia đình, một đại gia đình lớn – gia đình “Thắp sáng Niềm tin”.

Đến với ngôi nhà “Thắp sáng Niềm tin”, tôi và tất cả những bạn như tôi không chỉ nhận được sự tài trợ lớn về nguồn tài chính mà trên tất cả, đó là sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của các anh chị, cô chú. Đồng thời Quỹ còn tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt – giao lưu, các buổi hoạt động văn hóa để trang bị cho chúng tôi những kiến thức, kinh nghiệm học tập, cũng như ngoài cuộc sống… để tất cả có thể vượt lên số phận và làm chủ tương lai của chính mình.

Giờ đây khi đang là sinh viên năm hai của trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, là người nhận được sự giúp đỡ của Quỹ hơn một năm nay, đối với tôi là một điều may mắn. Nơi đây, tôi được gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ như tôi. Tôi có thể chia sẻ những điều mà tôi thắc mắc hay những vướng bận đời thường mà không chút rụt rè, tự ti hay mặc cảm. Từ sâu thẳm trong thâm tâm tôi, thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ, sự hỗ trợ tận tình của các anh chị, cô chú trong Tổng công ty. Gia đình tôi cũng đã vơi đi bao khó khăn, nhọc nhằn rất nhiều.

Tôi rất vui và tự hào khi mình là thành viên của ngôi nhà chung “Thắp sáng Niềm tin”. Từ khi là một “đứa con” của Quỹ, tôi đã rút ra được rất nhiều bài học cuộc sống, bài học làm người: con người sống phải có niềm tin, có ước mơ, và có nghị lực, biết vượt qua tất cả mặc cảm, tự ti để vươn lên sống thật tốt và ý nghĩa để không phụ sự kì vọng của ba má tôi, sự giúp đỡ mà Quỹ đã mang lại.

Đâu đó trong tôi hiện lên một câu quen thuộc mà ai đó đã từng nói với tôi: “Con người ngại bước đi vì sợ chân sẽ bị gãy, nhưng nếu không dám bước đi thì khác gì chân đã gãy…”. Tôi sẽ ghi nhớ mãi câu nói ấy, tôi sẽ sống hết mình với cuộc đời để không hổ thẹn với ba má tôi, với gia đình “Thắp sáng Niềm tin” mà tôi đang gắn bó. Ba má tôi có động lực là vì tôi, vì bốn anh em tôi, vậy tại sao tôi lại không thể làm điều ngược lại khi mà bây giờ tôi đã có chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình “Thắp sáng Niềm tin”.

Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

DMCA.com Protection Status