Chủ nhật 24/09/2017 17:32

Tham vọng biển của Đông Timor có nguy cơ rủi ro cao

07:00 | 16/02/2017

|
Quyết định hủy bỏ Hiệp ước Thỏa thuận Hàng hải 2006 trong biển Timor (CMATS) với Australia mới đây của Chính phủ Đông Timor được đánh giá là có thể sẽ có những tác động nghiêm trọng đối với Đông Timor khi nền kinh tế nước này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dầu mỏ.

Hiệp ước CMATS được thiết kế để giải quyết vĩnh viễn vấn đề lãnh hải và tạo điều kiện cho việc phát triển chung giữa hai nước Đông Timor và Australia. Nhưng Hiệp ước CMATS đã thất bại vì nó gây hoài nghi về việc phát triển mỏ khí đốt khổng lồ Greater Sunrise trong biển Timor như thế nào. Chính phủ Đông Timor muốn xây dựng một đường ống dẫn dầu và khí đốt từ Greater Sunrise tới bờ biển phía nam của nước này, nơi sẽ đặt Nhà máy Lọc dầu Tasi Mane. Dự án khổng lồ Tasi Mane bao gồm 1 sân bay, 1 đường cao tốc dài 156km và 3 cụm công nghiệp.

Quyết định hủy bỏ CMATS của Đông Timor buộc Australia phải đàm phán lại đường biên giới trên biển. Hiện tại, khoảng 90-95% ngân sách quốc gia của Đông Timor lấy từ doanh thu của mỏ dầu Bayu - Undan theo Hiệp ước Biển Timor 2002.

tham vong bien cua dong timor co nguy co rui ro cao
Vị trí của mỏ Greater Sunrise so với Đông Timor và Australia

Sau khi không thể thuyết phục được Australia đồng ý với kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu của mình, Chính phủ Đông Timor bắt đầu theo đuổi đàm phán biên giới vĩnh viễn trên biển, bao gồm cả chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền của Đông Timor chỉ được nêu trở lại sau khi thất bại với kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu. Điều này cho thấy động cơ chính của Chính phủ Đông Timor là về kinh tế. Song mặc dù Dự án Tasi Mane được thúc đẩy như là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Đông Timor thì hậu quả của việc chấm dứt Hiệp ước CMATS có thể sẽ là rất lớn.

Những chính phủ kế tiếp của Đông Timor sẽ phải rút quỹ vượt quá thu nhập bền vững của họ để tài trợ cho các dự án. Nhà báo Damon Evans, người đã viết nhiều về sự phát triển của Greater Sunrise, lập luận rằng các nhà lãnh đạo Đông Timor cần đánh giá lại các dự án dầu khí khổng lồ của họ. Hầu hết các chuyên gia dầu khí tin rằng Dự án Tasi Mane là không khả thi và các nhà kinh tế chính trị đã hoài nghi về lý do của nó, cũng như các lợi ích kinh tế - xã hội mà nó sẽ mang lại cho người dân Đông Timor.

Giá trị ước tính của mỏ khí đốt Greater Sunrise là khoảng 40 tỉ USD. Ông Evans cho rằng, việc phát triển mỏ Greater Sunrise sẽ khiến cho Đông Timor tốn kém khoảng 24 tỉ USD và thậm chí nhiều hơn nếu dự án gặp các sự cố kỹ thuật. Ngược lại, việc tái sử dụng các cơ sở Bayu - Undan có thể thương mại hóa Greater Sunrise với giá chỉ 4 tỉ USD. Rõ ràng, việc Đông Timor chấm dứt hiệp ước này không thể trấn an các nhà đầu tư nước ngoài rằng thương mại hóa Greater Sunrise sẽ là một viễn cảnh đầu tư ổn định.

Tuy nhiên, nếu không phát triển Greater Sunrise, Đông Timor có thể bị phá sản trong vòng một thập niên tới. Mỏ dầu Bayu - Undan sẽ ngừng sản xuất vào đầu những năm 2020 và quỹ dầu mỏ 16 tỉ USD của nước này có thể sẽ bị cạn kiệt vào năm 2025. Vấn đề sẽ phức tạp hơn khi Đông Timor không thể đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Trong ngân sách nhà nước năm 2016 của nước này phân bổ gần 2 tỉ USD, các bộ Nông nghiệp và Du lịch đã nhận tương ứng lần lượt là 22 triệu USD và 5,5 triệu USD. Ngược lại, Dự án Tasi Mane được phân bổ ít nhất 1,4 tỉ USD từ năm 2015 đến năm 2020.

Hiện nay, khoảng 40% dân số Đông Timor sống trong cảnh nghèo đói. Chính phủ tiếp tục chi tiền cho kế hoạch công nghiệp hóa dầu khí đầy tham vọng của mình, coi đó là ưu tiên hàng đầu hơn cả các ưu tiên về kinh tế - xã hội khác. Về nông nghiệp, cà phê, mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Đông Timor, chiếm 90% hàng hóa xuất khẩu phi dầu mỏ, nhưng sản lượng chỉ đạt khoảng 16 triệu USD/năm. Nông nghiệp là một ngành rất quan trọng cho phúc lợi của người dân Đông Timor khi đất nước vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực.

Việc chấm dứt Hiệp ước CMATS sẽ khiến cho sự phát triển của Greater Sunrise trong tương lai không chắc chắn. Về việc phân định biên giới trên biển, luật pháp quốc tế không rõ ràng về nơi mà ranh giới cần phải được vẽ ra. Australia cho rằng, nó nên được vẽ theo nguyên tắc đường trung tuyến, phản ánh các đường tạm thời vốn được hai bên đồng ý trong hiệp định tính theo mặt trời mọc vào năm 2003. Nếu như vậy, gần 80% Greater Sunrise sẽ nằm trong lãnh thổ Australia.

Để giành quyền sở hữu Greater Sunrise, ranh giới phía đông của Đông Timor sẽ cần phải thay đổi đáng kể. Nhưng kế hoạch công nghiệp hóa dầu của Đông Timor sẽ đòi hỏi phần lớn ranh giới của Greater Sunrise có tính khả thi. Có vẻ như không chắc rằng Australia sẽ đồng ý với những ranh giới này.

Nếu không đạt được một thỏa thuận về biên giới trên biển vĩnh viễn với Australia, có khả năng Đông Timor một lần nữa sẽ phải phụ thuộc vào các nhà tài trợ và dễ bị can thiệp từ bên ngoài trong thập niên tới. Việc chấm dứt CMATS theo thời gian sẽ làm cho vị thế đàm phán của Đông Timor dễ bị tổn thương hơn.

Linh Phương