Quyền con người là nguồn cảm hứng, là ước vọng của loài người

23:23 | 09/12/2011

1,269 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 10/12/2011, Liên Hợp Quốc kỉ niệm 63 năm ngày ra đời bản Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người. Năm nay, Ngày Nhân quyền (Human Rights Day) được lấy chủ đề là "Chúc mừng Nhân quyền" (Celebrate Human Rights) và được đánh giá là một năm "vô cùng đặc biệt", "hồi sinh" của nhân quyền và tự do trên thế giới.

Cộng đồng quốc tế

Chiến tranh Thế giới lần thứ II kết thúc, trước cảnh hoang tàn đổ nát, 62 triệu người bị tước đi quyền sống một cách phi lý, nhân phẩm bị chà đạp một cách thô bạo khiến các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ nhận thức sâu sắc rằng cần phải thành lập ngay một tổ chức quốc tế cam kết không chỉ bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa một cuộc chiến thảm khốc trong tương lai, mà còn có nhiệm vụ bảo vệ, thúc đẩy và phát triển các quyền và tự do cơ bản của con người trên phạm vi toàn cầu. Với mục tiêu đó, ngày 24/10/1945, Liên Hợp Quốc (LHQ) chính thức được thành lập.

Ngay trong phần mở đầu bản Hiến chương LHQ, quyền con người đã được khẳng định. Quyền con người là quyền của tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

Tháng 6/1946, căn cứ Điều 68 của Hiến chương, Đại hội đồng LHQ ủy quyền cho Hội đồng Kinh tế – Xã hội thành lập các Ủy ban chuyên môn trong đó có Ủy ban Nhân quyền với 18 thành viên đại diện cho các quốc gia thành viên LHQ, được trao nhiệm vụ soạn thảo “Luật quốc tế về Nhân quyền” (International bill of human rights) và nghiên cứu các giải pháp thực thi các quyền này. Bà Elenor Roosevelt, phu nhân cố tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ Franklin Delano Roosevelt được bầu làm Chủ tịch ban soạn thảo.

Suốt bốn tháng trời ròng rã, các thành viên soạn thảo đã nghiên cứu tất cả các công trình của loài người trong suốt 200 năm về nhân quyền, liệt kê thành 48 khoản làm cơ sở cho việc soạn thảo bản Tuyên ngôn.

Sau 83 phiên họp và 170 điểm sửa chữa, ban soạn thảo đã hoàn thành nội dung dự thảo bản Tuyên ngôn lần thứ 6 gồm phần mở đầu và 28 điều. 20 giờ, ngày 9/12/1948, tại điện Chaillot (Paris), Đại hội đồng LHQ gồm 58 quốc gia thành viên, đã tổ chức phiên họp lịch sử để thông qua bản Tuyên Ngôn Thế giới về Quyền con người.

Ông Charles Habib Malik, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế-Xã hội thay mặt ban soạn thảo trình bày toàn văn bản Tuyên ngôn, ông nói: “Biết bao trí tuệ và sức lực đã đồng lòng khởi thảo ra bản Tuyên ngôn này. Mỗi thành viên của LHQ đã cam kết tôn trọng và thực thi nhân quyền. Nhưng sự thực, nhân quyền là những quyền nào, trước đây chúng ta chưa được nghe nói tới, dù ở trong Hiến chương hay trong bất cứ văn kiện quốc tế nào. Đây là lần đầu tiên các nguyên tắc về nhân quyền và các tự do cơ bản được liệt kê với thẩm quyền và chi tiết rõ ràng”.

Cuộc bỏ phiếu lịch sử của Đại hội đồng đối với bản Tuyên ngôn dự thảo kéo dài tới 12h đêm ngày 10/12/1948. Sau 34 đại biểu lần lượt phát biểu, Đại Hội đồng tiến hành bỏ phiếu từng điều với kết quả: 23 điều trong tổng số 30 điều được toàn thể chấp thuận (1 phiếu chống đối với điều không kỳ thị, phân biệt đối xử; 6 phiếu chống điều về gia đình; 7 phiếu chống điều về quyền tự do ngôn luận).

Bốn phút trước 12h đêm ngày 10/12/1948, Đại Hội đồng biểu quyết toàn thể Tuyên ngôn gồm phần mở đầu và 30 điều với 48 phiếu thuận; 08 phiếu trắng; 0 phiếu chống; 02 phiếu vắng mặt. Bản Tuyên ngôn lịch sử đã chính thức được thông qua, đây là một dấu mốc lịch sử của cả nhân loại tiến bộ trong việc bảo vệ, thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người. Tuy chưa phải là văn kiện ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia, nhưng Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người có giá trị đạo đức và pháp lý cao, được coi là chuẩn mực về quyền con người và là cơ sở để xây dựng các văn kiện cơ bản khác về quyền con người.

Tiếp theo bản Tuyên ngôn, các văn kiện quốc tế khác đảm bảo cho việc thực thi và thúc đẩy quyền con người đã được các cơ quan chuyên môn của LHQ lần lượt xây dựng trong đó phải kể đến 02 Công ước quan trọng được thông qua năm 1966: Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cùng với bản Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người đã hình thành nên Bộ luật quốc tế về Quyền con người. Ý nghĩa cơ bản của Bộ luật quốc tế về Quyền con người là từ đây việc bảo đảm quyền con người không chỉ là vấn đề pháp lý nội bộ của mỗi quốc gia, mà còn là vấn đề pháp lý quốc tế, đòi hỏi các quốc gia, khi tham gia các công ước phải luôn có trách nhiệm tuân thủ.

Việt Nam với vấn đề quyền con người

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên LHQ. Trải qua 34 năm kể từ ngày gia nhập tổ chức quốc tế đa phương quan trọng bậc nhất này, Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước về quyền con người và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một quốc gia thành viên.

Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người là rất rõ ràng; quyền con người là thành quả đấu tranh lâu dài và gian khổ của con người trước sự bất công, áp bức và nô dịch của các dân tộc bị thuộc địa và nhân dân lao động, yêu chuộng công lý, tự do và hoà bình trên toàn thế giới; là bản chất, mục tiêu và động lực của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa; là mục đích và phương tiện của sự phát triển bền vững và sự giải phóng toàn diện năng lực và phẩm chất con người; quyền của cá nhân gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân đối với người khác, với cộng đồng và xã hội; quyền con người phải được bảo vệ bằng pháp luật và gắn liền với sự phát triển của thể chế chính trị dựa trên nền dân chủ nhân dân và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Hiến pháp 1992, văn kiện có hiệu lực pháp lý cao nhất, đảm bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lý công việc của Nhà nước và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe… không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về nhân quyền.

Việt Nam đang tập trung thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2010 (định hướng đến 2020) làm cơ sở pháp lý trong việc bảo đảm quyền con người, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính sâu rộng, tăng cường triển khai quy chế dân chủ, thúc đẩy công bằng và an sinh xã hội…

Việt Nam được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu về xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ trong đó đặc biệt là việc thực hiện “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo”, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo.

Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật (trong đó có các nạn nhân chiến tranh) và người nhiễm HIV/AIDS. Với mỗi nhóm đối tượng, Việt Nam đều có các cơ chế, chính sách và ưu tiên cụ thể nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho từng nhóm phát triển và hòa nhập với đời sống xã hội. Luật Phòng chống HIV/AIDS 2006, Luật Bình đẳng giới 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình 2007, Luật về Người khuyết tật (2010).

Với tư cách là một thành viên LHQ, Việt Nam luôn ủng hộ hoạt động của HĐNQ và hợp tác đầy đủ với các cơ chế nhân quyền LHQ. Việt Nam đã đón các Báo cáo viên đặc biệt về giam giữ độc đoán; về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng (1998); về các vấn đề thiểu số (2010); về quyền được chăm sóc sức khoẻ (2011). Bên cạnh đó, Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại với các nước như Mỹ, EU, Úc, Na Uy, Thuỵ Sỹ đạt kết quả tích cực trong nhiều năm qua.

Ngày 8/5/2009, tại trụ sở LHQ ở Genève (Thụy Sỹ), Việt Nam đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia về việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ (Universal Periodic Review-UPR) trước Hội đồng Nhân quyền và đại diện của 192 quốc gia thành viên của LHQ, nhiều tổ chức trực thuộc LHQ và các tổ chức phi chính phủ khác. Đại diện 60 nước ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Phi, và châu Mỹ đã trực tiếp tham gia đối thoại với Việt Nam. Các đại biểu đều đánh giá Báo cáo của Việt Nam được chuẩn bị công phu, cung cấp thông tin toàn diện về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quần chúng, và nhận được đóng góp của người dân.

Nổi bật trong phát biểu của các nước là sự đánh giá cao đối với những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam và cam kết rõ ràng của Việt Nam đối với việc thúc đẩy quyền con người. Tại cuộc họp, cũng có một số ý kiến còn dựa trên thông tin sai lệch, phản ánh không khách quan tình hình dân chủ và đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. Trong tinh thần đối thoại cởi mở, chân thành, đoàn Việt Nam đã khẳng định lại chính sách rõ ràng, nhất quán của Nhà nước Việt Nam, đồng thời cung cấp thông tin và trao đổi thẳng thắn đối với các ý kiến này của một số nước.

Phạm Văn

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc