Phận bọt bèo bên dòng sông Hàn

06:57 | 30/06/2015

5,260 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Rồi không đợi tôi đồng ý, cô đưa tay bóp bóp vào… đùi tôi! Ở phía đối diện, cô "phỏng ống bô" ngả hẳn vào người Kha. Cứ mỗi lần mời bia, cô lại bưng ly lên, cụng cái cốp rồi đưa ly bia đến tận miệng Kha. Do mặt bàn chắn ngang nên tôi chẳng biết hai bàn tay của ông bạn tôi đang nằm ở đâu, bận rộn đến nỗi nào mà ly bia cũng cầm không nổi!

1. Sau hai lần "delay", chuyến bay giá rẻ đưa tôi đến Đà Nẵng lúc 20 giờ 30 phút. Kha, bạn tôi đón tôi ở cửa sân bay và vừa mở cửa xe, Kha vừa hỏi: "Em đặt phòng khách sạn cho anh rồi. Giờ làm vài ly hay về ngủ luôn?".

Làm thì làm, tôi gật đầu. Chiếc Kia Morning của Kha vòng vèo qua mấy con phố đèn đuốc sáng trưng rồi dừng lại trước quán nhậu trên đường Hải Phòng. Đỗ xe sát lề theo hướng dẫn của người bảo vệ, Kha kéo tôi đi thẳng ra sau.

Chừng vài chục bước chân, tôi đến một dãy phòng máy lạnh, mỗi phòng diện tích cỡ 9m², bên trong kê chiếc bàn phủ khăn vải dúm dó, loang lổ mấy vết thâm đen mà có lẽ là vết nước tương cùng mấy chiếc ghế. Không khí vẫn còn nồng nặc mùi thuốc lá, mùi thức ăn và cả cái mùi thơm hăng hắc của loại nước xịt phòng rẻ tiền. Chừng như đoán được cảm giác của tôi, tay quản lý phân trần: "Bữa ni đông khách quá. Tụi em mới vừa dọn. Anh thông cảm đợi em mở quạt máy, một xí (một chút xíu) là thoáng liền".

Phận bọt bèo bên dòng sông Hàn

Khách bước vào bar OQ với hai hàng “chân dài” chào đón.

Rồi cũng xong. Giây lát thùng bia Heineken cùng xô đá đã chễm chệ ở một góc, còn trên bàn là vài chiếc ly, đĩa đậu phộng rang, đĩa hạt điều. Tay quản lý nhìn Kha cười cầu tài: "Lâu quá mới thấy anh ghé quán. Em kêu mấy đứa ra ngồi với anh nghe". Kha gật đầu.

Khoảng 15 phút, hai cô gái bước vào. Cô đi đầu mặt đánh phấn trắng bệch nhưng từ cổ trở xuống, da cô lại đen sạm khiến tôi bất giác liên tưởng tới cái mặt nạ "Nô" trong kịch cổ Nhật Bản. Cô mặc cái áo thun cổ rộng, bó chật cứng, cốt để khoe bộ ngực. Cô thứ hai trẻ hơn, váy xanh ngắn ngang đùi. Ở bắp chân trái có vết sẹo thâm đen, to cỡ 3 ngón tay mà theo lời cô thì: "Em bị phỏng ống "bô" xe gắn máy".

Bia khui bôm bốp, miệng ly sủi bọt trắng xóa được hai cô tiếp viên nâng lên hạ xuống liên tục. Hết lon thứ ba, cả hai mất hẳn cái vẻ ngoài dè dặt. Biết tôi vừa mới từ Sài Gòn ra, cô "Nô" - tôi tự đặt cho cô cái tên này bởi lẽ nếu có hỏi thì cô sẽ là Yến Lan, hoặc Mỹ Dung, Thúy Phượng, Trang Đài… trong lúc tên thật của cô có thể là Mận, Na, Mít, Dừa gì đó không chừng - ỏn ẻn hỏi tôi: "Anh đi đường có mệt không? Em mátxa cho anh nhé".

Rồi không đợi tôi đồng ý, cô đưa tay bóp bóp vào… đùi tôi! Ở phía đối diện, cô "phỏng ống bô" ngả hẳn vào người Kha. Cứ mỗi lần mời bia, cô lại bưng ly lên, cụng cái cốp rồi đưa ly bia đến tận miệng Kha. Do mặt bàn chắn ngang nên tôi chẳng biết hai bàn tay của ông bạn tôi đang nằm ở đâu, bận rộn đến nỗi nào mà ly bia cũng cầm không nổi!

Chỉ hơn một tiếng, thùng Heineken hết sạch, tôi kêu tính tiền rồi bảo Kha về trong lúc cô "Nô" cứ níu lấy cổ tôi: "Còn sớm mà anh, về chi vội".

Làm nghề này, phần lớn các quán nhậu đều không trả lương mà các cô sống nhờ tiền "boa" của khách. Có quán "tử tế" hơn: Bắt đầu từ thùng bia thứ hai trở đi, các cô được quán cho 1.000 đồng hoặc 500 đồng tùy theo khách uống lon hay chai. Vì thế, để kiếm tiền - mà các cô gọi là "tiền đầu" - cô nào cô nấy "dzô" như Lưu linh thần tửu.

Phận bọt bèo bên dòng sông Hàn

Đi bar mà không uống rượu đốt thì chưa phải là… dân chơi!

Và để làm cho khách "vui", các cô phải quậy tới số! Tại quán nhậu trên đường Nguyễn Lương Bằng, khi thấy hai cô một cao một thấp bước vào, Kha bảo: "Các em show hàng cho anh coi". Cô này nhìn cô kia rồi không ai bảo ai, cả hai từ từ… giở áo ngoài lên, kéo "áo trong" xuống, chẳng có chút gì gọi là ngượng ngập. Một cô cười: "Bảo đảm với anh là hàng chất lượng!". Chưa hết, show xong "phần trên", các cô tiếp tục show xuống "phần dưới" với những động tác rất chuyên nghiệp. Nhận 100 nghìn tiền "boa nóng" của Kha, cô "cao ráo" hôn Kha chùn chụt: "Dữ không, đi đâu mất tiêu mà cả tháng nay mới thấy mặt".

2. "Ngã ba sung sướng" là chữ mà dân chơi dùng để gọi Ngã ba Huế. Nằm giữa 3 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, An Khê, quận Thanh Khê và Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nơi có hệ thống cầu vượt 3 tầng đầu tiên. Tại đây, khi màn đêm buông xuống thì cũng là lúc gái mại dâm đứng đường bắt đầu một ngày "làm việc". Và không chỉ nơi này, nhiều tuyến đường của TP Đà Nẵng như bùng binh Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Tri Phương đoạn giáp Công viên 29-3 cũng là điểm "nóng".

Hầu hết "gái" ở đây dạt ra từ những quán bia ôm, những điểm massage nên nhan sắc đã xuống cấp tàn tạ. Vì thế, giá một lần "đi khách" chỉ từ 150 đến 200 nghìn đồng, tiền phòng các cô lo luôn. Đây cũng là nơi thường xảy ra những vụ trấn lột hoặc trộm cắp tài sản của khách.

Một trong những chiêu là gái đồng ý "đi" với những ông đã "tưng tưng" bằng cái giá rất bèo, chỉ 70 hoặc 100 nghìn. Thế rồi sau khi thỏa thuận xong, gái sẽ đưa khách đến một bãi đất trống vắng vẻ để hành lạc với lý do không đủ tiền trả tiền thuê phòng. Đợi khách cởi hết quần áo và mình cũng đã cởi quần áo, gái đột ngột la lớn: "Công an tới" rồi cứ thế trần truồng ôm đống quần áo bỏ chạy. Quá bất ngờ, 99,9% các ông đều vãi linh hồn vì sợ bị bắt. Tới hồi định thần lại được thì hỡi ơi, quần áo, tiền bạc, giấy tờ tùy thân đã không cánh mà bay.

Phận bọt bèo bên dòng sông Hàn

Bị bắt vì giả gái mại dâm để trộm cắp tài sản của khách.

Chiêu thứ hai là đưa khách vào nhà trọ. Do đã thông đồng từ trước với chủ nhà trọ nên khi xiêm y xống áo vừa trút xuống thì đột nhiên có vài thằng mặt mày bặm trợn tông cửa bước vào, tay lăm lăm hung khí sáng loáng để... "bắt quả tang" khách tòm tem với vợ hắn. Nếu khách vẫn còn đủ bình tĩnh để phản ứng thì bọn chúng sẽ móc ngay trong túi một tờ giấy ra: "Hôn thú đây nè, mày còn muốn cãi gì nữa?". Kha nói: "Bao nhiêu tài sản của khách, tụi nó lột sạch. Có ông ra khỏi nhà trọ, trên người chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn chứ tụi nó không chơi trò bắt phải viết giấy mượn nợ như giang hồ Sài Gòn".

Thí dụ lúc ấy Công an hay dân phòng xuất hiện thì cũng chỉ mời hai bên về trụ sở để giải quyết vì tờ hôn thú đó là thật, họ tên của thằng "chồng" và con "vợ" cũng đúng y chang như trong chứng minh nhân dân, còn chủ nhà trọ thì: "Họ đưa tui coi giấy đăng ký kết hôn, nói là có người dụ dỗ vợ họ nên tui phải mở cửa phòng chứ nếu không, họ nói tui đồng lõa để vợ họ ngoại tình!".

Về phía khách, dĩ nhiên chẳng ông nào dám nhận là mình dụ dỗ vợ người ta, còn có khai chơi bời đĩ điếm thì cũng dở sống dở chết. Tuy nhiên, chuyện Công an hay dân phòng xuất hiện đúng thời điểm trấn lột là chuyện hiếm. Đa phần nạn nhân đều chọn giải pháp "nín thở qua sông" vì sợ đến tai vợ con, gia đình. Kha nói: "Để phòng chống mại dâm và lợi dụng mại dâm để trộm cắp, trấn lột, tất cả những gái mại dâm đã từng bị bắt, bị lập biên bản xử lý hành chính đều được cơ quan chức năng địa phương chụp hình rồi gửi đến từng nhà trọ trong địa bàn, yêu cầu chủ nhà trọ không cho thuê phòng ở với khách nam…".

3. Tám giờ tối hôm sau, Kha lái xe đến khách sạn đón tôi: "Bữa nay đưa anh đi massage rồi khuya mình đi bar nhạc trẻ".

Công bằng mà nói, nếu đề cập đến nạn mại dâm thì người ta thường nghĩ ngay tới những thành phố lớn, còn Đà Nẵng xem ra ít tai tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là Đà Nẵng đã "sạch"!

Mười giờ đêm, Kha dừng xe trước một quán bar nằm trên đường Bạch Đằng. Có lẽ cũng chẳng cần mô tả không khí của nơi này bởi lẽ nó vẫn chỉ là những tia đèn laser, đèn led chớp nháy, tiếng nhạc nghe muốn… thủng con ráy và hàng đống người, kẻ nhún người nhảy theo điệu múa cực kỳ kích dục của mấy cô vũ công, kẻ châu đầu quanh chiếc bàn với chai rượu ngoại.

Là vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, cùng với những địa danh du lịch nổi tiếng và những bãi biển xanh trong, sạch sẽ, Đà Nẵng đã tạo ra sức hút rất lớn với khách du lịch cùng những nhà đầu tư nước ngoài. Theo đà tăng trưởng, các dịch vụ giải trí - cả lành mạnh lẫn hắc ám - cũng mọc lên với tốc độ chóng mặt.

Gửi xe xong, tôi và Kha bước vào. Trước đó, bên lề đường, một tài xế taxi đã "bỏ nhỏ" với chúng tôi rằng nếu chỉ uống rượu, nhảy nhót giải khuây thì thôi, còn nếu kiếm "đào" để "vui vẻ" thì đừng nên vì "trong đó tụi nó hét giá trên trời".

Rồi anh ta tiếp thị: "Khi nào cần, đại ca cứ kêu em. Đúng hàng luôn mà giá lại mềm". Tôi hỏi tại sao vậy? Anh taxi đáp: "Nếu nhận đi khách ở trong đó thì tụi nó phải thông qua "má mì" và phải nộp 40% cho "má", chưa kể tiền "bảo kê" nên mấy đứa nó đưa số điện thoại cho em. Anh cứ vô đi rồi thấy thích em nào thì anh nói với nó "cho anh biết tên để lát nữa Lâm tài xế gọi em" là nó hiểu liền".

Tiếng nhạc chát chúa tức ngực, ánh đèn laser loang loáng khiến mắt tôi tối sầm khi đi theo một nhân viên đến chiếc bàn nằm ở góc trái. Giây lát, một em váy xanh cũn cỡn xuất hiện rồi ghé sát tai tôi: "Các anh muốn ngồi với ai thì em kêu". Kha nói: "Ai cũng được, nhưng phải xinh và phải chịu chơi".

Phận bọt bèo bên dòng sông Hàn

Càng về khuya, càng tấp nập.

Theo tìm hiểu của tôi, phần lớn gái vũ trường Đà Nẵng đều là người ở một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, cũng có mấy cô người miền Bắc, còn người địa phương thì hiếm. Như cô ngồi cạnh tôi chẳng hạn, cô tự giới thiệu tên là Diễm Mai, nhà ở ven bờ sông Hậu, ra đây đã 3 năm vì "ngoài này… dễ sống!". Tới chừng tôi hỏi: "Lát nữa anh Lâm tài xế gọi thì anh nói em tên gì?". Cô cười ré lên: "Vậy mà kêu là mới từ Sài Gòn ra. Mới ra sao rành dữ vậy?".

Ngừng lại một lát, cô nói tiếp: "Mà anh đi nguyên đêm hay đi dù?". Tôi hỏi nguyên đêm giá bao nhiêu, còn "dù" bao nhiêu thì cô đáp: "Dù 1 chai (1 triệu) còn tới sáng là 1 chai rưỡi. Nhưng phải sau 2 giờ em mới đi được".

Ở bar F, khi vừa nhìn thấy một "thiếu gia" cùng dàn tùy tùng 6 người bước vào, hai nhân viên lễ tân liền cúi rạp xuống rồi ngay sau đó, mỗi người nhận tờ 100 nghìn - là tiền "boa nóng" của “thiếu gia”. Lúc đã ngồi xuống chiếc bàn đối điện nơi các vũ công múa cột thì chưa đầy một phút, chai Chivas 21 năm đã được mang ra mặc dù tôi không thấy “thiếu gia” này gọi rượu. Kha nói: "Đã là thiếu gia thì phải "gửi rượu" - nghĩa là chai rượu chưa uống hết sẽ được gửi lại cho quản lý, lần sau đến uống tiếp. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là uống không hết, mà "gửi rượu" là cách thể hiện đẳng cấp của mình".

4. Thể hiện đẳng cấp nên dễ xảy ra chuyện con gà tức nhau tiếng gáy. Dân chơi Đà Nẵng vẫn chưa quên vụ nhóm của Lê Minh Sơn hỗn chiến với nhóm Phan Gia Lợi tại quán bar nhạc trẻ Number One mà kết quả là Lê Minh Sơn bị Phan Gia Lợi và Huỳnh Tấn Huy chém chết. Một người khác trong nhóm của Sơn cũng bị chém trọng thương.

Ngồi lâu thì phải mỏi, tôi đến bồn rửa tay thì ngay lập tức, một cô tướng hơi thô, da mặt lốm đốm mụn trứng cá đứng sẵn ở đó đã nhanh chóng xé cho tôi chiếc khăn lạnh. "Boa" cho cô  50 nghìn, tôi ỡm ờ: "Tối nay buồn quá, em rảnh thì đi chơi với anh". Cô cười: "Em là nhân viên phục vụ chứ đâu phải đào". Tôi nịnh: "Chính vì vậy anh mới rủ em chứ mấy cô kia anh thấy họ giả dối quá". Vẫn với nụ cười rất… ngây thơ, cô nói: "Nhưng 2 giờ em mới nghỉ"…

Nhìn đồng hồ đã 1 giờ rưỡi, tôi kêu Kha đưa tôi về khách sạn. Qua cửa kính xe đã được hạ xuống để lấy gió trời, tôi thấy lề đường Lê Duẩn, Bạch Đằng, Chi Lăng vẫn còn rải rác mấy cô đứng lấp ló. Hẳn là họ hy vọng sẽ "hốt được hụi chót". Trước cửa bar nhạc trẻ OQ, những chiếc taxi vẫn tấp nập đưa đón khách. Với rất nhiều người thì bây giờ đã là nửa đêm về sáng, còn với dân chơi, cuộc vui mới chỉ nửa đoạn đường…

Theo ANTG

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps