NSND Hồng Vân: “Cháy” cả trong vai diễn đời thường

07:00 | 26/01/2013

1,526 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ai cũng bảo NSND Hồng Vân số sướng, sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, nhưng tôi thì lại thấy chị chẳng có gì đáng gọi là sướng cả, đàn bà con gái mà lúc nào cũng tất tất tả tả, miệng nói tay làm thì vất vả chết đi được, sướng cái nỗi gì?

Thành công vì dám “bao đồng”

Sau rất rất nhiều cú điện thoại, chúng tôi mới có được cái hẹn với NSND Hồng Vân. Đến sân khấu kịch Phú Nhuận từ sớm, nhưng cũng phải gần trưa chị mới ngồi lại nói chuyện vài câu. Hồng Vân đang dựng vở nên miệng thì nói mà ánh mắt đen lay láy thỉnh thoảng lại liếc lên sân khấu, lại rối rít chờ chị xíu, chờ chị xíu rồi tất tả chạy lên chỉ đạo cái này, nhắc nhở điều kia. Chúng tôi kiên nhẫn ngồi đợi và hiểu hơn bao giờ hết vì sao một nguời đàn bà một tay nuôi dạy con vẫn có được những thành công rực rỡ đến thế trong sự nghiệp? Hồng Vân là người “cháy” hết mình cho từng “vai diễn”, trên sân khấu lẫn đời thuờng.

Thử xòe tay ra tính các “vai diễn” chị sắm cùng một lúc mà… choáng. Quản lý hai sân khấu kịch (Phú Nhuận và Supper Bowl) cùng một công ty (điện ảnh Vân Tuấn). Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM. Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh. Đạo diễn. Diễn viên. Làm vợ một người đàn ông hào hoa nức tiếng của màn ảnh Việt. Làm mẹ của ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hồng Vân nói một ngày 24 giờ với chị là quá ít. Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng quay tít mù với đống công việc bề bộn, nên bà bầu nổi tiếng bậc nhất của sân khấu kịch cả nước đó đôi khi ngân ngấn nước mắt bởi những điều vô cùng giản dị trong cuộc sống: được ngồi bên chồng con ăn một ly kem, với chị thế là mãn nguyện lắm rồi.

NSND Hồng Vân

9 tuổi, cô bé Hồng Vân lúng liếng đôi mắt bồ câu vốn quen với những làn điệu dân ca quan họ rời Bắc Ninh cùng gia đình neo lại ở mảnh đất Sài Gòn ồn ã quanh năm suốt tháng. 9 tuổi, từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ violist, chưa kịp buồn (một phần vì cũng còn quá bé), Hồng Vân lại đắm đuối với những làn điệu cải lương Nam Bộ cất lên từ sóng nước mênh mang của miệt Tây. Lần đầu tiên khi được xem nghệ sĩ Thanh Nga diễn vở “Tiếng trống Mê Linh”, Hồng Vân đã mê mẩn như người mất hồn.

Đây có thể xem là dấu ấn sâu đậm nhất tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời của NSND Hồng Vân sau này. 18 tuổi, Hồng Vân lúc đó vẫn còn lưu giữ trong ký ức hình ảnh “thần tuợng” Thanh Nga nên quyết định thi vào trường sân khấu. Chị muốn mình sẽ là một Thanh Nga thứ hai trên sân khấu cải lương. Đáng tiếc (hay là thật may mắn) năm đó, trường không có lớp cải lương, cũng không có lớp diễn viên, Hồng Vân đánh liều thi luôn vào lớp đạo diễn sân khấu. Không ngờ lại trở thành thủ khoa.

Trong ký ức tôi, Hồng Vân là một cô gái quê mùa bắt chước giọng Nam Định mà đặc sệt y chang chiếu trên tivi từ xa lắc xa lơ đến giờ tôi không còn nhớ tên nữa. Nhưng vai diễn của chị thì chẳng bao giờ quên được. Sau này khi sân khấu kịch Phú Nhuận do chị sáng lập bắt đầu nổi tiếng cả nước, khi chương trình “Gặp nhau cuối tuần” của VTV3 đặt làm “đại diện” ở TP HCM năm 2003, cái tên Hồng Vân được biết đến không chỉ bởi vai trò đạo diễn hay diễn viên với những vai diễn ấn tượng như Thị Bình nhiều xót thương trong “Lôi Vũ”, Phó Đoan lẳng lơ trong “Số đỏ”, bà Hậu sắc sảo trong “Ngôi nhà không có đàn ông”, mà còn là một nhà quản lý xuất sắc, một bà bầu mát tay đã nâng đỡ, tạo nên sự thành công của rất nhiều ngôi sao sáng giá của sân khấu kịch cũng như những vở diễn vừa kết hợp được yếu tố nhân văn trí tuệ của Kinh Bắc quê chị, vừa có tính thị trường thương mại đậm đặc chất Sài Gòn đô hội nơi Hồng Vân trưởng thành.

Rất nhiều những gương mặt ăn khách của sân khấu cũng như màn ảnh truyền hình đã trưởng thành từ sân khấu Phú Nhuận như NSƯT Đức Thịnh, Thái Hòa, Thanh Thúy, Thanh Vân (Ốc), Lan Phương… Một đời làm diễn viên kịch với đủ hỉ - nộ - ái - ố, Hồng Vân dồn tất cả tâm huyết của mình xây dựng nên một “mảnh đất” dụng võ cho những diễn viên trẻ có nghề và yêu nghề. Họ đến với Hồng Vân không chỉ để chạy sô, mà còn để tự rèn luyện bản thân. Sân khấu kịch Phú Nhuận là nơi để họ được phô diễn hết tài năng và đeo đuổi những giá trị lâu dài, bền vững của cái gọi là nghệ thuật đích thực.

NSND Hồng Vân trong chương trình “Nhà bẩn - nhà sạch”

Nhưng, đúng như người ta thường nói: yêu nghề hết lòng thì tổ nghề sẽ đãi bằng cái tâm và cái tài của mình, Hồng Vân đã thổi vào những câu chuyện cách đây gần nửa thế kỷ hơi thở nóng hổi của xã hội đương đại. Với quan niệm kịch là một loại hình nghệ thuật luôn phải bắt kịp với nhịp thở của thời đại, các vở diễn có nguyên tác từ các tác phẩm văn học kinh điển một thời của dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam trên sân khấu Phú Nhuận luôn thu hút được lượng khán giả khổng lồ đến xem. Từ đó, Hồng Vân, trong vai trò bà bầu đã góp một phần đáng kể vào việc giúp cho một thế hệ diễn viên sống được bằng nghề, hơn thế, còn tỏa sáng một cách đích thực bằng cái nghề tưởng như chỉ dành cho một số khán giả hạn hẹp nào đó.

Hồng Vân nhanh nhạy, nắm bắt được những biến động tinh tế của thị trường, cũng như nhu cầu khán giả, khi nhận ra khán giả đã bắt đầu bão hòa với hài kịch hay chính kịch thì mấy năm gần đây kịch Phú Nhuận có thêm một món ăn thú vị được khán giả trẻ yêu thích, đó là kịch… kinh dị. Nói như Hồng Vân, để kéo được khán giả nhất là trong thời buổi suy thoái kinh tế như thế này đến rạp hoàn toàn không đơn giản và vì không đơn giản nên nếu làm được, cũng phần nào chứng tỏ bản lĩnh tài năng của bà bầu mát tay này.

Hồng Vân đã diễn một cuộc đời đầy ánh hào quang, mà vai nào cũng xuất sắc, cũng thành công đáng kinh ngạc. Tựa như khi chị lên sân khấu, các vai chị đóng cũng cực kỳ đa dạng, đầy đủ sắc màu hài bi, lớn bé, già trẻ, hay giả được giọng của nhiều vùng quê, khiến khán giả thích thú. Hồng Vân chạy như con thoi hết Bắc lại Nam, rồi ra nước ngoài, để nhận sô và diễn, hiếm có nghệ sĩ nào qua được Hồng Vân về phương diện đắt sô, nhưng chị vẫn chu toàn tất cả các vai mà chị đóng, công việc mà chị đèo bòng.

Với Hồng Vân, bí quyết cực kỳ đơn giản: làm việc, làm việc và làm việc. Để thành lập, gây dựng và phát triển sân khấu Phú Nhuận, Hồng Vân cũng đã phải “hy sinh” ít nhiều những lợi ích kinh tế. Thu nhập từ sân khấu chưa bao giờ bằng số tiền chị kiếm được từ việc chạy sô nhưng NSND Hồng Vân vẫn chấp nhận vì mục đích lớn hơn là tạo ra một “sàn diễn chất lượng cao” để những người yêu nghề rèn luyện và cống hiến.

Hai danh hài - Hồng Vân và Anh Vũ trong chương trình gây quỹ từ thiện “Nhịp sống trái tim”

Say nghề đến tưởng quên cả thiên chức, nhưng ở sân khấu gia đình này, Hồng Vân cũng là người cực kỳ thành đạt. Một lần lỡ dở, quay về với mối tình đầu, vượt qua những khó khăn sinh nở khi tuổi đã cao, Hồng Vân đang có một mái ấm đáng mơ ước của giới nghệ sĩ. Thay vì than vãn kêu bận, thay vì đùn đẩy trách nhiệm, Hồng Vân tận dụng từng giây từng phút, để khi làm việc gì cũng dồn hết tâm sức cho việc đó. Không ít bạn bè xót xa kêu Hồng Vân bớt “bao đồng” đi cho đỡ cực thân, thì Hồng Vân lại cười giòn tan bảo thấy mình sướng. Được làm việc, sướng. Được diễn kịch, sướng. Được chăm sóc chồng con, sướng. Phải là người đã trải qua nhiều đắng đót đời thường mới có thể hiểu hạnh phúc vốn giản dị như thế.

Sau ánh hào quang

Có thời, nhắc đến Hồng Vân, phần lớn đồng nghiệp, bạn bè hay khán giả đều nghĩ rằng, chị là người đàn bà đa đoan, rằng tài tình chi lắm cho trời đất ghen, rằng hồng nhan bạc phận.

Nói Hồng Vân xinh đẹp, lộng lẫy cũng không hẳn. Nhưng Hồng Vân hồng nhan thì rõ. Một ánh nhìn thăm thẳm. Một nụ cười bắt gặp là muốn cười theo. Một sức hút tự nhiên phát ra từ nội tâm. Một vẻ hoạt bát, đảm đang không thể che giấu ngay từ mỗi bước đi, dáng ngồi. Hồng Vân giỏi giang cũng đã rõ. Nên cô thủ khoa Trường cao đẳng Nghệ thuật - Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM) năm đó trở thành tâm điểm của các chàng trai cùng lớp đồng khóa hoặc lứa trên cũng là chuyện thường tình.

Sau mấy chục năm rồi, nhớ lại thời thiếu nữ, Hồng Vân vẫn còn tủm tỉm một niềm kiêu hãnh rất… con gái: “Không dám nói ngoa, ngay từ năm đầu tiên, tôi đã nhận được 12 lá thư tỏ tình của 12 chàng trai trong lớp. Nam sinh cùng trường thì không sao kể hết…”. Không hồng nhan thì còn có thể gọi là gì? Và, đáng buồn, như câu sấm cổ kim đã vận vào đời biết bao người đẹp, Hồng Vân cũng đã có một quãng thời gian… bạc phận.

Thời sinh viên, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh, tài tử điện ảnh hào hoa bậc nhất nhì màn ảnh Việt một thời từng có mối tình say đắm đúng kiểu sinh viên. Lãng mạn. Bay bổng. Và nhẹ nhàng… tan như sương khói mong manh. Chỉ vì một lý do rất bồng bột: tình cờ bắt gặp chàng chở một cô gái sau xe, thế là chia tay!

Thế là chị đi lấy chồng. Thế là anh đi lấy vợ. Rồi cả hai… ly hôn. Thú thực, sau này, khi hai người quay lại với nhau, khoảng 10 năm trước, rất ít người biết họ từng là tình nhân. Chỉ mải ồn ào về đổ vỡ của hai cặp vợ chồng nổi tiếng. Rồi thì chặc lưỡi kiểu rổ rá cạp lại, lành thì tốt mà có rách thêm lần nữa thì cũng là bình thường. Lại có người lo cho Hồng Vân, khi chị vốn đã lớn tuổi hơn lại đã có dấu hiệu “xồ xề” sau hai lần sinh Xí Ngầu và Trê Phi, mà anh thì vẫn còn phong độ thế kia?

Như mọi cặp vợ chồng nghệ sĩ, họ cưới nhau hay họ bỏ nhau cũng nằm trong vòng thị phi đồn đoán của khán giả. Nhưng, khác với rất nhiều những lời “hình như”, “nghe nói”, rổ rá cạp lại lần hai này lại trở thành một gia đình hạnh phúc và hạnh phúc hiếm hoi của showbiz Việt. Đến khi Hồng Vân tạm ngưng mọi hoạt động, thậm chí tạm giao lại đứa con tinh thần lớn nhất đời chị là sân khấu Phú Nhuận cho đồng nghiệp tiếp quản để dành thời gian cho anh, cho gia đình, “thiên hạ” thốt nhiên nhận ra, đâu mới chính là tình yêu đích thực của người đàn bà “bao đồng” có tiếng của giới nghệ sĩ thành phố cũng như cả nước này.

Khoảng những năm 2006, 2007, gặp Hồng Vân rất khó, ở tuổi tứ tuần, chị vẫn nỗ lực bằng tất cả tấm lòng để sinh cho anh một đứa con. Không thể nói hết những khó khăn, mạo hiểm của Hồng Vân lúc đó. Cũng không thể nói hết tình yêu của một người đàn bà dành cho người đàn ông của đời mình như Hồng Vân lúc đó. Càng không thể nói hết tấm lòng anh dành cho vợ mình lúc đó và cho đến bây giờ. Khi bé Bí Ngô chào đời, Lê Tuấn Anh hạnh phúc đến mức… thẫn thờ. Đến bây giờ, Hồng Vân vẫn còn không nhịn được cười khi nhớ lại hình ảnh ông bố “trẻ” (Lê Tuấn Anh thua Hồng Vân 3 tuổi và chưa từng có con), lúng túng, vụng về cưng nựng con. Anh thậm chí còn không dám bế con, vì thấy con thật quá nhỏ bé, thấy con thật quá thiên thần. Mà mình thì lại quá to lớn kềnh càng.

Phải thừa nhận, trong hạnh phúc gần như vẹn toàn tròn đầy của bà bầu Hồng Vân, có sự hy sinh thầm lặng của anh. Có những ngày nắng anh ngồi thiền trước cổng sân khấu Phú Nhuận đếm xem có bao lượt khách vào ra, lại lân la hàng quán dò hỏi xem khán giả thích xem cái gì? Có những đêm anh thức trắng trăn trở nghĩ phương hướng phát triển sân khấu giúp chị. Có cả việc anh tự nhiên như vốn dĩ là thế, trở thành một ông bố đích thực - hoàn hảo trong mắt Xí Ngầu và Trê Phi. Có anh làm bạn với con, có anh không ngại mình đang “lu mờ” dần sau cái bóng của vợ, có anh vui niềm vui chị có, buồn nỗi buồn chị lo, Hồng Vân mới là Hồng Vân của ngày hôm nay.    

Ai đã từng đổ vỡ mới hiểu, để làm lại khó như thế nào. Tâm lý chim sợ cành cong. Rồi con anh con tôi. Nên, chuyện Hồng Vân - Lê Tuấn Anh sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ, khiến ngay cả bạn bè trong giới cũng phải ngạc nhiên. Bản thân người trong cuộc cũng đôi khi chẳng dám tin vào chuyện cổ tích có thực đó. Hồng Vân tất bật làm kinh tế, lo tìm cách cải thiện đời sống cho nghệ sĩ kịch nói ở thành phố, trái tim tưởng chai sạn bởi những nghiệt ngã của thị trường, của những tính tính toán toán, chính anh lại là người giúp chị giữ cân bằng bản thân, giúp chị luôn và mãi không bao giờ quên mình trước hết là một diễn viên, một nghệ sĩ. Từ lâu trong biển có sóng rồi. Hôm nay thế, ngàn đời sau vẫn thế. Dẫu xa tít, nơi chân trời góc bể. Luôn bên nhau, gắn bó mãi chẳng rời…

Có một khoảng lặng hiếm hoi trong câu chuyện riêng chung ngay trên hàng ghế khán giả sân khấu kịch Phú Nhuận. Hồng Vân đọc bài thơ chị viết dành riêng cho chồng, bằng một vẻ dịu dàng đàn bà vô cùng. Chẳng còn chút tất tả miệng nói tay làm. Chẳng còn chút hài hước bẩm sinh mà chỉ cần mở miệng khán giả đã muốn bò ra cười. Chẳng còn chút xót xa phận này dẫu bạc…

Khoảnh khắc đó, chúng tôi hiểu rằng, Hồng Vân hồng nhan đấy, cũng có lúc lận đận đấy, nhưng chị đã tìm thấy từ đáy sâu của đổ vỡ hạnh phúc đích thực. Nói thì có vẻ võ đoán, nhưng tôi thậm chí đã trộm nghĩ, thật may vì ngày trẻ họ đã mất nhau, thật may vì họ đã cùng đổ vỡ…

Đứng dậy sau những đớn đau, nhưng Hồng Vân chưa bao giờ sợ mất anh. Chị quan niệm, đàn bà không thể giữ đàn ông, mà chỉ có đàn ông giữ chính họ. Nhưng để họ tự nguyện giữ mình, thì lại cần một người đàn bà biết nuôi dưỡng tình yêu.

Chia tay chúng tôi ở cửa sân khấu kịch Phú Nhuân, Hồng Vân lại tất tất tả tả tiếp tục guồng quay công việc của mình. Người Nghệ sĩ Nhân dân này vẫn còn canh cánh trong lòng nỗi trăn trở: Bao giờ TP HCM có những chiến lược cụ thể để hỗ trợ sân khấu xã hội hóa. Chị sợ, một ngày nào đó, thế hệ chị già đi, không đủ sức làm việc suốt 24 giờ/ngày nữa, nếu không có sự hỗ trợ của thành phố thì những sân khấu xã hội hóa như thế này có thể sẽ suy thoái và mất đi.

Và đó là điều vô cùng đáng tiếc!

Những vở kịch mà NSND Hồng Vân đạo diễn luôn có sự đan xen giữa hai yếu tố bi - hài. Cười đấy nhưng lại có rất nhiều điều trăn trở. Bí quyết để kéo được khán giả đến xem kịch, nhất là trong thời buổi suy thoái kinh tế như thế này với Hồng Vân cũng khá đơn giản: Luôn dàn dựng những vở mới có chất lượng cao.


Lê Chi