Nghe và thấy ở Pattaya

07:15 | 26/05/2016

10,164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Pattaya - thành phố biển thuộc tỉnh Chon Buri nằm ở phía đông nam  Thái Lan. Pattaya được mệnh danh là “Thiên đường tình dục” hay “Kinh đô tình dục của châu Á”. Nếu đi Thái Lan, khách du lịch chưa ghé Pattaya thì coi như chưa đến Thái Lan.

Nền “công nghiệp” không dành cho dân bản địa

Tôi đón chuyến bay đến Thái Lan vào một ngày đầu hè năm 2016. Anh Nhí, một anh bạn người Thái (gốc Việt) làm hướng dẫn viên lâu năm tại Thái Lan đón tôi từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (tỉnh Samut Prakan, cách thủ đô Bangkok 25km). Trên đường đến Pattaya, anh Nhí kể nhiều về “thành phố sống về đêm” này. Những năm gần đây, du khách đến Pattaya ngày một đông. Bất kỳ ngày thường hay kỳ nghỉ lễ, Pattaya luôn chật kín du khách và là nơi để khách tiêu tiền nhiều nhất. Thành phố Pattaya có hình chữ S với diện tích hơn 22km2.

nghe va thay o pattaya
Vũ hội âm thanh, ánh sáng và màu sắc tại Pattaya, Thái Lan

Trước đây, dân cư của Pattaya thưa thớt, chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn người. Du khách đến Pattaya sẽ được nghe kể nhiều về quá khứ của thành phố biển nghèo như cô bé lọ lem bỗng hóa thiên nga trong một thời gian ngắn. Trong cuộc chiến giữa Việt Nam với Mỹ vào thập niên 70 của thế kỷ trước, sân bay U-tapao được biết đến như một bàn đạp để quân Mỹ đổ vào Việt Nam. Thời điểm này, Pattaya chỉ là làng chài nghèo nằm ven bờ biển, đơn sơ và hoang vắng. Lính Mỹ đến Thái Lan sẽ “dừng chân” tại làng chài Pattaya tạm trú vài ngày. Phong cách của lính Mỹ đi đến đâu đều phải có quán nhậu, có bia để giải khát và giải khuây. Nhiều quán xá được mọc lên phục vụ nhu cầu cần thiết cho lính Mỹ.

Quán mọc lên ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng cạnh tranh với nhau càng khốc liệt. Để lôi kéo khách, các chủ quán bắt đầu nghĩ đến việc “chiêu mộ” nhân viên ngồi chung với khách để tiếp chuyện. Hình thức “bia ôm” bắt đầu phát triển mạnh. Cuộc cạnh tranh vẫn không ngừng nghỉ và quyết liệt hơn. Các quán nhậu “lên đời” thành những vũ trường, quán bar sang trọng cùng nhiều cô gái phục vụ khách tới bến. Loại hình mại dâm xuất hiện tại làng chài Pattaya chỉ vài năm sau đó. Thái Lan trở nên nổi tiếng và được xem là điểm đến của những người có tiền đổ về để tiêu xài. Chính phủ Thái Lan đồng ý phát triển các loại hình sex-show tại Pattaya. Người Thái luôn có một sự sòng phẳng trong cách quản lý.

nghe va thay o pattaya

Pattaya được “quy hoạch” như một “khu đèn đỏ” thì những loại hình mại dâm hoặc các chương trình sex-show được phép hoạt động công khai. Ngoài địa phận của Pattaya hoặc các địa phương khác nếu không nằm trong diện quy hoạch “khu đèn đỏ” thì sẽ bị phạt nặng, thậm chí phạt tù. Pattaya còn được biết với lượng người chuyển giới cao nhất, chiếm tỷ lệ 25% so với dân số Thái. Giá phẫu thuật để chuyển giới ở đây được “đóng khung” ở mức dành cho nam là 20.000USD và nữ 30.000USD.

Trong suốt hành trình dài 165km từ sân bay, thành phố Pattaya đã hiện ra trước mắt. Nhiều loại hình massage phục hồi sức khỏe đi kèm để phục vụ cho khách sau mỗi ngày rảo bộ hoặc chu du khắp nơi trên đất Thái ở hai bên đường. Pattaya có tám chương trình biểu diễn sex-show và hai chương trình “đặc sắc” được biết đến: Big Eyes và sex Thái. Các chương trình sex-show chỉ phục vụ dành riêng cho người nước ngoài đến du lịch tại Thái Lan, còn người dân Thái thì không được bước vào khu vực này.

Anh Nhí bảo tôi nên mua luôn hai chương trình sex-show để được khuyến mãi trên giá vé. Nếu chỉ xem một chương trình, người quản lý vẫn bán nhưng với mức giá 1.500 bath và mua vé hai chương trình, giá chỉ còn 2.500 bath, được giảm 500 bath. Anh Nhí nói với tôi, đã đến Thái Lan thì phải đi xem sex-show.

Đêm đến, anh Nhí đứng đợi tại sảnh của khách sạn Bangkok Palace để đưa tôi đi khám phá “kinh đô tình dục” trên đất Thái. Anh Nhí kể, Pattaya có những luật và quy định riêng trước khi quyết định tham gia các tiết mục sex-show nổi tiếng. Người xem chương trình đặc biệt không được sử dụng các phương tiện ghi âm cũng như truyền phát sóng. Máy ghi hình hoặc điện thoại tích hợp máy ảnh cũng bị cấm tiệt. Anh Nhí nhiệt tình giữ các tài sản điện thoại, máy quay phim và máy ảnh để cho tôi vào bên trong giải trí thoải mái. Khi có ý định mang camera quay lén vào bên trong, anh Nhí can ngăn: “Hệ thống máy soi chiếu sẽ phát hiện ra và dễ bị phiền toái bởi những nhân viên bảo vệ”.

nghe va thay o pattaya
Một góc thành phố Pattaya về đêm

Một số du khách sợ mất tài sản nên bỏ các thiết bị vào trong balô rồi mang theo vào. Những tiết mục được trình diễn, du khách phấn khích rồi lén lấy ra ghi hình. Bảo vệ của show diễn phát hiện đã “cưỡng bức” du khách ra bên ngoài và giao cho quản lý để giải quyết. Người bị phát hiện quay phim sẽ phải đóng mức phí 4.000 bath và bị tịch thu phương tiện. Nhóm du khách di chung còn bị liên lụy và gặp nhiều phiền phức.

Anh Nhí nói chắc nịch, đã là nội quy của các trung tâm trình diễn sew-show thì không bao giờ có thể can thiệp bằng con đường ngoại giao hay nhờ vả. Những nội quy được trung tâm trình diễn quy định cũng đã đăng ký với chính quyền nước sở tại. Chính phủ Thái Lan bảo hộ cho nền “công nghiệp tình dục” nên du khách đến tham quan phải biết quy định để tránh gặp các rắc rối ngoài ý muốn.

Sex-show hay chỉ là những pha diễn trò truyền miệng?

Bước vào khuôn viên của sàn diễn Big Eyes, sân khấu được thiết kế hình vòng cung và du khách ngồi xung quanh chật như nêm. Khách sẽ được phục vụ 14 tiết mục và biểu diễn xoay vòng.

Tiếng nhạc xập xình nhưng không quá chói tai để người xem các màn trình diễn đúng như tên gọi: “Mở to con mắt”. Thời điểm tôi bước vào đúng 20h, trên sân khấu đang được tiếp diễn với màn ba cô gái múa cột. Các cô bước từ trong sân khấu ra với trang phục bikini mỏng và dính sát thân. Nhạc nổi lên, cuốn hút các cô  quấn lấy cây cột inox sáng loáng trên sân khấu. Nhiều người xem cứ ngỡ các cô chỉ cần buông tay sẽ rớt ra khỏi cột mà rơi xuống đất.

Các cô như không cần phải nhìn cây cột mà biểu diễn như một thói quen. Mắt các cô luôn nhìn về phía khán giả với một sự lả lơi cần thiết để tăng thêm phần cuốn hút. Dăm phút sau, hai mảnh vải cần che những chỗ nhạy cảm lần lượt rớt xuống sàn diễn. Cả ngàn cặp mắt như mở to, trầm trồ tán thưởng màn trình diễn đúng như tên gọi. Nhiều người cứ nghĩ sex-show tại Thái Lan mang tính dung tục nhưng thực chất không phải thế. Nó là cả một màn trình diễn nghệ thuật khéo léo kết hợp với sự uốn lượn của cơ thể. Các cử chỉ trên cơ thể người diễn như một thứ ngôn ngữ để truyền đạt thay bằng lời nói. Trong khán phòng, các cô không cần thuyết minh, không cần phải có những lời nói phụ họa nhưng khoảng 1.000 con người đang xem sex-show đều hiểu sự truyền đạt của những diễn viên này.

nghe va thay o pattaya
Tụ điểm xem trình diễn màn sex-show Big Eyes

Những màn trình diễn kế tiếp phô diễn hình ảnh quan hệ tình dục của một đôi nam nữ chỉ như một vở kịch mang tính nghệ thuật không hơn không kém. Màn trình diễn đem lại nhiều tiếng cười trong show diễn nhất phải kể đến tuyệt chiêu đánh trống. Một người thanh niên bước ra sân khấu cầm trên tay một cái trống. Người này để lộ ra “cái ấy” cũng gần bằng dùi trống và cầm nó để đánh liên hồi lên mặt trống nghe “bôm bốp”.

Để pha trò tăng thêm phần sống động cho buổi diễn, người thanh niên còn chạy đến sát khán giả vỗ mạnh vào mặt trống để cho mọi người “kiểm nghiệm” tính xác thực. Những du khách nữ ngượng ngùng hoảng hốt hét lên thất thanh bỏ chạy khỏi chỗ ngồi. Mọi người được thể cười “rung chuyển” sân khấu. Một số vị khách khác móc trong bóp ra tờ 100 bath để thưởng cho diễn viên.

Màn biểu diễn này được xem là “độc nhất” và hài hước nhất. Mãi đến sau này, nhiều người tin đây chỉ là vở kịch mà “cái ấy” của người thanh niên sử dụng để đánh trống có thể là “hàng” giả. Những màn trình diễn sex-show cũng có tính chất mang đến cho người xem những tiếng cười giải trí. Màn biểu diễn cuối cùng chúng tôi được xem không kém phần kinh dị. Nếu như ở phố Tây Sài Gòn, nhiều cậu bé có màn trình diễn nhai dao lam và nuốt vào bụng thì tại “khu đèn đỏ” của Thái Lan lại khác.

Một cô gái khỏa thân bước từ sau cánh gà đi ra, trên tay cô ta cầm một xấp dao lam bén ngót. Chắc hẳn, nếu cứa phải tay thì chảy máu như chơi. Cô gái cầm từng cái dao lam đưa vào miệng nhai ngọt ngào như những thỏi socola. Nhai ngọt đương nhiên phải nuốt. Cô gái nuốt từng chặp khiến người xem đã phải phun nước bọt xuống sàn. Một lát sau, người xem chợt thấy cô gái uốn éo từng chặp và rồi đưa tay móc “người” ra một chuỗi dao lam còn nguyên kết thành sợi dây dài gần một mét. Nhiều người phải bụm miệng kinh hãi. Họ không thể hiểu được những lưỡi lam như thế được nuốt vào rồi trôi ra bằng con đường “độc” đến như vậy.

Cũng với cô gái ấy trong màn trình diễn này, cô ta tiếp tục được bạn diễn đưa chai nước ngọt thủy tinh và đồ bật nắp. Không cần kể ra ở trong bài viết, độc giả cũng có thể biết cô gái ấy không dùng tay mà dùng cái gì để kẹp đồ khui và bật nắp chai nước được đặt dưới đất. Màn trình diễn “độc - lạ” của cô gái đã cho người xem đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Khoảng sau 1 tiếng 15 phút, những màn trình diễn lần lượt trôi qua và xoay vòng trở lại với màn trình diễn của ba cô gái thoát y ở cây cột trên cao. Đúng lúc này, một nhân viên của sàn diễn dùng đèn rọi về phía tôi như nhắc nhở “hết tiền vé”. Tôi đi ra ngoài và anh Nhí đã đứng đợi ở lối ra. Anh ấy cười tít mắt rồi hỏi tôi về cảm nghĩ về những màn trình diễn, rồi anh giải thích: “Thực ra, những màn diễn này đều có bí quyết cả, nếu nghĩ David Copperfield còn có thể đi xuyên được “Vạn lý trường thành” hay làm biến mất tượng “Nữ thần tự do” thì những màn trình diễn trên chỉ là chuyện nhỏ”.

Anh Nhí giải thích luôn, quản lý ở các trung tâm biểu diễn không cho du khách mang điện thoại, máy ghi hình vào trong như muốn đảm bảo tuyệt đối các kịch bản họ đang diễn để kiếm tiền. Nếu để lọt ra ngoài, một số quốc gia khác học theo, ăn cắp bản quyền thì Thái Lan sẽ không còn có những chiêu trò “độc” để thu hút du khách. Những màn trình diễn này chỉ được “truyền miệng” qua những người đã từng đi xem nhằm tăng thêm tính tò mò cho những du khách chưa được biết đến. Anh Nhí đúc kết: “Du lịch Thái Lan phát triển được cũng nhờ những lời kể gây hiếu kỳ từ người này sang người khác”.

Phải moi bằng được tiền của du khách

Tôi tiếp tục được anh Nhí đưa đến nơi trình diễn màn sex Thái. Anh Nhí tư vấn, nên đi xem sex Thái thôi vì nó hay và nhẹ nhàng hơn sex Tây. Điểm biểu diễn sex Thái chỉ cách nơi biểu diễn sex Big Eyes khoảng 3km. Anh Nhí vẫy tay một xe Tuk Tuk và trả 20 bath cho hai người. Sau 10 phút, chúng tôi đến nơi. Trên đường đi, anh Nhí khuyên đã đi chơi phải biết hưởng thụ và nên ngồi hàng ghế đầu để cùng tham gia các tiết mục với những cô gái trên sân khấu. Trong quá trình diễn, du khách được mời lên sân khấu để cùng chơi các trò dự đoán có… thưởng.

Nghe anh Nhí nói tôi và anh cùng ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng. Nơi biểu diễn sex Thái không rộng lắm, chỉ chứa tầm 150 người. Ở đây, hình thức diễn vẫn như Big Eyes và có 7 tiết mục lần lượt xoay vòng. Ghế ngồi nhiều nhưng lượng khách đến xem khá ít, chỉ tầm hơn 20 người. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì tiết mục kế tiếp cũng tiếp diễn. Cô gái Thái thấy người mới vào nên gọi lên để tham gia chơi đúng như lời anh Nhí đã “bỏ nhỏ” lúc nãy.

Bước lên sân khấu, một cô gái được giới thiệu làm đầu trò và ba cô còn lại sẽ cùng tôi diễn. Họ ra hiệu tôi đưa tay lên vòng một của một trong ba cô gái rồi tôi sẽ đến tặng hoa hồng cho người vừa đặt tay. Đoán trúng, phần thưởng là một chai rượu được sản xuất tại Thái Lan. Sau đó, họ bịt mắt tôi lại bằng một khăn đen. Một cô gái tiến tới đưa tay tôi quẹt nhanh vào vòng một rồi bỏ ra ngoài.

Cô gái đầu trò đến cởi khăn đen yêu cầu tôi tặng hoa hồng đúng người đã đụng vòng một. Ba cô gái xếp hàng và tôi đã chọn cô đứng ngoài cùng bên trái không một chút do dự. Tôi tặng hoa hồng đúng người và nhận được tràng pháo tay của các khán giả đã xem tôi như “thần thánh”. Đơn giản, tôi đã nhìn thấy móng chân cô gái ấy sơn màu tím qua kẽ khăn lúc bị bịt mắt do biết trước “kịch bản”. Chai rượu nghiễm nhiên thuộc về tôi trong sự thán phục của mọi người. Nếu đã lấy đi của những người bày ra chương trình thì họ cũng sẽ phải lấy lại những gì họ đã mất.

Những tiết mục sau tôi liên tục được mời lên. Một trong những tiết mục đó họ đã “dụ” được tôi ra phía sau cánh gà. Khoảng gần 10 cô gái đang chuẩn bị cho các tiết mục tới để chương trình được liên tục. Bốn cô gái khi nãy bước đến xòe ngửa bàn tay để xin tiền “bo”. Tôi móc trong ví ra từng tờ 20 bath nhưng các cô đều lắc đầu và giơ 5 ngón tay. Bốn cô gái đã khiến tôi tốn 200 bath. Lúc ra về, anh Nhí cười một cách đắc ý rồi nói: “Coi như tốn tiền mua chai rượu mà vẫn còn có lời vì được diễn trò, cùng “hưởng thụ” với các cô gái”. Tình thật, người Thái Lan biết cách kinh doanh du lịch và luôn làm hài lòng các du khách.

Tối hôm ấy, tôi tiếp tục đến phố Walking Street (Phố đi bộ - PV) để vào các Pub và Bar dọc các con đường. Phố đi bộ được chia làm ba khu. Khu dành cho quý bà sẽ có phục vụ nam mặc đồ lót ra đón, khu dành cho quý ông cũng có các cô gái mặc đồ lót ra mời chào và khu còn lại thì dành cho cả nam lẫn nữ. Xen kẽ nơi náo nhiệt trong phố đi bộ, nhiều quán bar luôn tấp nập người ra vào.

Ở trước quán, nhiều cô gái đeo bảng 50 bath/chai bia. Anh Nhí kéo tôi vào quán có treo cái chuông trước cửa ra vào ở phía đối diện. Anh giải thích, giá cả các bar ở Pattaya khi đi chơi phải cẩn thận. Nhiều du khách vẫn bị “lừa” khi không có kinh nghiệm ăn chơi tại Thái Lan. Dù có bảng giá với 50 bath/chai nhưng vào bên trong, nhóm khoảng 5 cô gái vây lấy rồi ngồi chung bàn.  Chỉ hơn 30 phút sau, các cô sẽ đòi tiền “bo” và mất gấp bốn lần tiền bia được niêm yết ngoài cửa.

Quy luật của những người kinh doanh tại Pattaya, du khách đến lắc chuông có nghĩa sẽ thanh toán tiền cho tất cả những người ngồi trong quán. Một du khách người Việt Nam nói với tôi rằng, do Thái Lan vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phong cách sống của lính Mỹ nên họ làm du lịch kiểu này. Còn chúng ta, không thể đưa thân xác chị em ra làm trò vui và hút khách du lịch. Tôi cũng nghĩ vậy!

 

Đỗ Hưng

Năng lượng Mới 524