Nga đang bị Trung Quốc “đồng hóa”?

07:00 | 05/07/2015

4,019 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 9-5, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tại Moskva, Tổng thống Putin và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã ký 32 thỏa thuận, nhằm củng cố quan hệ song phương. Và kể từ năm 2013 đến nay, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã 7 lần tiếp xúc trực tiếp.

Năng lượng Mới số 436

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với buôn bán song phương dự kiến đạt 100 tỉ USD vào năm tới và 200 tỉ USD trước năm 2025. Nhưng Trung Quốc không những đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với khu vực Trung Á vốn được coi là sân sau của Nga, mà còn cổ vũ người dân tới Nga, nhất là vùng Viễn Đông làm ăn.

Lãnh thổ trên hết

Ngày 17-6, tờ Đa Chiều cho rằng, trong khi quan hệ Moskva - Bắc Kinh đang ngày càng sâu sắc, thì dư luận xã hội Nga lại đang lo ngại trước nguy cơ bành trướng của Trung Quốc. Tuy giới chức cùng học giả xứ sở bạch dương đang tìm cách trấn an, nhưng mối quan ngại này ngày càng phát triển bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Câu hỏi tại sao Trung Quốc tăng cường đưa dân ra nước ngoài khi có tới 5 triệu công dân nước này đang làm việc ở cả 5 châu, 4 biển, dần được giải mã. Bởi ngoài việc đem lại hàng tỉ USD, Trung Quốc đang dần thực hiện chiến lược trở thành trung tâm của thế giới.

Nga đang bị Trung Quốc “đồng hóa”?
Biển quảng cáo ở Nga bây giờ cũng có tiếng Trung Quốc

Ngày 17-6, Hãng Thông tấn Itar Tass cho biết, chính quyền Baikal vừa ký hợp đồng cho Công ty TNHH Hưng Bang Hoa Nga của Chiết Giang, Trung Quốc thuê 115.000ha đất với thời gian 49 năm để canh tác với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD.

Và thông tin này lập tức gây sốc bởi một số đài truyền hình và báo mạng của Nga coi “đất đai của Tổ quốc đang bị bán từng mảnh cho Trung Quốc” và “thời kỳ Trung Quốc bành trướng trên lãnh thổ Nga đã bắt đầu”.

Trước đó, khu tự trị Yevreyskaya thuộc tỉnh Khabarovsk giáp biên với Trung Quốc đã cho nông dân Trung Quốc thuê 426,6 ngàn ha canh tác đậu, lúa và rau màu. Và hiện có khoảng 2.500 nông dân Trung Quốc đang canh tác trên mảnh đất này của Nga. Ước tính, hiện có khoảng 6.000 dân Trung Quốc sinh sống ở vùng biên giới Krasnoyarsk Wales và con số này có thể tăng tới gần 20.000 người tùy vào mùa vụ.

Theo thống kê, người Trung Quốc đã đến đầu tư và khai thác vùng Viễn Đông và Siberia từ khá lâu. Và khi làm Tổng thống, ông Dmitry Medvedev (đương kim Thủ tướng Nga) từng ký hợp đồng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (cuối năm 2009) và tình trạng người Trung Quốc sang Nga thuê đất ngày càng trở nên phổ biến kể từ đó đến nay.

Có một thực tế, người dân tại vùng Viễn đông Nga vẫn đã và đang chào đón đầu tư từ Trung Quốc, còn Bắc Kinh muốn người dân nước này tới Nga làm ăn, ngoài lý do kinh tế, còn bởi nguồn tài nguyên phong phú và sâu xa hơn là “ngặm nhấm lãnh thổ”. Trong khi vùng Viễn đông có diện tích bằng 2/3 nước Mỹ, nhưng dân số nơi đây chỉ khoảng 6,3 triệu người.

Theo Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO), Nga là quốc gia có diện tích đất canh tác bỏ hoang lớn nhất thế giới. Viễn đông giáp với 3 tỉnh của Trung Quốc là Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông. Đất tốt và nhiều phần diện tích chưa được canh tác, trong khi Trung Quốc vừa đông dân, vừa cần đất canh tác nông nghiệp.

Tính đến hết năm 2013, các công ty Trung Quốc đã thuê hoặc kiểm soát ít nhất 600.000ha đất ở vùng Viễn đông (tương đương với diện tích bang Delaware của Mỹ). Có nhiều người cho rằng, đất đai của Nga đang mê hoặc người Trung Quốc.

“Trung Quốc nhắc nhở người dân phải khắc cốt ghi xương lịch sử mất đất vào tay Nga”, đó là thông tin được đăng tải trên tờ South China Morning Post số ra ngày 24-5. Theo Đài Truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, Tân Hoa xã cho biết, tỉnh Hắc Long Giang đã khôi phục lại tên cũ của quận Ái Huy (đồng âm nhưng khác chữ viết) để công khai nhắc nhở người dân nước này về một giai đoạn lịch sử “đau thương”.

Bởi CCTV đã nhắc lại chi tiết về Hiệp ước biên giới Trung - Nga được ký giữa nhà Thanh với Nga năm 1858 mà sau này Bắc Kinh cho rằng, họ đã bị mất khoảng 600km2 lãnh thổ. Giới phân tích coi việc giới truyền thông Trung Quốc đề cập tới vấn đề lịch sử đã chứng minh cho mối quan hệ đối tác chiến lược Bắc Kinh - Moskva. Trung Quốc từng đề cập tới “cuộc xâm lược của Nga” khi quan hệ với Liên Xô trước đây căng thẳng.

Giáo sư Vương Trương Dương thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc coi đây là một sự thay đổi trong chính sách và thái độ của Trung Quốc đối với Nga trong vấn đề lãnh thổ. Ngày 4-3, tờ Bussiness Insider đăng chùm ảnh tập luyện võ thuật và thử thách sức chịu đựng trong môi trường tuyết của binh sĩ Trung Quốc. Đáng chú ý, màn diễn tập này được thực hiện tại một căn cứ quân sự của Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới ở miền Đông nước Nga.

Kỳ vọng mong manh

Trong bài “Ngu ngốc hay là…” đăng trên tờ “Bình luận quân sự” (Nga) hôm 8-3, tác giả Igor Kabardin đã phản biện đối với ý tưởng của Phó thủ tướng Nga Arkadi Dvorkovich trong quan hệ với Trung Quốc.

Bởi theo ông Arkadi Dvorkovichs, Nga nên cho phép người Trung Quốc đến những mỏ đang khai thác (trên thế giới chưa ai làm như vậy); cho các công ty Trung Quốc được phép nắm cổ phần chi phối (một điều không thể tưởng tượng được đối với một cường quốc như Nga); các công ty Trung Quốc được đưa người Trung Quốc đến làm việc ở Nga như đang tiến hành tại Kazakhstan và nhiều nước khác.

Và điều này không những tạo điều kiện để Bắc Kinh hưởng lợi về kinh tế, mà còn tạo ra những khu phố Tàu giống như ở Pháp, Mỹ… Bởi sự xuất hiện của dòng người Trung Quốc sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo các khu vực xung quanh, nhất là khi số chuyên gia và công nhân Trung Quốc mang theo cả gia đình họ.

Và một khi “thành phố Trung Quốc” mọc trên đất Nga sẽ là một thế giới riêng và không ai có thể biết điều gì đang và sẽ xảy ra trong đó. Và điều giới phân tích từng quan ngại có thể sẽ xảy ra khi chính quyền trung ương Moskva yếu đi - người Trung Quốc tiến hành kịch bản “Crimea” ngay trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Bởi mối quan ngại về khả năng người Trung Quốc xâm lấn tại Viễn đông đã có từ lâu và mới giảm đi kể từ thập niên 1990 (sau khi Liên Xô tan rã). Có một chi tiết khá thú vị - từ lâu Nga đã bán tài nguyên và điện cho Trung Quốc với giá rẻ hơn bán cho người tiêu dùng trong nước và Moskva cũng đã “nhường” cho Bắc Kinh các đảo trên sông Amur mà không đặt ra bất cứ một điều kiện đặc biệt nào.

Hơn 1 năm trước (21-5-2014), Nga - Trung đã ký thỏa thuận khí đốt lịch sử với giá trị lên tới 400 tỉ USD với thời hạn 30 năm. Nga coi đây là thắng lợi lớn vì đã tìm được thị trường mới, không phụ thuộc vào châu Âu, đồng thời giúp Moskva phát triển các mỏ mới ở phía đông Siberia… Nhưng trong bài viết trên tờ Moskva Times, tác giả Alexei Bayer đã cảnh báo, có thể Tổng thống Putin đang cầm cố tương lai của nước Nga bằng hợp đồng 400 tỉ USD.

Bởi để ký được thỏa thuận khí đốt lịch sử, ông Putin đã phải nhượng bộ, trước đó Trung Quốc chê giá khí đốt của Nga đắt. Ngoài ra, Nga còn phải chi khá nhiều tiền cho việc xây dựng đường ống dẫn khí mới nối sang Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc còn đẩy mạnh việc sử dụng đồng NDT trong thanh toán thương mại quốc tế để trả nguyên liệu thô của Nga, hoặc sẽ trừ dần số tiền thanh toán vào hàng hóa và dịch vụ xuất sang nước này.

Sau khi bản hợp đồng khí đốt trị giá 400 tỉ USD được ký, Trung - Nga đều thỏa mãn bởi Moskva giảm sự lệ thuộc vào thị trường châu Âu, còn Bắc Kinh có thêm nguồn cung quan trọng giải tỏa cơn khát năng lượng.

Trong khi đó, phương Tây coi hợp đồng 400 tỉ USD ẩn chứa nhiều mưu đồ địa - chính trị hơn là ý nghĩa kinh tế. Bởi hợp đồng kể trên được ký sau khi Nga liên tiếp hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu liên quan đến việc sáp nhập Crimea.

Trong khi đó, nhu cầu khí đốt của Trung Quốc sẽ vượt xa con số 38 tỉ m3/năm một khi các dự án đường ống vận chuyển hoàn tất và kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới lấy lại đà tăng trưởng như trước đây. Theo giới phân tích, tuy năng lượng có thể là động lực thúc đẩy quan hệ Nga - Trung lên một nấc thang mới, nhưng mối quan hệ này chỉ mang tính thực dụng.

Theo nhận định của bà Morena Skalamera, chuyên gia quốc tế của Trường Harvard Kennedy (Mỹ), tuy Nga - Trung gắn kết với nhau về vấn đề năng lượng, nhưng Moskva luôn đề phòng toan tính của Bắc Kinh ở khu vực Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực, chưa kể tới cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Á.

Có nhiều chuyên gia cho rằng, Nga - Trung là đồng minh bất đắc dĩ thời cấm vận. Trong khi Nga đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế, còn Trung Quốc đang bị cả thế giới lên án vì yêu sách lãnh thổ phi lý tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Và Trung Quốc đang hưởng lợi từ xung đột Nga - phương Tây.

Bởi các cơ quan tài chính, tập đoàn năng lượng và Ngân hàng Nhà nước Nga đã tăng cường sử dụng đồng NDT trong các giao dịch thương mại, tài chính. Theo thống kê, từ năm 2014, sau khi bị Mỹ và phương Tây áp dụng lệnh cấm vận, Nga đã chuyển hướng giao dịch và đầu tư sang Trung Quốc và hiện Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Moskva, sau Liên minh châu Âu (EU) với tổng kim ngạch khoảng 95 tỉ USD năm 2014.

Một số chuyên gia cho rằng, vấn đề lớn nhất đối với tương lai của nước Nga là họ có một dân số khá khiêm tốn (khoảng 150 triệu người) so với tiềm lực về lãnh thổ và công nghệ của mình. Ngoài ra, tỷ suất sinh của người Nga đang giảm đáng kể, do đó Moskva buộc phải mở cửa cho người nhập cư và Bắc Kinh đã tận dụng triệt để vấn đề này.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, từ năm 2013, Nga đã trở thành quốc gia có lượng người nhập cư lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn về quan hệ quốc tế với tờ Lenta của Nga mới đây, người đứng đầu Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (INF) Andrei Kortunov cho rằng, Trung Quốc coi trọng quan hệ với Mỹ hơn Nga.

Tuấn Quỳnh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc