Chuyện buồn nơi “gạo trắng nước trong”

07:00 | 10/07/2014

2,017 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dẫu rằng, giờ đây, mảnh đất được mệnh danh là “gạo trắng, nước trong, con gái đẹp” – Cần Thơ, cơn sốt lấy chồng ngoại, đặc biệt là chồng Hàn Quốc đã bão hòa. Nhưng người ta không khỏi chạnh lòng khi hậu họa của nó vẫn còn gieo rắc những nỗi kinh hoàng cho người dân. Một trong những nỗi kinh hoàng ấy là sự điên dại của các cô gái một thời được mệnh danh là hoa khôi, á hậu một vùng đất. Hậu họa này không biết đến bao giờ mới khắc phục nổi?! Nơm nớp, lo sợ, đã nghèo càng nghèo hơn nữa tựa như những vết dao cứa lòng với ai quan tâm.

Từ giường cưới tới… bệnh viện tâm thần!

Chuyện lấy chồng, không hợp với chồng, bị nhà chồng đối xử bạc bẽo, phải kiếm đến những cái chết hết sức bi lụy để thoát thân khỏi xứ người, khỏi những cuộc tình đầy toan tính của những cô gái xứ Cần Thơ chưa đau khổ bằng hệ lụy các cô gái bị nhà chồng trả về. Khi đi thì hào hứng, hy vọng, thoát thân để cứu mình và gia đình. Nhưng rốt cuộc lại, một thời gian sau, khi bị trả về, các cô gái này đã trở thành gánh nặng cho gia đình, cho quê hương bởi bệnh điên dở của mình.

Trong các nỗi đau, trong các mảnh đời “cởi quần”, “cởi áo”, “dứt xích bỏ chạy”, “nhặt lá đá ống bơ” mà tôi đã gặp ở Cần Thơ, đau nhất, buồn nhất và lo lắng nhất phải kể đến số phận của M. Ngoài nổi tiếng và xinh đẹp, niềm tự hào hạnh phúc của gia đình  và chòm xóm một thời khi lấy được chồng Tây, thì chỉ hơn 20 ngày sau, cô đã bị nhà chồng trả về. Trả về vì bị bệnh động kinh. Mà nguồn gốc bệnh này không có gì lạ, sau khi được các bác sỹ kết luận: Tâm thần do bị khủng bố, đàn áp và… đầy đọa!

Hơn 10 năm trước, M, cô gái ở Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, bước vào tuổi đẹp nhất của người con gái. Mập mạp, lúng liếng với mái tóc quăn tự nhiên nên M cũng đã gieo vào bao chàng trai những mối tình thầm yêu trộm nhớ. Nhưng cũng lại do hai chữ hoàn cảnh và những sự vắn nghĩ nên trong cơn sốt lấy chồng xứ Hàn, M cũng bị cuốn vào.

Rất nhiều cô gái Cần Thơ sau ngày hạnh phúc không bao lâu đã mắc bệnh… tâm thần

Lại qua môi giới, lại qua cái gọi là sơ tuyển để sàng lọc sắc đẹp và da thịt của những bà mối tận đẩu tận đâu, M cũng được một chàng trai ở thành phố Cao Hùng “chấm sổ”. Đám cưới tập thể 10 người được tổ chức chóng vánh trên tận thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như những cô gái khác ở nơi “gạo trắng nước trong, con gái đẹp” này, sự bội ước của mối lái cũng đến với gia đình cô. Số tiền không được người ta chi trả theo ước đoán của gia đình. Sau khi cưới, bà mối thẳng thừng dúi vào tay mẹ M 1 triệu đồng rồi ráo hoảnh: Còn lại bằng đấy vì tất cả đã chi phí vào đám cưới rồi. Ngửa mặt lên trời chỉ biết than, vì đến nước này thì mọi thứ đã xong, con gái mình đã trở thành của người ta. Tây Đô mưa sụt sùi, mẹ M ngân ngấn nước mắt đưa con đi với những lời cầu mong may mắn sẽ đến với con gái mình.

Nhưng trần đời có những “chữ ai” vẫn chưa từ bỏ gia đình và thân phận nghiệt ngã của M. 21 ngày sau, khi dư âm và sự soi mói có con “bán” cho chồng Hàn chưa hết điều tiếng thì gia đình chồng M đã nhận được một cuốc điện thoại không từng nghĩ  sẽ có và sẽ xảy ra trong đời: Ra sân bay đón con. Cái sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp là vậy nhưng lại hoang lạnh với gia đình M. Một người phụ nữ quen trong đường dây mối lái cho M lấy chồng Hàn lại một lần nữa dúi vào tay mẹ M 1 triệu đồng và dẫn đến chỗ M đang đứng. Sau 21 ngày làm dâu xứ người, M về chỉ có một bộ quần áo trên người và te tởn cả với người mẹ đã dày công, chịu điều ong tiếng ve khi sinh cô ra.

“Nhận” cô xong, nhà không kịp đưa về, mẹ cô đành phải vay mượn tiền đưa cô đến bệnh viện. Tại đây, sau khi khám, các bác sỹ cho gia đình cô biết, cô đã bị tâm thần do sang chấn tâm lý từ việc bị hành hạ và bạc đãi. Thế là kể từ khi bị “người ta trả” ấy đến nay, nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn.  Vài chục triệu đồng trước khi M lấy chồng chưa trả được thì nay phải gánh thêm các món nợ để chi phí tiền thuốc men điều trị bệnh cho cô.

Nhà nghèo nên không có tiền theo bệnh viện mãi được. Lúc nào thấy dấu hiệu M đỡ bệnh là gia đình phải xin về. Về nhưng gia đình vẫn phải dùng xích để xích cô lại. Vì nếu không làm như vậy thì cô sẽ vẫn phá phách và ban đêm lại bỏ đi lung tung.

Hai chữ “trần ai” vẫn chưa từ bỏ cô và gia đình trong cơn khốn cùng, ê chề vì đàm tiếu. Một lần, thấy cô đỡ bệnh, hơn nữa đã xích con gái nhiều lần rồi, thương quá, gia đình cô đã tháo xích cho cô. Nhưng thoáng một cái cô biến mất. Gia đình tất tả cho người đi tìm kiếm và sau đó đã phát hiện cô trên Đồng Tháp. Đón cô về, gia đình bắt đầu thấy cô có những triệu chứng rất lạ. Và sau đó gia đình đã phát hiện cô có thai do bị người ta lạm dụng. Nghèo lại dồn dập. Giờ đây tất cả mọi thứ nợ, nợ cũ, nợ mới, nợ tiền thuốc thang cho M và lo ăn cho đứa con của cô đang dồn lên vai của người cha già đã 60 tuổi đầu.

60 triệu đồng và “căn bệnh” để đời!

Phần lớn các gia đình quyết định đem con gái để “làm hàng” gả bán này đều có những hoàn cảnh hết sức éo le, mà trong đó sự nghèo khó là cái lớn nhất. Trong xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ của Cần Thơ, cô gái có cái tên đẹp K một thời là niềm tự hào của xã. Trai làng, trai xã rồi trai huyện, kể cả trai thành phố về ngó nghiêng và đặt lời. Lẽ ra, nếu cô và gia đình gật đầu, lựa chọn mà cho cô lấy một trong những chàng trai đã theo đuổi thì phận cô đã khác. Nhưng, sự lựa chọn đôi khi có cả lòng tham của con người cũng chẳng có điểm dừng. Để hy vọng vào một nền tài chính rất mơ hồ, chủ yếu nghe kể lại của người ta mà cha mẹ đã cô đã quyết định cho cô đi làm dâu xứ Hàn.

Mẹ cô, bà N cho biết: Con gái bà quyết định sang Hàn Quốc làm dâu bắt đầu từ món nợ 60 triệu đồng khó có khả năng chi trả của gia đình. Nhà nông, mùa màng thất bát, lại thêm không việc không vốn nên gia đình bà đã phải đi vay để lo cái ăn hàng ngày. Vay, vay và vay; lãi mẹ đẻ lãi con. Đến khi không trả được nữa thì cũng là lúc K đã lớn. Trong cơn sốt lấy chồng Hàn, con gái bà cũng không thoát khỏi vòng săn đuổi. Có người đánh tiếng, hỏi ý con, con ưng, gia đình chấp nhận liền.

Nhưng cực thay, chỉ vì số nợ này, gia đình K đã chấp nhận bán con. Số nợ vừa trả hết, chưa kịp đón cháu ngoại ra đời thì hung tin như sét đánh đã đến với gia đình bà N. Bà lại được người ta “mời sang” đón con. Nhưng không phải là đứa con gái nhanh nhẹn dạo nào, mà giờ đây con gái bà lại lâm cảnh… nhìn ai cũng cười. Mong được thoát nợ, nhưng giờ đây nhà K lại tiếp tục nợ nần  vì lo tiền thuốc thang và cắt cử người để “mặc quần áo” và canh cho cô không thể chạy trốn. Từ một cô gái bao trai quê mong nhớ thì giờ đây nhìn cô ai cũng sợ. Cô chỉ thích xé tung những thứ đang mặc trên người, dứt xích để chạy ra ngoài đường trêu mọi người. Cô bị tâm thần vì theo kết luận của bác sỹ là sang chấn tâm thần quá mạnh. Nguồn gốc của sang chấn này đều có nguyên nhân từ… bạo lực gia đình với cường độ quá mạnh!

Sau một thời gian không dài, cô dâu đã “trở về” trong sự đau xót của người thân

5 người làm dâu, 3 người ngớ ngẩn!

Sau cơn sốt lấy chồng Hàn Quốc thì hiện nay Cần Thơ đang bước vào “cơn địa chấn” tiếp theo vì những phụ nữ bị bệnh tâm thần sau khi trở về từ xứ người. Theo lãnh đạo bệnh viện tâm thần Cần Thơ thì hiện tượng những phụ nữ mắc bệnh tâm thần và có biểu hiện về bệnh lý này liên quan đến lấy chồng nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc đã có dấu hiệu tăng lên. Thời gian gần đây, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều phụ nữ tâm thần sau khi làm dâu nước ngoài về.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện thì phần lớn những cô gái lấy chồng nước ngoài theo nắm bắt được thì đều rơi vào một môi trường lạc lõng. Không biết tiếng, không giao tiếp, lại bị hành hạ và đối xử nên dẫn đến trầm uất. Thế nhưng, có một cái khó là vì sợ điều tiếng nên phần lớn các gia đình đều lén lút đưa con mình vào các phòng khám tư nhân để chữa trị. Điều này sẽ tạo nên những hậu quả khó lường vì chuyên ngành về thần kinh thì phòng khám tư nhân như hiện nay chưa có chuyên môn và chưa thể đảm đương được.

Câu chuyện tại đây lại khiến tôi nhớ đến người phụ nữ có tên H. Sinh ra, H nổi tiếng là cô gái đẹp. Tuổi 20 đến, phơi phới, bao đám đến dạm hỏi nhưng H và gia đình không đồng ý. Cuối cùng, như không cưỡng lại cơn sốt lấy chồng Hàn đang bùng phát tại đây, H cũng mau lẹ tham gia tuyển chọn và sang Hàn Quốc làm dâu.

Gia đình cô nhớ lại, năm 2003, H sang bên đó. Tưởng con gái đã yên bề gia thất, mừng chưa được bao lâu thì có tin dữ đến. Gia đình lại nhận được điện thoại, lại thấy người ta bảo trả cô về. Và cũng không cần phải chờ lâu, vài ngày sau đó, gia đình nhà chồng đã xuất hiện cùng với H trong bộ dạng tả tơi, nói cười huyên thuyên. Và cũng như M, sau thời gian xa nhà, giờ trở lại quê, nơi đầu tiên H phải tìm đến ấy là Bệnh viện Tâm thần.

Sau này, qua một số người quen gần nơi H ở bên Hàn Quốc thì gia đình mới thấu hiểu nguồn cơn điên loạn của cô. Họ bảo, sang đó lấy chồng, tuy là dâu nhưng H bị đối xử không khác gì một thứ công cụ trong nhà. Vì không biết tiếng nên gia đình chồng cô nói H cũng không hiểu gì. Vì sự “ú ớ” này nên gia đình nhà chồng đã suốt ngày tìm cớ để đánh đập cô, nhất là bà mẹ chồng. Khủng hoảng, u uất nên cô đã trở nên điên loạn lúc nào không biết.

Theo lãnh đạo ấp Phúc Lộc, xã Trung Nhất, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ thì hiện nay, ấp đã có 5 cô gái làm thủ tục sang Hàn Quốc lấy chồng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có 3 cô bị gia đình trả về vì có dấu hiệu điên loạn.

Theo Cảnh sát toàn cầu
 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc