Cậu sinh viên vượt qua nỗi đau để học giỏi

15:00 | 08/03/2013

890 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Giấu những nỗi đau vào lòng, Đậu Anh Tuấn- chàng sinh viên Đại học Dược vẫn miệt mài học tập trên giảng đường, tiếp tục theo đuổi những ước mơ mà mình đã ấp ủ nhiều năm. Đó không chỉ là niềm hi vọng của một mình chàng trai này mà đó là cả sự mong chờ, hi sinh của người cha đã khuất, của người mẹ đang tần tảo chờ mong, của bốn đứa em nhỏ hi vọng vào người anh.

Nỗi đau chính là động lực

Trong tiết trời se lạnh, em vẫn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cần mẫn nhấn bàn đạp trên chiếc xe đã cũ mòn để tới trường. Em cười hiền khô như muốn giữ chặt trong lòng mọi nỗi lo toan và khắc khoải. Phải chăng em đang cố gắng gồng mình để gánh trên vai những nỗi vất vả mà mẹ đang chịu? Phải chăng, em luôn coi đó là sự nhắc nhở mình không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng?

Em kể về người cha của mình với giọng nghẹn ngào, bằng tất cả sự nhớ thương, tình yêu thương mà em dành cho cha.

Chú Đậu Thanh Loan- bố của em, người đàn ông chịu thương chịu khó, nhọc nhằn kiêm đủ nghề để kiếm từng đồng tiền nuôi năm đứa con. Cuộc sống vất vả cuốn con người vào vòng xoáy lo toan. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi nghe tin bố em bị ung thư não. Kết quả xét nghiệm như cái án tử hình đối với người cha của em, là sự những nỗi lo, những giọt nước mắt rơi vì cảnh chia lìa.

Nuốt nỗi đau vào trong, giọng em nghèn nghẹn: “Lần đầu tiên khi bố em từ Hà Nội về bệnh viện Hà Tĩnh, em vào thăm bố. Bố chỉ bảo em rằng hãy cố gắng học, đừng lo lắng cho bệnh tình của bố”. Những ngày bố nằm bệnh viện tỉnh, sau những giờ đi học về, em lại tất tả về nấu cơm mang cho bố.

Em Đậu Anh Tuấn (Sinh viên Đại học Dược).

Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, căn bệnh lại phát hiện muộn nên bệnh tình của bố em càng nặng. Em cho biết, chỉ sau 2 tháng mổ lần đầu đầu, bố em lại phải nhập viện. “Lần đó, bố em bị liệt toàn thân. Nhìn em, bố chỉ khóc và nói: con phải cố gắng học, dù nhà mình nghèo đến đâu. Con phải trở thành bác sĩ để cứu người”. Đó cũng là lần cuối cùng, em được nghe lời dặn dò của bố.

Trước ngày em bước vào kì thi đại học 3 tuần, bố đã ra đi mãi mãi. Để lại căn nhà lạnh lẽo, trống vắng với gánh nặng gia đình trên vai người vợ gầy, ốm, nỗi cô đơn, thiếu vắng tình thương của 5 đứa con nhỏ.

Em kể: “Sau tuần đầu tiên bố mất, em lên trường ôn thi mà không thể giải được đề thi nào. Mỗi lần nghĩ tới bố, em lại cảm thấy hụt hẫng, không còn tâm trí, tập trung được vào việc học”. Nhưng, nhớ tới lời dặn dò của bố, nhớ tới những tháng ngày bố vất vả kiếm từng đồng nuôi mình, em lại tự nhủ cần phải cố gắng, không sẽ làm bố thất vọng nhiều. Điều đó thôi thúc em không ngừng học tập để bước vào cổng trường đại học.

Học để thay đổi số phận

Với em, bố luôn là người bạn thân thiết, là người định hướng cho em con đường học hành. Ngày em thi đỗ chuyên Hóa, trường chuyên Hà Tĩnh, bố quyết định cho em đi học. “Nhà không có tiền, mỗi lần em về, bố lại chạy đi vay tiền để em có tiền nộp học phí”. Có lẽ, chính sự hi sinh, lo toan của bố mà cậu học trò nghèo quyết tâm học. Học để thay đổi số phận và cũng để thoát khỏi cảnh nghèo đang bám riết lấy con người vùng quê mình.

Bây giờ em đã là sinh viên năm thứ nhất Đại học Dược. Với em, đó là phần thưởng dành cho sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, là quyết tâm vượt lên nỗi đau.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân lên Hà Nội, ý thức được hoàn cảnh gia đình, mẹ không đủ khả năng chu cấp cho mình về vật chất. Em quyết định đi làm gia sư để có thể tự nuôi bản thân mình. Bởi em biết rằng, mất bố, gánh nặng trên vai mẹ đã trĩu xuống, nhất là khi bốn đứa em còn nhỏ dại, đang tuổi ăn tuổi học.

May mắn cũng mỉm cười với cậu học trò nghèo có chí, em nhận được sự quan tâm của những tấm lòng vàng. Cô Nguyễn Thị Minh Hồng (Ngô Quyền, Hà Nội) sau khi đã đọc được thông tin của em trên báo, cô đã gọi điện dộng viên và giới thiệu cho em người dạy tiếng Đức, tiếng Anh miễn phí cho em.

Em cho biết: “Các cô giúp đỡ em rất tận tình. Em đang sắp xếp việc học thật hợp lý để có thể sang năm 3, em sẽ xin học bổng du học sang Đức.”

Niềm vui còn tiếp tục mỉm cười với cậu học trò nghèo, đó là em đã chính thức trở thành thành viên của gia đình “Thắp Sáng Niềm Tin”. Ở đây, em có những người bạn thân thiện, những anh chị sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ em. Số tiền học bổng mà em nhận được từ Quỹ cũng sẽ giúp đỡ em yên tâm học hành hơn.

Dẫu biết rằng, con đường phía trước còn dài, còn nhiều chông gai, những tôi tin rằng em sẽ làm được. Bởi trong em luôn chảy một dòng nhiệt huyết của người con hiếu thảo với người mẹ đang hi vọng, chờ mong ở quê nhà, một người cha đã khuất; một người anh gương mẫu, và một chàng trai sẵn sàng vượt lên chính bản thân mình.

Mai Linh

DMCA.com Protection Status