Hồng nhan đa truân (Kỳ 62)

07:00 | 09/04/2014

3,670 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhật Chiêu về phòng làm việc ngồi thừ ra. Những lời nói của Trưởng công an quận cứ ám ảnh Chiêu. Chiêu nghĩ: “Cứ theo cách lão ta nói thế thì chắc là chúng nó tìm ra được mình rồi...".

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 61)

Nguyễn Như Phong

Một người trong Ủy ban Kiểm tra nói:

- Vâng. Tôi cũng linh cảm thấy điều ấy. Nhưng mà cũng báo cáo với anh rằng, trường hợp của anh Chiêu cũng phải tính sớm về khâu tổ chức đấy. Tôi sợ rằng Cơ quan Công an trên Bộ sẽ khởi tố nay mai thôi. Tôi nghe nói cậu này tiêu tiền ghê lắm. Tiền kiếm được từ các dự án bao nhiêu là nướng hết vào cờ bạc, gái gú, chứng khoán, buôn bán bất động sản… Nghe nói là còn cầm tiền của bọn giang hồ, buôn bán đất cát ở đâu lên đến mấy chục tỉ.

Chủ tịch quận nói:

- Quả thực trong chuyện này mình cũng có lỗi. Mấy năm nay mình tin nó quá, giao cho nó quyền nhưng mình quả thật công tác kiểm tra, kiểm soát quá kém.

Nhật Chiêu về phòng làm việc ngồi thừ ra. Những lời nói của Trưởng công an quận cứ ám ảnh Chiêu. Chiêu nghĩ: “Cứ theo cách lão ta nói thế thì chắc là chúng nó tìm ra được mình rồi. Ngày trước, cái đơn gửi tố cáo thằng Huy cũng là mình làm. Bây giờ nó chập hai đơn lại, sẽ thấy là một người viết. Có lẽ là một số báo cáo mình viết có ngôn từ giống như thế”.

Rồi Chiêu lại tự an ủi mình:

“Nhưng làm sao dựa vào chuyện ngôn từ giống nhau để buộc tội được? Chắc là có chuyện gì đó”.

Chiêu vừa nghĩ đến đấy thì anh Chánh văn phòng đi vào và nói:

- Báo cáo anh, có lệnh của Chủ tịch quận là để phục vụ cho công tác điều tra của Công an, sẽ niêm phong ngay bây giờ tất cả các máy tính ở trong Ủy ban nhân dân quận. Cơ quan công an sẽ kiểm tra ổ cứng và tìm xem ai là người viết đơn tố cáo Bí thư quận ủy.

Chiêu hoảng hốt:

- Niêm phong cả máy của tôi à?

Chánh văn phòng nói:

- Không chỉ riêng máy của anh mà tất cả các máy ở đây.

Bên ngoài có tiếng của các nhân viên đi niêm phong máy nói với nhau:

- Niêm phong xong chưa?

Rồi có tiếng trả lời:

- Xong hết rồi.

- Rồi, bây giờ sang niêm phong máy của phòng Chủ tịch quận đi.

Anh Chánh văn phòng nói với Chiêu:

- Đấy, bây giờ là cứ phải niêm phong máy của anh Chủ tịch trước.

Chiêu:

- Thôi mọi người vào niêm phong máy đi.

***

Chánh văn phòng vẫy hai nhân viên vào niêm phong máy của Chiêu.

Thật ra thì cách niêm phong của họ rất đơn giản, gần như là làm lấy lệ. Họ chỉ rút dây điện ra rồi niêm phong ổ cắm điện, để không cho cắm điện nữa, chứ cũng không tháo ổ cứng ra.

Nhật Chiêu đứng ngồi không yên.

Chiêu gọi cho Trưởng Công an quận.

- Anh Phúc đấy à?

Thượng tá Phúc - Trưởng Công an quận nói ngay:

- Dạ vâng, tôi Phúc đây. Anh Chiêu gọi tôi có việc gì đấy?

Chiêu nói:

- Tôi muốn sang gặp chú một chút được không?

Thượng tá Phúc nói:

- Vâng, mời anh sang đây.

Chiêu vội vàng đi bộ sang Công an quận.

Nhìn thấy Chiêu, Phúc đoán ngay là anh ta sang gặp có chuyện gì.

Phúc giơ tay xem đồng hồ, rồi nói:

-  Anh Chiêu ạ, có chuyện gì thì anh nói nhanh cho em. Sắp đến giờ em lên Công anh thành phố báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc tìm ra người viết thư nặc danh đây

Chiêu nói:

- Thôi thế này, anh giúp cho tôi với. Cái đơn ấy là tôi viết đấy. Tôi cũng dại. Tại tôi thấy vợ tôi có tình ý với ông Quốc nên tôi “giận quá mất khôn”. Tôi viết đấy.

Phúc nói:

- Trời ạ. Thế thì bây giờ làm thế nào?

Chiêu:

- Thôi ông giúp cho tôi. Bây giờ thế này, ông cho người kiểm tra máy tính của tôi và bảo là trong máy tính của tôi không có gì cả.

Phúc nói:

- Việc kiểm tra máy tính có phải do chúng tôi nghĩ ra đâu. Do Chủ tịch quận nghĩ ra đấy chứ. Phải nói rằng, ông này nghĩ ra cái võ ấy cũng ác thật. Mà bây giờ nhân viên văn phòng và bộ phận thông tin bên ấy sẽ phải kiểm tra từng cái máy. Thôi, việc này ông cứ để tôi, tôi sẽ có cách giúp ông. Nhưng mà giúp thế nào bây giờ? Khó nhỉ? Thôi bây giờ để giảm nhẹ, ông viết một cái thư nhận lỗi đi. Các cụ nhà ta có nói rồi: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”. Thôi thì việc đã rồi, anh đã nhận lỗi rồi. Do ghen tuông quá nên anh mới viết cái thư ấy chắc người ta cũng thể tất. Sau này, sự việc xong rồi thì anh lên xin lỗi anh Quốc một câu.

Chiêu thở dài:

- Nếu không viết có được không anh?

Phúc nói:

- Anh viết đi tôi sẽ sang báo cáo kín với các anh ấy để dẹp yên cái chuyện này. Còn không thì, anh biết tính khí ông Chủ tịch rồi đấy. Ông ấy đang sôi máu lắm. Mà ông ấy còn đang đe rằng, nếu như công an quận mà không tìm ra thủ phạm thì ông ấy sẽ kiến nghị cách chức tôi. Đến như con ông ấy đi làm ở quận này mà chỉ có đi muộn về sớm, bố láo một tý thôi mà ông ấy đuổi thẳng cổ. Bây giờ phải ra ngoài làm công ty tư nhân đấy. Thôi, học Binh pháp Tôn tử đi. “Rút củi đáy nồi”. Đừng để mọi việc quá muộn. Anh viết cho tôi mấy chữ vào đây.

Chiêu ngần ngừ:

- Anh ạ. Hay thôi, đừng để tôi viết. Anh xem có cách nào, sang báo cáo là tôi đã nhận lỗi với anh rồi được không?

Phúc nói:

- Anh nói với tôi thì có ích gì. Tốt nhất là anh nên sang nhận lỗi với Bí thư hoặc Chủ tịch quận đi. Như thế thì tốt hơn. Cho nó êm chuyện.

Chiêu nghe một lúc, rồi nói:

- Còn chuyện trên Công an thành phố thì anh cũng làm báo cáo như thế nào để cho êm chuyện, đừng để ầm ĩ lên.

Phúc nói:

- Được rồi, anh cứ yên tâm. Coi như việc hôm nay, thế là xong. Anh sang nhận lỗi với anh Bí thư và Chủ tịch quận đi.

Chiêu tái nhợt mặt.

Cuộc nói chuyện ấy đã được Trưởng Công an quận kín đáo ghi âm lại. Chiếc máy ghi âm đó đặt ngay trong một cuốn sách ở trên bàn.

Chiêu vừa ra khỏi cửa thì Trưởng Công an quận gọi điện thoại cho Chủ tịch quận:

- Thôi anh ạ, không phải kiểm tra máy nữa. Có người nhận rồi.

Chủ tịch quận cười:

- Cậu Chiêu chứ gì? Tôi không ngờ cái võ của cậu cũng ghê thật đấy.

Phúc nói:

- Võ của em cũng không lợi hại bằng võ của anh. Võ niêm phong máy tính của anh quá độc. Bọn em là công an mà không nghĩ ra được kiểu làm như vậy.

Chủ tịch quận hỏi:

- Thế cậu ấy sang nói gì với cậu?

Phúc nói:

- Dạ, Chiêu sang thú nhận rằng, anh ta là người viết thư và xin là đừng báo cáo gì lên trên nữa. Anh ta sẽ sang xin lỗi anh và anh Quốc.

Chủ tịch quận nói:

- Thằng đốn mạt. Mình không ngờ lại có thứ cán bộ như nó. Đúng là loại này phải cho về chăn gà thôi. Quá tệ. Thôi được rồi. Để xem nó sang đây nói thế nào.

Chiêu sang phòng Chủ tịch quận.

Chủ tịch quận vờ như không biết gì:

- Chiêu đấy à, vào uống nước, chờ mình một tý. Mình làm nốt cái văn bản.

Chiêu nói:

- Em chỉ xin anh mấy phút.

Chủ tịch quận nói:

- Có việc gì thế?

Chiêu nói:

- Anh ạ, em vừa sang bên anh Phúc - Trưởng Công an quận rồi. Em có nói với anh ấy là cái đơn ấy do em viết.

Chủ tịch Quận nhìn Chiêu:

- Trời ạ. Sao cậu lại làm cái việc dại dột như thế?

Chiêu nói:

- Thú thực với anh, vì em cứ nghĩ là nhà em có tình ý với anh Quốc. Em “giận quá mất khôn”. Anh tha lỗi cho em.

Ông Chủ tịch nói:

- Chuyện này giờ khó đây, vì nó ầm ĩ quá rồi. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Trước mắt cậu sang gặp anh Quốc và xin lỗi anh ấy đi.

Chiêu lủi thủi quay ra.

Chủ tịch quận sang phòng Chánh văn phòng và nói:

- Bên công an nói rằng không nên niêm phong máy tính của mọi người. Thôi, cậu gỡ niêm phong tất cả các máy tính ra.

***

Trong lúc Nhật Chiêu ở Ủy ban nhân dân Quận giải quyết việc đã làm đơn thư nặc danh tố cáo ông Quốc thì ở nhà, với sự giúp đỡ của mấy chị em ở công ty, Diệu Linh đã gói ghém xong đồ đạc. Thực ra, đồ đạc của Diệu Linh không có nhiều, ngoài 3 vali quần áo và mấy thùng các-tông giày dép, đồ trang sức, mỹ phẩm, sách và một bộ máy tính.

Diệu Linh khóa cửa lại.

Diệu Linh nhìn lại căn nhà lần cuối, rồi cười nhạt và lên taxi.

Diệu Linh nói với người lái xe:

- Anh cho xe chạy qua Ủy ban nhân dân Quận giúp tôi.

Xe qua Ủy ban nhân dân Quận, Diệu Linh bảo lái xe dừng lại, rồi cầm chùm chìa khóa ra chỗ bảo vệ:

- Anh làm ơn đưa chùm chìa khóa này cho nhà tôi.

Anh bảo vệ nhìn Diệu Linh, rồi hỏi:

- Chị có phải hoa hậu Diệu Linh không?

Diệu Linh nói:

- Tôi là Diệu Linh thì đúng, nhưng hoa hậu Diệu Linh thì không phải.

Anh bảo vệ cười tươi rói:

- Tôi được xem hình ảnh của chị trong cuộc thi hoa hậu rồi. Nhưng mà tôi không dám cầm chùm chìa khóa này đâu. Tốt nhất là chị chạy lên đưa cho anh ấy. Tôi vừa thấy anh ấy ở bên Công an quận về đấy.

Diệu Linh nói:

- Anh làm ơn đưa lên giúp hộ tôi. Không có gì ngại đâu.

Nói xong, Diệu Linh đặt chùm chìa khóa lên bàn, rồi vội vã đi ngay.

Sau khi ở phòng Chủ tịch quận về, Nhật Chiêu đang ngồi trước bàn làm việc và chưa biết nên viết bản tường trình thế nào thì có tiếng gõ cửa.

Nhật Chiêu nói:

- Vào đi.

Người bảo vệ bước vào:

- Báo cáo anh, chị Linh bảo em đưa cho anh chùm chìa khóa này.

Nhìn thấy chùm chìa khóa, Chiêu hiểu ngay ra sự tình:

- Cô ấy đâu rồi?

Anh bảo vệ trả lời:

- Dạ, chị ấy lên taxi đi ngay rồi ạ.

Nhật Chiêu lấy điện thoại, gọi cho Diệu Linh nhưng cô đã tắt máy.

Người bảo vệ đi ra.

Nhật Chiêu lồng lộn đi đi lại lại trong phòng. Chiêu nghĩ: “Không ngờ con này ghê thật. Mình tưởng nó nói đùa, ai ngờ nó làm thật. Sao lắm tai họa đổ xuống mình thế này?”.

Chiêu gọi điện thoại cho ông Tường:

- Bố đấy ạ, con Chiêu đây ạ.

Tiếng ông Tường vui vẻ:

- Chào anh, dạo này khỏe không? Công việc tốt chứ?

Chiêu nói:

- Dạ, công việc của con cũng bình thường. Bố ạ, chắc là nhà con đang trên đường về nhà đấy ạ. Hôm nay, cô ấy mang hết đồ đạc đi rồi.

Ông Tường ngạc nhiên:

- Sao? Có chuyện gì thế? Vừa mấy hôm trước, nó về còn vui vẻ lắm mà. Vợ chồng anh chị lại có chuyện gì?

Chiêu nói:

- Chuyện dài lắm bố ạ. Thôi, con đang rất bận, công việc nhiều quá. Con không chăm sóc được cô ấy đến nơi đến chốn. Nhà con về bên đấy thì bố lo giúp con.

Ông Tường bàng hoàng:

- Trời ạ, lại có chuyện gì thế này? Anh nói cho tôi nghe vợ chồng anh lại làm sao?

Chiêu nói:

- Chuyện dài lắm bố ơi. Có nói qua điện thoại thì cũng không hết được. Con buồn lắm. Con không nghĩ là nhà con lại cư xử với con đến mức như thế này. Tất nhiên là con cũng có lỗi. Bố thấy đấy, công việc của con bận rộn như thế, con cứ đi suốt ngày. Nhà con ở nhà lại có nhiều chuyện nữa. Mà thôi, con nói ra thì cũng xấu hổ. Nhà con về thì bố động viên nhà con cố gắng giữ gìn cái thai cho khỏe mạnh. Mọi việc đâu có đó.

Ông Tường rũ người:

- Trời ạ. Đến thế này thì tôi hết hiểu nổi các anh chị rồi.

Chiêu ngắt máy.

Ông Tường lại gọi cho Diệu Linh, nhưng không được.

Vừa lúc ấy, có điện thoại của một người gọi cho ông Tường.

Ông Tường hỏi:

- Ai đấy?

Ở đầu dây đằng kia, tiếng của Mộc Miên:

- Cháu chào bác ạ. Cháu là Miên đây.

Ông Tường mừng rỡ:

- Miên đấy à? Sao? Cái Linh có chuyện gì phải không? Nó đi đâu rồi? Chồng nó vừa gọi về đây, bảo là nó bỏ nhà đi rồi. Cháu có biết không?

Mộc Miên hỏi:

- Anh ấy bảo sao thế ạ?

- Ôi giời. Nó bảo rằng là nó bận rộn, không chăm sóc được vợ nên cái Linh sinh chuyện. Nó bỏ nhà đi, chở hết đồ đạc đi rồi.

Mộc Miên nói:

- Hắn nói láo đấy bác ạ. Bác đừng tin. Chúng cháu đã đưa Diệu Linh đến một chỗ ở tốt rồi. Diệu Linh sẽ về nói chuyện với bác sau. Bác cứ yên tâm.

Ông Tường bực mình:

- Cháu bảo bác yên tâm thế nào được? Bây giờ nó đang bụng mang dạ chửa mà lại đùng đùng bỏ nhà chồng đi là thế nào? Sao lại có lối hư đốn như thế được? Chồng là cán bộ Nhà nước. Bận rộn thì phải thông cảm, phải biết lo vun quén cho sự nghiệp của chồng chứ. Đằng này lại cư xử như thế thì còn ra gì? Hay là nó vẫn cậy là hoa hậu, nó bắt mọi người phải chiều chuộng nó? Phải nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa?

Mộc Miên nói:

- Bác ơi, không phải thế. Bác đừng nghe mồm hắn. Đây là một cuộc giải thoát cho Diệu Linh đấy bác ạ.

Ông Tường bực mình:

- Lại cả cô nữa. Cũng vào hùa với nó. Giải thoát cái gì? Bây giờ các cô còn muốn lấy chồng như thế nào nữa? Hay các cô muốn lấy chồng là Tổng bí thư, là Thủ tướng, là Chủ tịch nước. Đàn bà các cô là không biết thế nào là giới hạn cả. Vừa muốn lấy chồng có danh, có chức, có quyền để oai với thiên hạ, muốn chồng kiếm được nhiều tiền, lại vừa muốn chồng ở nhà, không phải đi đâu cả. Làm gì có thứ phụ nữ ích kỷ như thế?

Ông Tường bực mình nên mắng Mộc Miên sa sả.

Mộc Miên bình tĩnh nghe, rồi nói:

- Bác ơi, con nói với bác điều này. Bác đừng tin cái mồm của lão Nhật Chiêu. Rồi bác xem, ít hôm nữa là sẽ có chuyện đấy. Trong việc này, Diệu Linh không có lỗi gì cả. Lỗi duy nhất của cô ấy là nhìn nhầm người. Nhưng mà thôi, đây là một cuộc giải thoát bác ạ. Diệu Linh biết là nếu về nói với bác thì bác cũng không tin. Linh cũng muốn về nhà ở nhưng cậu Quân sắp được về rồi, Diệu Linh về nhà thì cũng không tiện và cũng sợ bác buồn.

Ông Tường nổi cáu:

- Thôi thôi, các cô không phải bào chữa cho nhau. Tôi không thể nghe được cái lý của các cô. Cô bảo nó đừng vác mặt về đây nữa. Nó đi đâu được thì đi. Nó đã làm mẹ nó chết rồi, bây giờ nó lại định làm tôi chết nữa phải không? Được. Tôi cũng sẽ chết. Tôi chờ cho thằng Quân ra tù, tôi lo công việc, lấy vợ cho nó. Nó cho tôi một đứa cháu nội. Tôi không muốn nhìn thấy mặt con ấy nữa.

Mộc Miên vẫn bình tĩnh:

- Bác ạ, bác đừng mắng thế. Tội nghiệp Diệu Linh. Không phải như thế đâu bác ạ.

Ông Tường nói:

- Tôi đã nói rồi, tôi đừng có bao che cho nó. Con tôi đẻ ra mà tôi đã nhầm nó bao nhiêu năm rồi. Thôi nhé! Tôi không nói chuyện với cô nữa.

Nói xong, ông Tường cúp máy.

Diệu Linh đã nghe hết cuộc nói chuyện của Mộc Miên với ông Tường qua loa lớn. Thấy bố nói thế, Diệu Linh bật khóc.

Mộc Miên an ủi:

- Em cứ bình tĩnh. Chị sẽ tìm ra cách giải quyết vụ này để ông cụ hiểu. Em đừng chấp cụ. Hãy coi là cụ nhầm việc này đi. Bây giờ em phải vui vẻ để cho đứa bé trong bụng khỏe mạnh đã.

Diệu Linh lóe lên một suy nghĩ:

- Chị Miên ạ, em định hỏi chị việc này.

Mộc Miên hỏi Diệu Linh:

- Việc gì?

Diệu Linh cứ ấp úng, không nói nên lời.

Mộc Miên nói:

- Việc của em bây giờ là phải giữ gìn để cái thai thật khỏe. Em nghĩ thế này, người phụ nữ khổ nhất là không có con, chứ không phải không có chồng. Lấy chồng - nếu không được dựa vào chồng về vật chất thì cũng phải dựa được vào uy tín, danh dự. Vớ phải thằng chồng như thế thì ở để cho nặng nợ à?

Diệu Linh im bặt, không dám nói gì thêm.

Mộc Miên nhìn như xoáy vào Diệu Linh:

- Chị nói cho em biết, từ hôm nay chị sẽ về đây ở với em để trông em. Lúc nãy chị đã nói chuyện với anh Lương nhà chị rồi. Anh ấy đã đồng ý. Chị sẽ mang con bé về đây.

Diệu Linh nói:

- Như thế thì phiền chị quá.

Mộc Miên lắc đầu:

- Không phiền hà gì cả. Bây giờ chị sẽ trông nom em. Em chớ có nghĩ dại đấy nhé.

Diệu Linh cúi đầu:

- Dạ vâng, em nghe chị.

Mộc Miên ôm lấy Diệu Linh, nói an ủi:

- Em ạ, người ta bảo phụ nữ mình “hồng nhan đa truân” là thế đấy. Chị tin rằng cuộc đời em sẽ không mãi như thế này đâu.

Diệu Linh khóc nức lên:

- Chị bảo em còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Em có làm gì nên tội đâu.

Mộc Miên nói:

- Sắc đẹp cũng là một cái tội đấy em ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P