Hồng nhan đa truân (Kỳ 22)

08:49 | 04/11/2013

3,017 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Những lời của Quang như những gáo nước mát dội xuống đống lửa trong lòng Diệu Linh, khiến Diệu Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Diệu Linh gục đầu vào lòng Quang khóc nức nở.

>>Hồng nhan đa truân (Kỳ 21)

Nguyễn Như Phong

Diệu Linh ấp úng:

- Con đã nhiều lần định đưa anh ấy về nhà giới thiệu với bố mẹ, nhưng con sợ bố mẹ chưa đồng ý.

Ông Tường quắc mắc nhìn Diệu Linh:

- Con không phải nói kiểu như vậy. Con chưa đưa nó về đây giới thiệu mà đã yêu nhau. Theo bố biết thì mày đã từng bỏ học, trốn đi Sài Gòn với nó. Vậy là sao?

Diệu Linh sợ hãi liếc nhìn Quân cầu cứu. Ông Tường nhận ra, gằn giọng:

- Mày không phải nhìn thằng Quân. Thằng Quân cũng không biết gì. Trong việc này, tội của thằng Quân cũng rất to. Mấy năm nay bố cứ nghĩ rằng mày bảo vệ chị, nhưng hóa ra mày cũng đồng lõa.

Quân nói:

- Con làm gì mà đồng lõa? Con vẫn bảo vệ chị ấy đấy chứ. Còn chị ấy yêu anh Quang từ lúc nào, chị ấy có nói với con đâu. Ngay cả việc chị ấy đi Sài Gòn cũng có nói gì với con đâu. Chị ấy chỉ bảo rằng đi cùng với lớp làm từ thiện.

Bà Thường cười đau khổ:

- Hay thật. Tình yêu bây giờ làm cho con gái tôi trở thành kẻ dối trá.

Ông Tường nói:

- Để mày khỏi thắc mắc rằng ai cung cấp thông tin cho bố, bố cũng nói luôn, đó là bác Thụy. Bác ấy là bạn của bố và cũng là bạn của bố thằng Quang. Hôm chúng mày vào Sài Gòn, chúng mày ở khách sạn Rex, bác ấy và bạn bè đang ăn sáng ở đó nên nhìn thấy. Mày có nhớ bác Thụy không?

Lúc này Diệu Linh mới sực nhớ ra bố cô có một người bạn khá thân là nhà văn tên Thụy. Ngày trước ông hay đến nhà Diệu Linh chơi, sau này ông chuyển vào Sài Gòn.

Ông Tường nói tiếp:

- Chúng mày ở đấy, bá vai bá cổ nhau đi. Bác Thụy gọi điện cho tao, tưởng là mày lấy chồng rồi. Tại sao mày dám làm việc như thế?

Diệu Linh ngồi im, không nói năng gì cả.

Ông Tường vẫn tiếp tục:

- Bác Thụy nói thì bố mới biết. Mày có nhận thấy thằng Quang có gì bất thường từ hồi yêu mày không?

Diệu Linh lặng im một lát, rồi lắc đầu:

- Dạ, con không thấy.

Ông Tường hỏi:

- Thế nó đã đưa mày về giới thiệu về gia đình chưa? Mày có biết làm sao mà nó bỏ vợ không?

Diệu Linh:

- Con chỉ biết là vợ anh ấy ghen tuông quá mức, anh ấy không sáng tác được nên phải bỏ nhau. Đúng là anh ấy chưa đưa con về nhà giới thiệu với bố mẹ.

Ông Tường:

- Giỏi lắm. Khôn ngoan, thông minh ở đâu ấy. Nếu nó là thằng tử tế thì nó phải đưa mày về giới thiệu với bố mẹ, anh em họ hàng nhà nó chứ. Đằng này từ ngày chúng mày yêu nhau đến giờ, mày còn không biết nhà nó ở đâu, mày không biết bố mẹ nó là người thế nào? Mày chỉ biết phòng chụp ảnh của nó thôi. Tại sao như vậy mà mày không nghĩ gì? Chẳng lẽ không bao giờ mày đặt câu hỏi với nó rằng gia đình nhà anh ở đâu à?

Lúc này, Diệu Linh như người ngủ mê sực tỉnh. Diệu Linh không biết nói gì nữa.

Ông Tường nói tiếp:

- Bố nói cho mày biết. Nó đúng là con nhà tư sản, có cửa hiệu vàng. Nhưng nó là thằng phá gia chi tử từ xưa và rất hỗn láo với bố mẹ. Ông bà ấy không chịu được nên phải tống nó ra ở riêng. Người vợ cũ của nó bỏ nó cũng là vì không chịu nổi cái tính đĩ bợm của nó.

Diệu Linh lắc đầu:

- Chuyện gia đình nhà anh ấy đúng là con chưa biết, nhưng nói anh ấy đĩ bợm thì con thấy không phải.

Bà Thường cười nhạt:

- Không hiểu nó cho con ăn “bùa mê, thuốc lú” gì mà con lại tin nó đến vậy.  Mẹ biết là bây giờ có nói gì thì con cũng không nghe. Nhưng thôi, nói quá, đa ngôn đa oán. Bây giờ các con lớn rồi, là công dân, có quyền đi bầu cử rồi, có quyền phát biểu chính kiến rồi, nói thế nói nữa thì bố mẹ biết, con cũng không để vào đầu đâu. Thôi, tùy con. Phận người con gái như hạt mưa sa ấy. Ngày xưa các cụ đã nói rồi “Thân em như hạt mưa sa/ Hạt rơi xuống giếng, hạt ra đồng lầy”.

Diệu Linh gắng gượng bào chữa:

- Hình như mọi người có thành kiến với anh ấy vì anh ấy chụp ảnh nude.

Ông Tường nói:

- Bố không thể chấp nhận được thằng ấy. Rõ ràng nó là thằng không ra gì. Còn chuyện yêu đương thì tùy con. Câu chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Bố mẹ sẽ không bao giờ đả động đến nữa. Nếu con có hỏi ý kiến bố mẹ thì đây là lời đầu tiên và cũng là lời cuối cùng của bố mẹ: Bố mẹ không đồng ý cho mày yêu thằng đấy.

Diệu Linh buông bát cơm, lên phòng nằm khóc nức nở.

***

Ngày hôm sau, Diệu Linh bỏ học và đến gặp Quang từ sáng sớm.

Quang thấy Diệu Linh đến sớm ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay em đến sớm thế? Sao không báo cho anh trước?

Diệu Linh lặng im một lát, rồi nói:

- Em có việc cần trao đổi với anh.

Nhìn thấy vẻ mặt của Diệu Linh, Quang đoán rằng có chuyện không hay:

- Chắc có chuyện gì không vui phải không em? Chờ anh một chút.

Quang chạy ra ngoài nói với một người vừa là bảo vệ, vừa là thợ phụ cho Quang:

- Mày gọi đồ ăn sáng vào đây cho anh chị.

Một lát sau, phở và cà phê được mang đến.

Quang dịu dàng nói:

- Em ăn đi. Em đến sớm thế này thì chắc là chưa ăn gì.

Lúc này, cổ họng Diệu Linh đắng ngắt, Diệu Linh không thể nuốt được:

- Anh cứ ăn đi. Em chưa muốn ăn.

Quang nói:

- Hình như em có chuyện không vui, nhưng… để cho anh ăn xong đã nhé. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn.

Quang cắm đầu ăn một hơi hết bát phở, nhấp một ngụm cà phê, châm điếu thuốc, rít một hơi, rồi nói:

- Bây giờ anh nghe em đây.

Diệu Linh hỏi:

- Anh có yêu em thật lòng không?

Quang nói:

- Khi em hỏi câu này tức là em có gì đó không tin anh. Nếu anh nói có mà em không tin thì cũng vô ích. Nếu anh nói không thì có nghĩa rằng anh dối lòng. Tình cảm của anh đối với em như thế nào, em là một người con gái thông minh nhất trong số những người con gái anh biết, một người nhạy cảm nhất trong tất cả những người con gái anh đã từng nói chuyện - thì em phải hiểu hơn ai hết.

Diệu Linh cười đau khổ:

- Vậy tại sao từ ngày ấy đến giờ anh không cho em biết nhà anh ở đâu và bố mẹ anh thế nào, tại sao anh không giới thiệu em với gia đình anh?

Quang bật cười:

- Ôi, có phải vì thế mà em nghi ngờ tình yêu của anh không? Thế này em nhé. Nếu em đồng ý thì anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh ngay bây giờ, và anh sẽ giới thiệu rằng đây là người con sẽ lấy làm vợ sau 3 năm nữa. Anh phải nói sau 3 năm nữa vì anh chờ em học xong đại học. Nếu như em thấy rằng chúng ta phải cưới nhau ngay lập tức thì ngay ngày mai, anh và em đi đăng ký kết hôn. Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi anh điều đó?

Những lời của Quang như những gáo nước mát dội xuống đống lửa trong lòng Diệu Linh, khiến Diệu Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Diệu Linh gục đầu vào lòng Quang khóc nức nở.

Một lát sau, Diệu Linh gạt nước mắt và nói:

- Hôm em và anh ở trong Sài Gòn, bác Thụy - bạn bố em và cũng biết gia đình anh - nhìn thấy anh và em. Bác ấy gọi điện cho bố em. Hôm qua bố em mắng em quá trời.

Quang nói với vẻ thật thà:

- Các cụ mắng là phải. Không mắng mới là chuyện lạ. Anh mà có con gái như em, mà lại đi với con trai ở xa thế thì có mà anh lấy roi vụt cho toét mông ra.

Nghe Quang nói thế, Diệu Linh bật cười.

Quang nói tiếp:

- Chuyện này là chúng mình có lỗi rồi. Để ngày mai, ngày kia, lúc nào bố em nguôi giận thì anh sẽ đến xin lỗi. Anh giải thích luôn cho em vì sao anh chưa dám đưa em về giới thiệu với bố mẹ anh. Đó là vì chuyện anh và người vợ trước bỏ nhau. Bố mẹ anh quý đứa cháu nội lắm. Quý đến mức độ chỉ một ngày không nhìn thấy nó là ông bà đã sốt ruột rồi. Đến bây giờ bố mẹ anh coi đứa cháu nội còn hơn cả anh. Anh đưa bất kỳ cô gái nào về, hoặc anh ngỏ ý yêu ai, lấy ai là ông bà nổi đóa lên. Chính vì vậy mà anh không dám đưa em về.

Diệu Linh cố vớt vát:

- Hay là anh với chị ấy vẫn còn có sợi dây nào?

Quang giơ tay lên trời:

- Anh xin thề với em, nếu như anh và cô ấy còn có quan hệ gì với nhau thì anh đi ra đường, tàu hỏa chẹt chết anh ngay.

Nghe Quang thề như vậy, Diệu Linh vội vàng ôm Quang và bịt miệng:

- Được rồi, em tin anh rồi. Anh không phải thề nữa. Để vài hôm nữa bố mẹ em nguôi giận, anh sẽ đến nói chuyện. Không thì không được đâu. Em sợ bố mẹ em lắm.

***

Những ngày sau đó, Diệu Linh vẫn trốn học đến phòng chụp ảnh của Quang. Diệu Linh chỉ mong mau mau chóng chóng học xong để được Quang cưới.

Một lần, trong khi Quang ra ngoài làm gì đó, còn Diệu Linh đang ngủ trưa thì bỗng có tiếng của một người phụ nữ ở bên ngoài:

- Thằng Quang kia, mày ra đây. Bà đập vào mặt mày. Mày nợ bà có mấy trăm triệu mà nay mày hứa trả, mai mày hứa trả.

Diệu Linh đứng trên tầng 2 nhìn xuống, thấy ngoài cổng có một người phụ nữ cỡ khoảng 50 tuổi đang nhảy lên như choi choi, xỉa xói vào cậu thanh niên làm cho nhà Quang, anh ta thì cố gạt bà kia ra.

Bỗng bà kia nhìn lên trên tầng, thấy khuôn mặt Diệu Linh trong cửa kính, bà ta chỉ tay và gào lên:

- Mày nói ngon nói ngọt vay tiền của bà để nuôi gái à?

Anh chàng bảo vệ ngước lên, thấy Diệu Linh đang nhìn xuống. Không biết sau đó anh ta nói thêm gì, bà ta hằm hằm quay về.

Chứng kiến câu chuyện nhưng Diệu Linh không hiểu điều gì đang xảy ra.

Diệu Linh xuống nhà, gọi cậu bảo vệ lại và hỏi:

- Anh à, em hỏi này. Tại sao lại có bà vừa rồi đến chửi bới ghê thế?

Anh ta cười:

- Trời ạ. Con mẹ ấy bị thần kinh, thỉnh thoảng lại qua đây làm một trận. Mai em cứ ở đây, có khi nó lại sang quán cà phê bên kia nói rằng người ta vay nó mấy tỉ để mua nhà. Cả phố này khổ vì nó.

Diệu Linh hỏi:

- Nhà bà ta ở đâu?

Anh bảo vệ trả lời:

- Ở ngõ gì trong kia kìa. Chẳng ai biết được. Khổ lắm. Đã mấy lần kiến nghị với Ủy ban và Công an phường là phải đưa bà ta đi bệnh viện tâm thần, nhưng không ai đoái hoài đến. Hôm nay còn may là bà ấy còn chưa cởi quần áo ra ăn vạ đấy. Anh đã phải cho tiền mấy lần rồi.

Nghe anh ta nói thế, Diệu Linh cũng thấy yên tâm.

 ***

Chiều hôm đó, trong bữa cơm, Quang nói:

- Đến khổ. Hôm nay, con mụ điên lại đến phải không?

Diệu Linh trả lời:

- Vâng. Em đứng trên tầng nhìn xuống, thấy bà ấy mà em sợ quá.

Quang nói:

- Cả phố này sợ bà ấy chứ chẳng riêng gì nhà anh. Lắm lúc đến là xấu hổ. Có lần bạn bè anh đến, vừa mở cửa thì bà ấy xông vào. Bà ấy nói là: “Mày nợ tao một trăm nghìn. Trả tao đây”. Lúc ấy chẳng biết làm thế nào, cũng phải rút tiền ra đưa cho bà ta để bà ta biến đi. Bạn bè anh hỏi anh làm sao mà phải nợ người ta một trăm nghìn. Giải thích mãi chúng nó mới hiểu. Chẳng lẽ mặt anh thế này mà phải đi vay mụ đàn bà ấy một trăm nghìn.

Quang hỏi Diệu Linh:

- Bây giờ ở nhà còn căng thẳng lắm không em?

Diệu Linh nói:

- Rất căng thẳng. Hầu như là bố mẹ em không nói chuyện với em nữa.

Quang nói:

- Ông bà giận lâu nhỉ. Hôm nay là thứ Năm rồi, để Chủ nhật anh sẽ đến nhận lỗi với bố mẹ em.

Diệu Linh lắc đầu:

- Anh đừng đến. Để em nói trước đã. Nếu bố mẹ em đồng ý thì hãy đến. Còn không thì anh có đến, bố em cũng không tiếp đâu.

Quang nói:

- Làm gì có chuyện ấy. Bố em là một nghệ sĩ lớn. Những người nghệ sĩ thường đại lượng lắm, không chấp vặt.

Diệu Linh nói:

- Anh không biết bố em đâu. Mang tiếng là một nhà nghiên cứu âm nhạc, là nghệ sĩ, nhưng bố em sống theo nếp cổ. Tôn ti trật tự ở trong gia đình đâu ra đấy. Bố em là con trưởng, nhà có đến 6 anh em, nhưng bố em nói thì tất cả các cô, chú em nghe răm rắp. Không ai dám cãi nửa câu. Bố em còn là trưởng họ nữa. Thế nên thôi anh ạ, việc ấy cứ để từ từ.

***

Tối thứ Bảy tuần đó, Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đến nhà Diệu Linh.

Ông Tường mời ông Vũ ở lại ăn cơm.

Ông Vũ vui vẻ nhận lời ngay:

- Vâng. Anh em cho em ăn thì tốt quá. Nhưng có rượu không?

Ông Tường nói:

- Nhiều thì không có, nhưng ít thì cũng khối. Hôm nay chú ở đây uống rượu với tôi. Lâu lắm rồi tôi không uống rượu.

Nghe nói tới rượu, bà Thường lườm ngay:

- Ông huyết áp cao đấy. Nên tránh xa rượu ra.

Ông Vũ bật cười:

- Trời ạ. Chưa rót rượu ra đã răn đe… Thôi, hôm nay bà chị để cho em uống với ông anh. Em có câu chuyện cần có sự ủng hộ của ông anh, bà chị đây.

Ông Vũ cao giọng nói tiếp:

- Con Linh, mày đi nấu cơm nhanh lên, rồi chạy ra phố Bà Triệu mua cho chú một gói lạc rang húng lìu về đây. Chú thích uống rượu trắng với lạc rang.

Diệu Linh vội vàng phóng xe máy đi mua lạc rang.

Vừa uống được một chén rượu, ông Vũ nói:

- Hôm nay em đến thưa với anh chị chuyện này. Báo bọn em kết hợp với mấy công ty Truyền thông tổ chức một cuộc thi người đẹp Việt. Em xin phép anh chị cho con Diệu Linh tham gia.

Ông Tường nói:

- Sao? Thi người đẹp à? Thi để làm gì? Vớ vẩn. Chú hôm nay làm sao thế? Học hành thì không lo. Tôi đang điên ruột vì nó yêu thằng nhiếp ảnh chuyên chụp ảnh khỏa thân đây.

Ông Vũ xua tay:

- Anh buồn cười nhỉ? Chuyện chúng nó yêu nhau là phải duyên phải số. Việc gì anh phải lo quá như thế. Gớm. Bây giờ trai gái yêu nhau từ năm 14, 15 tuổi. Thậm chí 13 tuổi mà chúng nó đã yêu loạn lên. Anh đọc báo mà xem. 11, 12 tuổi đã viết thư tình.

Ông Tường nói:

- Chuyện trẻ con chúng nó yêu nhau thì nói làm gì. Nghe nói do chú dẫn dắt nên thằng Quang mới biết con Linh đúng không?

Ông Vũ nói:

- Thôi mà anh, chúng nó đã có duyên, nợ với nhau thì không có em, cũng có người khác giới thiệu. Nhưng thôi, anh chị cho nó đi thi hoa hậu lần này nhé.

Ông Tường nói:

- Thi hoa hậu cấp quốc gia thì đâu phải là chuyện đùa. Con Linh  làm sao thi được.

Ông Vũ cười sằng sặc:

- Không phải hoa hậu cấp quốc gia, người đẹp thôi nhưng nói thế cho dễ hiểu. Cuộc thi này do Tạp chí chúng em tổ chức. Nhưng em sẽ biến nó thành cuộc thi tầm cỡ, có tiếng vang như thi quốc gia.

Ông Tường băn khoăn:

- Tôi nghe nói, các cuộc thi người đẹp thường phức tạp lắm. Cuộc nào cũng lắm thị phi.

 Vũ cao giọng:

- Tất nhiên đã là thi thố, thì bao giờ chẳng phức tạp. Có nói anh cũng chẳng hiểu. Thôi, bàn chuyện cái Linh. Về mặt sắc đẹp, cái Linh nhà mình chưa phải là siêu đẹp, nhưng nó có nét, có duyên. Số đo các vòng, chiều cao thì khỏi phải lo. Nó cao 1,69m, đối với người Việt Nam mình là cao lắm rồi. Em nhìn dáng người nó thế này thì chắc chắn số đo các vòng là đạt. Về chỉ số thông minh thì con bé này là nhất: đàn giỏi, hát hay, biết 2,3 ngoại ngữ, đọc sách lắm. Em đã tham dự mấy cuộc thi hoa hậu rồi nên em biết, toàn bọn chân dài óc ngắn. Nhiều đứa ngu lắm chị ạ, mà em còn không biết tại sao nó dám vác mặt đi thi hoa hậu. Nhiều khi có câu hỏi từ trước rồi mà lên trả lời vẫn cứ lúng búng. Cái Linh đi thi hoa hậu thì chắc chắn là ăn.

Ông Tường nói thủng thẳng:

- Tôi cũng chưa biết chuyện hoa hậu thế nào, nhưng những cô hoa hậu, á hậu,  mấy người có cuộc sống ra gì đâu. Lấy chồng thì chồng vào tù ra tội. Dính vào giới đấy rồi sau này thị phi, khổ lắm. Thôi, chú để cho nó yên thân theo học.

Ông Vũ vẫn không buông tha:

- Sắc đẹp cũng là một lợi thế trời cho. Em nói để anh chị hiểu nhé. Nếu nó thi hoa hậu, em không dám nói là nó được hoa hậu, chỉ cần nó là á hậu thôi, một nhà báo đã từng là á hậu, mà lại viết có duyên, có nét - thì trời ơi, không có một nhà báo nào có lợi thế như nó. Anh biết đấy, làm báo thì có sống được hay không là nhờ quan hệ. Anh chị cứ nghe em đi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P