Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 25)

09:19 | 11/10/2014

6,119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vũ cùng một số cán bộ điều tra trọng án ngồi chờ đợi tin tức từ tổ đi bắt Thư với tâm trạng nóng ruột khó tả. Anh biết rất rõ tay Thư này là một doanh nhân có thế lực ở tỉnh...

Năng lượng Mới số 363

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 24)

Vũ gật đầu:

- Đúng thế, nhưng cũng không thể chặn xe để khám được. Nhỡ mà không phát hiện được ma túy thì chúng ta sẽ khổ đấy. Đồng chí cứ động viên anh em theo hắn thật chặt. Tôi báo cáo xin ý kiến giám đốc ngay.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Thượng tá Luân đi vào.

Vũ và mọi người đứng chào. Vũ nói:

- Báo cáo anh, chúng tôi đang bàn về việc tay Thư.

- Bây giờ thì rõ rồi. Thằng Thư mang theo hêrôin và con bồ nó cũng mang thuốc lắc. Một cơ sở rất tin cậy của tôi cho biết, chắc chắn là trong xe của hắn có hêrôin. Còn thuốc lắc thì chưa rõ. Đồng chí ra lệnh chặn khám xe ngay lập tức. Đề nghị Công an Quảng Bình giúp.

Thiếu tá đội trưởng nói rụt rè:

- Thưa anh, nếu không có hàng mà thằng Thư làm om lên thì trả lời sao? Thằng này ghê lắm. Nó cậy thế là cháu ông Nam...

- Ông giời mà phạm tội thì cũng phải xử lý. Các đồng chí cần kiểm tra thật kín đáo, tế nhị và nói năng hết sức cẩn trọng. Nếu không thấy gì, xin lỗi họ và nếu cần tôi sẽ có lời với hắn, không phải để liên lụy đến các đồng chí đâu. Có gì báo cáo ngay nhé - Nói xong Luân đi ngay.

Thái độ cương quyết của Phó giám đốc Trần Luân đã làm cho mọi người thêm vững tâm.

Thiếu tá đội trưởng gọi điện thoại di động:

- Xe đi tới đâu rồi?

- Báo cáo anh, đã qua thị xã Hà Tĩnh.

- Đến Quảng Bình sẽ phối hợp cùng công an tỉnh khám xe. Cụ thể thế nào sẽ thông báo cho các đồng chí sau. Nhớ bám sát đối tượng.

- Báo cáo rõ. Theo chúng tôi đoán, có khả năng đối tượng nghỉ lại Quảng Bình.

- Thế thì tốt. Chúc các đồng chí  may mắn.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 25)

***

Đúng như dự đoán của trinh sát, đến Quảng Bình, Thư lái xe đến khách sạn Nhật Lệ. Vi nũng nịu:

- Sao anh bảo tối nay mình sẽ nghỉ ở Huế.

- Em chả thấy mất gần hai trăm cây số đường xấu à? Nếu đường tốt, cố chạy thì cũng tới Huế. Nhưng đi như vậy mệt quá, còn vui thú gì?

Thư hoàn toàn không biết rằng cũng ngay lúc đó, chiếc xe của cảnh sát điều tra của Công an tỉnh cũng tới nơi. Ba trinh sát xuống và cũng vào thuê phòng nghỉ.

Thư và Vi làm thủ tục nhận phòng. Nhưng chưa kịp cầm chìa khóa thì một điều tra viên tới hỏi nhỏ:

- Xin lỗi anh có phải là Thư, Giám đốc Công ty Anh Thư?

- Vâng, tôi là Thư. Tôi chưa được biết anh.

- Anh sẽ biết ngay thôi. Mời anh ra chỗ kia, ta nói chuyện. Cả chị  nữa, chị Vi ạ.

Thư ngơ ngác giây lát rồi lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Có gì các anh nói nhanh nhé. Tôi mệt quá.

- Vâng, chuyện đơn giản thôi.

Cũng lúc đó, có một cảnh sát giao thông và hai cảnh sát điều tra của Công an Quảng Bình nhận được lệnh phối hợp đến. Đội phó Cường đón ba đồng chí và họ vào việc ngay.

Cường nói rất từ tốn:

- Thế này... Thế này anh Thư và chị Vi ạ. Trước hết, chúng tôi thành thật mong anh chị lượng thứ cho việc làm sắp tới của chúng tôi. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Cường, Đội phó Đội Điều tra án ma túy của Công an tỉnh. Thẻ của tôi đây.

Cường đưa thẻ cho Thư. Thư liếc qua rồi trả lại.

- Các đồng chí đây là ở Công an tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi đang làm một vụ án buôn bán ma túy. Đối tượng chính lại khai rằng... khai rằng... chúng có đưa cho anh mang ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh.

Thư đứng phắt dậy:

- Bọn chó! Các anh tin nó à?

- Tin cũng không đúng mà không tin thì cũng... không phải. Chúng tôi thì không muốn đó là sự thực - Cường bắt đầu giở giọng ngất ngưởng - Mà muốn thấy đó không phải là sự thật thì anh giúp chúng tôi nhé!

- Giúp bằng cách nào?

- Đơn giản thôi, chúng tôi kiểm tra xe, kiểm tra hành lý của hai người.

- Nếu không có thì sao?

- Thì chúng tôi đã xin lỗi rồi. Hơn nữa, đó là cơ hội  rất tốt để anh và chị chứng minh sự lương thiện của mình.

Lúc này thì mặt Vi đã tái nhợt. Cô ta bưng ly nước mà run lẩy bẩy. Thái độ đó không lọt qua được mắt Cường, anh kín đáo ra hiệu cho một điều tra viên rồi lại khẽ khàng:

- Ôi, hình như chị Vi bị tụt huyết áp, tay run quá - Anh vẫy cô nhân viên khách sạn - Chị pha cho cốc trà gừng nóng, cho nhiều đường vào nhé.

Thư nhìn Vi chòng chọc:

- Em sao thế?

- Em... Em chóng mặt quá.

- Phiền chị vài phút thôi. Nào, chị cho kiểm tra vali của chị trước rồi sau đó chị lên phòng nghỉ. Còn để mấy anh em chúng tôi.

Cường vừa nói xong thì Vi rú lên, rồi quỳ xuống:

- Em xin các anh, em chót dại. Chúng nó thuê em... thuê em!

Thư trợn mắt:

- Cô nói gì? Cô mang hêrôin trên xe tôi à? Cô giết tôi rồi! Trời ơi!

- Kho... ông! Em mang thuốc lắc.

- Thuốc lắc cũng là ma túy - Cường nói - Cô đã nói vậy thì tự  mở vali ra, khỏi để chúng tôi khám.

Vi run cầm cập mở va li và lấy ra gói thuốc lắc.

Một cán bộ điều tra nói:

- Mới có thuốc lắc. Thế còn hêrôin đâu?

- Không, em... Em không mang hêrôin. Em chỉ có chỗ thuốc lắc này.

Thư cứng cỏi:

- Các anh cần tìm nữa không?

- Có chứ - Cường vẫn giọng ngất ngưởng - Thú thật là chúng tôi không nghĩ cô Vi mang thuốc lắc. Chúng tôi muốn tìm hêrôin cơ. Anh để chúng tôi kiểm tra chứ.

Thư cười khẩy:

- Vâng! Tôi là một người lương thiện.

- Đúng thế! Một người lương thiện là người luôn luôn hợp tác với công an để tìm tội phạm phải không?

Nghe giọng ấy, Thư nổi nóng:

- Thôi, các ông kiểm tra nhanh lên. Nếu không có hêrôin thì đừng có trách tôi đấy.

- Vâng! Chúng tôi đành có lỗi thôi.

Thư ném chìa khóa xe ra bàn.

- Các anh kiểm tra đi.

Cường nghiêm nét mặt:

- Mời anh ra chứng kiến chúng tôi kiểm tra xe. Còn hai đồng chí, lập biên bản về hành vi vận chuyển ma túy của cô Vi. Cho niêm phong và mời người làm chứng nhé.

Thế rồi việc khám xe được tiến hành.

Cường lôi trong cốp xe ở ghế trước ra hai chiếc chìa khóa bé tí. Anh ngạc nhiên hỏi Thư:

- Đây là khóa gì vậy?

- Tôi không biết. Có lẽ khóa vali của lái xe.

Thư đứng nhìn các điều tra viên kiểm tra bằng ánh mắt dửng dưng. Cửa cốp sau được mở. Khi nhấc chiếc bánh xe sơ cua ra mọi người nhìn thấy chiếc hộp. Anh cảnh sát giao thông hỏi:

- Sao lại có chiếc hộp ở đây. Đựng gì vậy?

Thư đến gần xe, nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Sao lại có à? Tôi có phải lái xe đâu mà biết.

Cường cầm trong tay hai chiếc chìa khóa và anh bỗng à lên rồi xăm xăm tới, mở chiếc hộp bí mật. Nắp hộp được bật ra. Thư há hốc mồm khi thấy có hai phong hêrôin. Hắn há mồm định kêu lên điều gì đó nhưng cứ ú ớ không thành lời. Hai điều tra viên vội rút súng ngắn, một cảnh sát nhanh nhẹn đè sấp Thư xuống.

***

Vũ cùng một số cán bộ điều tra trọng án ngồi chờ đợi tin tức từ tổ đi bắt Thư với tâm trạng nóng ruột khó tả. Anh biết rất rõ tay Thư này là một doanh nhân có thế lực ở tỉnh. Động đến hắn là coi như võ sĩ lên võ đài đấm nhau, không thể có trận hòa. Hoặc ta thắng là tìm ra được chứng cứ phạm tội của nó hoặc là sẽ hứng chịu vô vàn hậu quả từ nhiều cấp giáng xuống, nhất là từ phía ông Nam, Phó chủ tịch tỉnh. Cũng với tâm trạng như Vũ, anh Thiếu tá Đội trưởng Đội Điều tra trọng án hỏi Vũ:

- Theo anh thì việc này thế nào?

- Tôi tin anh Luân. Nhưng như vậy là cơ sở bí mật phải giỏi lắm mới biết được đích xác như thế này.

- Anh ạ, em vẫn không tin là thằng Thư buôn ma túy.

- Tôi thì tin, rất tin, chỉ có điều là chứng cứ thế nào thôi.

Đã đến giờ ăn cơm, một chiến sĩ bê chồng cơm hộp đến phát cho mọi người. Vũ cũng được chia một hộp. Anh xúc được một thìa thì nhăn mặt:

- Hình như cơm chín dở các cậu ạ.

- Vâng, đúng là cơm chín dở.

- Cửa hàng này ngày càng tệ. Lần sau tìm chỗ khác gọi thôi - Một điều tra viên nói.

- Thứ hai là có bếp ăn tập thể rồi - Vũ nói - Các cậu cứ yên tâm. Mỗi bữa ăn chỉ phải đóng có ba ngàn thôi. Còn Công an tỉnh cho ba ngàn. Lại bao cấp cho tiền chất đốt, tiền thuê người nấu. Như vậy là quá thoải mái, chắc chắn ngon hơn cơm nhà.

Một điều tra viên nói:

- Sáu ngàn thì ăn quá ngon rồi. Bữa nào cũng như cỗ.

Ánh mắt Vũ bỗng trở nên xa xăm, anh nói:

- Nếu như không phải sống những ngày khốn khó, những ngày vật lộn với cái đói thường trực trong những năm bao cấp, nhất là những năm từ 78 đến 86... thì không thể hiểu được giá trị của ngày hôm nay. Năm 77, tớ chỉ vì ăn vụng miếng bánh mì luộc, mà hồi đó gọi là gì nhỉ... à, “bánh bẻng”, mà suýt chết nghẹn.

Mấy anh chàng lính trẻ buông thìa, ngạc nhiên, một anh đeo quân hàm thiếu úy hỏi:

- Chú phải ăn vụng bánh!

- Tuổi thanh niên, đói quá, xuống bếp ăn tập thể, vớ được cái gì chén là chén ngay. Chuyện thế này. Hôm ấy tớ gác ca từ ba giờ đến bốn giờ rưỡi sáng. Lúc bốn giờ, anh tiểu đội trưởng nuôi quân của đội chuyên săn Fulrô bảo “lát nữa mày xuống tao cho cái bánh luộc”. Khoảng hơn bốn giờ, tớ mò xuống bếp. Tiểu đội trưởng dúi cho hai cái bánh “nắp hầm” (bột mỳ nhào lên nắm thành từng nắm) luộc còn nóng. Một cái vội vàng nhét túi quần, nóng rát cả đùi nhưng vẫn cố chịu. Một cái thì ăn ngay. Đang trợn chừng trộn chạc nuốt thì có thằng nói: “Trưởng Công an huyện xuống”. Thế là tớ nuốt vội miếng bánh to. Ai ngờ nó mắc nghẹn ở cổ. Khạc không ra, nuốt không vào; lại nghẹt thở. Đúng lúc nguy cấp thì tiểu đội trưởng đứng đằng sau, hai tay nắm lại, giáng một cú thật lực vào lưng tớ. Thế là miếng bánh vọt ra khỏi miệng... hú vía.

Mọi người cười ồ lên. Thiếu tá Đội trưởng hỏi:

- Thảo nào, thấy các bà mẹ cho trẻ con ăn, khi nó bị nghẹn cứ vỗ vào lưng. Anh tiểu đội trưởng giờ làm gì?

- Ối, giờ làm to lắm. Phó chủ tịch tỉnh, còn Trưởng Công an huyện nay cũng lên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh rồi.

- Thế thì xem ra ông anh cũng lận đận nhỉ. Bạc hết đầu rồi mà mới leo lên chức này. Em nghe nói ở Đắk Lắk anh làm điều tra khét tiếng lắm cơ mà.

- “Khét” hay “khê” thì chưa biết, nhưng tớ bị kỷ luật hai lần. Một lần  ngủ gật khi gác, để hai tên Fulro cướp súng, trốn mất. Thế là giáng từ thiếu úy xuống trung sĩ. Một lần làm điều tra, để sót người lọt tội, giáng từ đại úy xuống thượng úy. Cũng may là cấp trên còn chiếu cố mình là người luôn sống trong sạch, lại việc gì cũng làm, không ngại khó ngại khổ, cho nên mới còn đến ngày hôm nay. Nếu không thì bị đuổi từ lâu rồi.

Một đồng chí trung úy nói:

- Số ông anh vất vả quá. Đường công danh đã chả ra gì, đường con cái cũng khổ. Anh cứ bảo giời có mắt. Làm gì có. Nếu có mắt thì người như anh làm gì khổ thế này. Người tốt nhiều khi có được phúc đâu.

Vừa lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Anh thiếu tá đội trưởng nghe máy và nét mặt tươi roi rói dần:

- Tuyệt vời... Rất cảm ơn các đồng chí. Ngay chiều nay đưa về à? Nhưng phải đảm bảo an toàn nhé. À, Công an tỉnh giúp bảo vệ ... rất tốt.

Anh buông máy, quay sang Vũ:

- Báo cáo anh, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ. Tóm được thuốc lắc và hêrôin trong xe cua hắn. Trong xe của tên Thư có hai bánh hêrôin, còn cô Vi kia mang theo hai trăm viên hồng phiến. Và... và còn thu được một quyển sổ, ghi rất nhiều điều cơ mật.

Vũ hỏi lạnh lùng:

- Lạ nhỉ, tại sao thằng này lại dính đến ma túy. Nó giàu thế kia mà?

Một cán bộ điều tra vào phòng:

- Báo cáo anh, có điện khẩn của đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Vũ cầm bức điện xem rồi gõ tay xuống bàn rồi thốt lên:

- Phải thành lập Ban Chuyên án rồi.

Nói rồi, anh quay sang đội trưởng dặn:

- Các đồng chí khẩn trương xác minh về tên Thư và cô bồ của hắn. Tôi báo cáo Ban Giám đốc ngay và các đồng chí chuẩn bị lực lượng cho niêm phong toàn bộ văn phòng Công ty Anh Thư và nhà của hắn. Mai sẽ thực hiện lệnh khám nhà. Đêm nay, nó về lúc nào, ta tập trung khai thác ngay.

Rồi Vũ kéo đội trưởng ra ngoài:

- Cậu hãy chọn những cán bộ điều tra tin cậy nhất và là người không quen biết thằng Thư. Tôi linh cảm thấy vụ án này không dừng ở mấy bánh hêrôin đâu.

***

Hải đang ngủ trưa tại văn phòng ở Công ty Nam Sơn thì có một người hốt hoảng chạy vào báo:

- Anh Hải ơi, sao công an đến đông quá!

Hải ngó xuống sân, thấy hàng chục cảnh sát bảo vệ từ trên các xe chở quân nhảy xuống rầm rập tỏa đi án ngữ từng phòng làm việc.

 Hải vừa mở cửa ra thì thấy ngay hai cảnh sát bảo vệ đứng ở ngoài cửa. Hắn hỏi:

- Có chuyện gì đấy các anh?

- À, giám đốc của các ông buôn ma túy, bị bắt rồi.

***

Buổi trưa, Ngọc Anh đang thiu thiu ngủ thì có chuông điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, là giọng của tay Đội phó Đội Bảo vệ công ty:

- Anh Thư bị bắt rồi. Khám trong xe có hêrôin. Mà ông anh đi với con Vi, nó mang theo mấy trăm viên thuốc lắc. Công an đang niêm phong trụ sở rồi.

Ngọc Anh đập tan chiếc điện thoại gầm lên:

- Đồ đểu! Quân lừa dối! Thế mà dám nói với mình là đi công tác, ký hợp đồng mới ở Sài Gòn.

Vừa lúc đó, Túc lò dò vào. Ngọc Anh lao đến:

- Thằng khốn, mỗi tháng tao cho thêm mày một triệu để mày làm tai mắt cho tao. Thế mà mày đồng lõa với lão ấy...! Mày giết chúng tao rồi.

- Chị ơi, xin chị bớt giận. Em cũng có biết đâu là anh ấy đi với con Vi.

- Thế này là hết, là tan nát hết.

Ngọc Anh bỗng bình tĩnh trở lại:

- Mày vào đây. Thế nào công an cũng đến khám nhà bây giờ.

Ngọc Anh  mở két, lấy ra hàng chồng đôla:

- Chỗ này có hai trăm ngàn đô và một trăm triệu. Mày mang đi dấu ngay. Nhớ là sống để dạ, chết mang đi.

- Chị cứ yên tâm. Em đội ơn anh chị, không  dám phản phúc đâu.

Túc cho vội đống tiền vào một chiếc balô. Nhưng vừa dắt xe máy ra cổng thì đã có một chiếc xe chở công an ập đến. Túc nổ máy xe lao đi. Một cảnh sát quát:

- Anh kia, dừng lại! Đứng lại.

Túc như không nghe tiếng mà vẫn lao đi. Chiếc ôtô của cảnh sát vội đuổi theo. Còn một tốp cảnh sát ập vào nhà.

Túc phóng xe chạy như điên trên đường. Đằng sau, chiếc xe cảnh sát rú còi, nháy đèn ưu tiên lồng lộn đuổi theo.

Túc bỗng giảm tốc độ và khi chiếc xe cảnh sát đến gần, Túc rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm. Nhưng thật không may, từ trong ngõ hẻm  có một bà gánh rau đi ra, xe Túc đâm vào gánh rau, đổ kềnh. Túc vứt vội chiếc balô, vứt cả xe máy, ù té chạy.

Hai cảnh sát lao đến thì Túc đã chạy mất hút, còn lại chiếc balô và xe máy. Bà bán rau nhặt chiếc balô cho vào thúng rau và phủ rau lên trên. Đang lúi húi phủ rau, khi bà ngẩng lên thì thấy một cảnh sát đang đứng nhìn:

- Chiếc balô này có phải là của bà đâu mà bà vơ nhanh thế! Trong đấy có ma túy đấy.

Nghe thế, bà vội lôi balô ra, vứt ra đường:

- Rõ là của nợ.

***

Kim đồng hồ trong phòng trực ban Quản giáo khu C chỉ 10 giờ 15 phút.

***

Trước cửa buồng giam của Phan Hồng Hải vẫn có một cảnh sát bảo vệ. Anh mặc áo mưa sùm sụp và đứng dựa lưng vào tường im như tượng. Hình như anh chàng đang ngủ gật. Một chú chuột từ dưới cống bò lên, đến chân anh cảnh sát, nó dừng lại, hít hít. Bất ngờ anh đổi chân, con chuột kêu chóe một tiếng thất thanh rồi phóng mất hút. Trung tá Vân lặng lẽ đi đến vỗ vai anh cảnh sát trẻ và ra hiệu cho anh đi về. Ông nói thầm:

- Cháu cứ về ngủ đi, chú trông hộ cho.

- Cháu còn gác được mà.

- Cứ về đi. Lát nữa chú gọi.

Anh cảnh sát ra về. Ông Vân khẽ nhòm qua lỗ cửa tò mò.

Phan Hồng Hải vẫn quỳ trên sàn. Hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm cầu khẩn điều gì đó.

Nhìn cảnh ấy, ông Vân khẽ thở dài rồi quay ra. Ai ngờ, tiếng thở dài của ông bị Hải nghe được. Hắn quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt và già sọp xuống mới chỉ sau vài giờ đồng hồ hoảng loạn:

- Ai ngoài đó đấy! Có phải cán bộ không!

(Xem tiếp kỳ sau )

N.N.P