Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 24)

07:08 | 08/10/2014

6,495 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Túc sung sướng vì kiếm được ngay mấy triệu. Hắn vào gara, lái chiếc Mazda ra rồi lấy chổi lông gà phẩy bụi. Xong xuôi, Túc ngồi vào xe, nổ máy và kiểm tra điều hòa nhiệt độ.

Năng lượng Mới số 362

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 23)

Đêm hôm đó, Hải ngồi với Hoàng và Lân. Lân dò hỏi:

- Chú đến đây, liệu có ai theo dõi không?

- Làm gì có! - Hải trả lời tự tin.

Hoàng bĩu môi:

- Sao chú chủ quan thế. Chú nên nhớ, Trưởng ban Bảo vệ của thằng Thư là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, bị kỷ luật vì bắt oan sai mà nên bị đuổi ra khỏi công an đấy. Hồi đầu năm, thằng Thư ký hợp đồng với công ty Siêu Thanh, mua hàng chục bộ camera, máy ghi âm trộm. Chả lẽ mua về để làm trang trí à.

Nghe Hoàng nói, Hải giật mình nhớ lại cái hôm ngồi gác chân lên bàn mà Thư gọi điện nhắc nhở.

Hoàng nói tiếp:

- Chú đang ở trong hang cọp, cho nên nhất cử nhất động của chú phải vô cùng cẩn trọng.

Hải tái mặt:

- Có lẽ nó đặt máy camera thật. Hôm nọ, em ngồi gác chân lên bàn, nó hỏi... Không hiểu lúc em xem trộm quyển sổ của nó có bị ghi không?

- Chắc là không vì có thằng giám đốc nào dại gì tự mình đặt máy ghi hình trộm ở phòng làm việc của chính mình. Vả lại, nếu nó đặt máy thì thể nào thằng cha bảo vệ cũng phát hiện ra chú đọc trộm sổ.

Trần Hùng Lân trầm ngâm rồi thốt lên:

- Thằng này tham vọng khôn cùng. Không ngờ nó lại muốn cướp tay trên của mình bao nhiêu dự án. Không thể tha thứ được nữa rồi.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 24)

Lân quay ngoắt sang Hải:

- Chú em định bao giờ bắt đầu đây?

- Càng sớm càng tốt.

- Nhưng chú phải làm thế nào để không ai có thể nghi ngờ chú.

- Tất nhiên rồi. Nhưng theo em biết, nó vẫn chưa từ bỏ ma túy.

Mắt Hoàng sáng lên:

- Căn cứ vào đâu mà chú nói thế.

- Hiện nay công việc của nó rất nhiều, tất cả các đội xe đều có kế hoạch vận chuyển và từng chiếc xe đều có khoán định mức. Riêng có 2 chiếc Hyundai loại 5 tấn là trực thuộc giám đốc điều hành. Ngoài ra còn có một chiếc xe Zac loại 7 chỗ. Ba thằng lái xe này thì một thằng là em vợ, một đứa là cháu ruột thằng Thư, còn một đứa là con ông trưởng ban bảo vệ.

- Nhưng nếu đi thì hay chạy tuyến nào?

- Em nghe bọn lái xe kháo nhau là ba chiếc xe này hay chạy đường Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa. Biển số xe đây.

Hải lấy ra một mảnh giấy ghi biển số các xe đưa cho Hoàng.

Lân đi lại lồng lộn trong phòng:

- Vậy là thằng này muốn giết hết tất cả anh em ta. Nó muốn sẽ độc quyền ở tỉnh này vì nó cậy thế ông Nam. Được, ta sẽ dùng sách của Tào Tháo: “Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình”.

***

Buổi sáng, Ngọc Anh, vợ của Thư trang điểm xong, thấy Thư vẫn đang ngồi đọc báo, ả nói giọng hờn dỗi:

- Sao anh bảo sáng nay đưa em đi siêu thị?

- Em tự đi thôi, anh cần phải chuẩn bị mấy việc để vào thành phố Hồ Chí Minh. Mai phải lên Hà Nội rồi. Bảo thằng Túc lấy xe đưa em đi.

- Vâng, tử tế quá - Ngọc Anh nói mát.

Ngọc Anh vừa ra sân, Thư gọi điện thoại di động cho người lái xe tên là Túc:

- Alô, Túc đấy à? Mày đưa chị ấy đi siêu thị rồi kiểm tra xe thật tốt nhé. Phải đi xa đấy.

- Vâng ạ. Bao giờ đi hả anh?

- Lúc nào đi sẽ biết sau. Nhưng mà tao tự lái. Mày giữ mồm giữ miệng đấy nhé.

Túc nghe nói vậy thì hiểu ngay là Thư sẽ đi với ai. Hắn gật gù và nghĩ ngay được kế moi tiền:

- Thưa anh, nếu vậy anh cho em nghỉ mấy hôm, em phải lo... lo sửa cái nhà, dột quá. Anh cho em ứng trước lương tháng sau nhé?

- Sửa hết nhiều không?

- Cũng hết dăm triệu.

- Chiều tao cho tiền. Nhớ im lặng đấy. Tao sẽ dặn cụ thể sau.

- Vâng ạ!

Túc sung sướng vì kiếm được ngay mấy triệu. Hắn vào gara, lái chiếc Mazda ra rồi lấy chổi lông gà phẩy bụi. Xong xuôi, Túc ngồi vào xe, nổ máy và kiểm tra điều hòa nhiệt độ.

Túc đang chăm chú theo dõi chỉ số các đồng hồ trên xe thì Hải tới. Hải vẫy Túc, ra hiệu cho  hạ cửa kính xuống để nói chuyện. Túc hỏi:

- Ông anh bảo em gì đấy?

- Mày xem lại bánh trước bên lái đi. Tao thấy lốp rạn và non hơi quá.

- Cảm ơn ông anh. Em đang sắp đi thay lốp đây.

- Chuẩn bị đi xa à?

- Không, sếp đi công chuyện, nhưng đi vào Sài Gòn bằng ôtô.

- À, chắc là ông bà đi du lịch?

- Không, sếp đi một mình. Bà chị không biết đâu - Túc nháy mắt vẻ tinh quái.

Hải hiểu ý:

- Thế thì phải giữ mồm giữ miệng đấy. Không khéo là đứt với Ngọc Anh công chúa đấy.

Hải vừa quay lưng đi, thì Túc gọi:

- Anh Hải ơi, chỗ thằng nào thay lốp xe tử tế?

- Tao không rõ, lâu nay không dính dáng đến xe pháo, quên hết rồi. Nhưng... nhưng có lẽ đến hiệu Champion có lẽ là tốt hơn cả.

- À, em biết cửa hàng ấy rồi.

Tú quay kính lên rồi lái chiếc xe Mazda 626 đen bóng đi đón Ngọc Anh.

Đón Ngọc Anh xong, họ đi đến siêu thị Ngôi Sao. Túc để xe ở ngoài và đi xách túi cho Ngọc Anh chọn đồ.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết Hải đang bám theo xe của hắn. Chỉ có điều là Hải đã chụp lên đầu chiếc mũ cối sùm sụp, nom như một gã lái xe ôm.

Hải đứng ở xa, khi thấy Túc và Ngọc Anh đi vào siêu thị, hắn bèn phóng xe máy đến và khéo léo đánh rơi chiếc mũ cối ngay tại đầu chiếc xe Mazda. Hải dừng xe, nhặt mũ và nhanh như chớp, hắn dúi chiếc dùi nhọn vào lốp xe rồi nhanh chóng phóng xe đến cửa hiệu bơm vá xăm lốp Champion. Hải bảo gã thợ:

- Ông đưa chiếc xe cứu hộ này ra đỗ ở gần siêu thị Ngôi Sao rồi cẩu chiếc xe Mazda về đây. Đỗ cách xe kia một  đoạn, đủ để cho nó nhìn thấy nhé.

- Em hiểu rồi.

- Này, cho ít tiền mà tối làm mấy con đề.

Gã lái xe cứu hộ nở nụ cười cầu tài khi nhận một cọc tiền loại 10.000 của Hải đưa cho.

Chờ cho chiếc xe cứu hộ đi, Hải vào buồng trong và bàn bạc điều gì đó với một gã có khuôn mặt dữ tợn. Mấy phút sau, Hải đi luôn và có một chiếc xe Toyota còn khá mới đến đỗ trước cửa hàng.

Túc và Ngọc Anh lang thang trong siêu thị có đến gần một tiếng. Ngọc Anh mua không biết bao nhiêu thứ, chất đầy bốn chiếc giỏ xách nhựa.

Với nét mặt khinh khỉnh, đài các, Ngọc Anh mở ví lấy thẻ điện tử đưa cho cô thu tiền. Cô gái lúng túng:

- Thưa chị, xin lỗi chị, máy thanh toán bằng thẻ của chúng em bị  hỏng, chưa sửa được.

Ngọc Anh ngẩn người:

- Thế thì tôi lấy đâu ra tiền để trả các cô.

- Dạ, em biết chị là vợ anh Thư. Chúng em ghi hóa đơn rồi xin đến công ty thanh toán sau.

- Sao cô biết tôi là vợ anh Thư?

- Dạ, em xem tivi, thấy mấy lần chị đi công tác với anh trao quà từ thiện. Có điều, hôm nay chị lạ quá, trẻ hơn hôm trên tivi nhiều.

Ngọc Anh tươi tỉnh vì được câu nói nịnh đúng chỗ.

- Thôi được rồi, mai em cho người mang hóa đơn đến Công ty Anh Thư nhé.

- Vâng ạ. Được người như chị đến mua, cửa hàng em may lắm rồi. Em xin gửi chị cái thẻ giảm giá - Cô phục vụ đưa cho Ngọc Anh tấm card. Ngọc Anh xem qua rồi cười khẩy:

- Thôi, cám ơn cô. Giảm năm phần trăm thì làm được cái gì.

Ghi hóa đơn thanh toán xong, hai cô gái cho vào túi nilon đem ra ôtô cho Ngọc Anh. Túc nhìn bánh xe trước bẹp gí, hốt hoảng:

- Chị ơi, bánh trước hỏng rồi. Sáng nay thằng Hải vừa bảo em, bánh trước yếu quá. Đang định đi thay thì đã hỏng.

Ngọc Anh mặc kệ, đứng ngó trời ngó đất. Bỗng mắt ả sáng lên khi thấy một hiệu chăm sóc thẩm mỹ ở cách đó không xa.

- Chú đem xe đi sửa. Tôi đi gội đầu và rửa mặt. Khi  nào xong, chú đem xe đến đón tôi.

- Vâng ạ!

 Bỗng mắt Túc sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ đỗ gần đó. Hắn liền bảo Ngọc Anh:

 -  Chị ơi, có xe cứu hộ kia rồi. Em thuê nó kéo đi thay lốp nhé.

Ngọc Anh đồng ý ngay và khoan thai đi tới cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp, còn Túc mở thì vội vàng mở cốp xe, xếp hết đống hàng vào rồi vẫy tay lái xe cứu hộ.

Vài phút sau, chiếc xe Mazda đã được xe cứu hộ nhấc hai bánh trước lên và lôi về cửa hàng chuyên sửa chửa, thay  lốp xe.

Xe vừa đỗ, Túc đã được mời vào phòng.

- Anh cứ ngồi đây, mười lăm phút nữa là xong ngay - Cô gái nói rồi ân cần  mời nước.

Được vài phút, cô ta mở video cho Túc xem một bộ phim  hành động và chen lẫn những cảnh mát mẻ của Mỹ. Một người thợ vào nói lễ phép:

- Chúng em vá lại chiếc lốp này hay là thay lốp mới cho anh.

- Chiếc kia thế nào?

- Dạ, nó cũng bắt đầu nát rồi. Theo em, anh nên cho thay bánh mới, vì đó là bánh dẫn động. Còn chiếc lốp cũ thì cứ vá xong để sơ-cua.

- Thế cũng được, nhưng các chú làm kỹ cho đấy nhé. Nhìn cái biển số
“tứ quý” thì biết là xe của ai rồi chứ gì?

- Dạ, biển bốn con hai này, cả tỉnh biết là xe anh Thư. Anh cứ yên tâm.

 Túc như bị hút vào những cảnh yêu đương trong phim và hắn đờ người ra mỗi khi cô gái ăn mặc khêu gợi, phơi tấm thân bốc lửa ra ngồi cạnh và tỉ tê to nhỏ. Xem ra chịu không nổi, Túc khẽ khàng xoa lên đầu gối cô ta, nhưng cô ý nhị nhấc tay hắn ra. Bên ngoài cửa hàng, gã có bộ mặt nom dữ tợn chỉ huy hai tay thợ khác thay lốp xe. Thay lốp không mất mấy thời gian nhưng chúng làm rất chậm bởi còn làm một việc khác. Chúng đã chế tạo sẵn một chiếc hộp nhỏ từ bao giờ nhưng bôi muối cho gỉ hoen gỉ quẹn rồi bắt vào phía dưới. Tên có bộ mặt dữ tợn đi lấy hai bánh hêrôin để vào hộp, khóa lại. Chìa khóa, chúng lại nhét vào cốp trước, nơi để giấy tờ xe và những thứ lặt vặt.  Chìa khóa rất nhỏ nên lẫn trong đống giấy tờ.

Khoảng gần một giờ sau, mọi việc đã hoàn tất. Một người thợ vào gọi:

- Xe của anh xong rồi. Em đã cân lại bốn chiếc lốp. Anh kiểm tra xem.

- Khỏi cần. Bao nhiêu tiền?

- Dạ, em ghi hóa đơn đỏ cho anh nhé. Nếu hóa đơn đỏ, em xin thêm mười hai phần trăm thuế VAT.

- Chú ghi tăng thêm hai trăm ngàn cho anh, ghi là bảo dưỡng cái gì đó cũng được! Sáng mai mang đến Công ty Anh Thư lấy tiền. Có được không?

- Dạ, được. Chúng em biết Công ty Anh Thư mà.

***

Hóa ra là Thư chả có công việc gì ở thành phố Hồ Chí Minh mà là hẹn bồ đi chơi. Thư lái xe lên Hà Nội đón cô bồ nhí tên là Vi, chủ một quán bar có cái tên thật gợi cảm “Trăng suông”. Đây là quán bar thuộc loại có máu mặt ở quận Cầu Giấy. Gọi là quán nhưng trong cũng có một sàn nhảy nhỏ và có hệ thống âm thanh cực mạnh, đồng thời được cách âm rất tốt. Vào sàn, nếu không phải là người đã dùng thuốc lắc thì đố ai chịu nổi mười phút bởi những âm thanh nặng trịch như cầm chày giã vào ngực. Đám thanh niên đú đởn mà hầu hết là con nhà có tiền có của thường kéo nhau đến đây chơi thâu đêm suốt sáng. Bọn chuyên dùng thuốc lắc, trai, gái đứa nào đứa nấy người cũng mỏng dính. Cũng phải thôi, khi đã dùng thuốc lắc thì ngủ chúng không thiết, ăn cũng chẳng muốn và lúc nào cũng thấy sảng khoái, vui vẻ. Nhưng khi hết thuốc thì lập tức chúng sa vào trạng thái trầm cảm. Đặt đâu ngồi đó, ruồi đậu mép không muốn đuổi.

Bọn con trai đã dùng thuốc lắc thì cứ như thằng đĩ đực. Ngày ngủ lăn ngủ lóc, tối đến lại lang thang vũ trường. Hầu hết các quán bar, vũ trường mà đám choai choai hay tụ tập thì thể nào cũng có bán thuốc lắc. Chỉ có điều là từ khi công an đánh mạnh và gài cơ sở vào các chốn này thì việc buôn bán trở nên tinh vi hơn và nếu có kẻ nào bị bắt thì chủ quán bao giờ cũng có chứng cứ ngoại phạm và nhận lỗi là đã “quản lý nhân viên không nghiêm”! Quán “Trăng suông” này cũng không phải là ngoại lệ.

 Nhưng số Thư quả là đến ngày mạt vận, hắn không biết cô tình nhân của mình cũng là một đại lý chuyên cung cấp thuốc lắc đi các tỉnh. Lần này, lợi dụng chuyến đi, ả mang theo hai trăm viên mà trong đó có quá nửa là loại “Nữ hoàng” tức là hồng phiến. Thư lên Hà Nội, đến khách sạn Fortuna trên đường Láng Hạ thuê một phòng loại sang nhất rồi gọi Vi tới. Nhìn căn phòng, Vi có vẻ không bằng lòng. Thư nhận ra ngay vẻ khó chịu của Vi, hắn giải thích:

- Thì mình cứ sống với nhau như ông hoàng bà chúa đi. Có tiền để mà làm gì?

- Em thấy anh kiếm được đồng tiền vất vả mà tiêu cho em như thế này, có nên không?

Nghe cái giọng chính chuyên, lương thiện bất ngờ này, Thư chợt phì cười vì hắn quá hiểu cách tiêu tiền của Vi cũng như những “ngón võ” mà Vi dùng để moi tiền. Hắn cũng quá biết là Vi chả chung tình gì và chỉ chung tình với tiền. Hễ gã đàn ông nào có tiền thì Vi sẵn sàng lăn vào lòng. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích Vi. Cũng có lúc hắn tự hỏi mình rằng tại sao lại có thể yêu được một người như thế, nhưng không lý giải được.

Tối hôm đó, hắn và Vi đi ăn ở khách sạn Hà Nội rồi về mở phim sex xem và quấn lấy nhau. Sáng bảnh mắt, cả hai mới dậy nổi và trả phòng rồi lên đường.

***

Trong lúc Thư và Vi đang rong ruổi trên đường thì tại Phòng Cảnh sát điều tra có một cuộc họp khẩn cấp của đội điều tra án ma túy và đội điều tra trọng án. Trung tá Trần Quang Vũ chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Thiếu tá Đội trưởng Đội Điều tra án ma túy báo cáo:

- Báo cáo anh Vũ, sau khi nhận được nguồn tin là Nguyễn Văn Thư, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Anh Thư đi thành phố Hồ Chí Minh và có mang theo một bánh hêrôin để trong cốp xe, chúng tôi đã khẩn trương xác minh và bước đầu có những thông tin như sau: Số điện thoại gọi đến báo cho công an là điện thoại công cộng, tại cột số 14 ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng. Việc Thư đi thành phố Hồ Chí Minh là có thực. Đối tượng đã lên đường đi từ chiều hôm qua. Chúng tôi đã cho trinh sát bám theo và thấy tối hôm qua, Thư và cô gái tên là Vi ngủ lại khách sạn Fortuna trên đường Láng Hạ, Hà Nội. Sáng nay bắt đầu đi vào thành phố Hồ Chí Minh.

Điều đáng lưu ý là Vi, tên đầy đủ là Lê Thị Hồng Vi, chủ quán bar “Trăng xuông” là đối tượng có tham gia  buôn bán thuốc lắc, mặc dù chưa có tiền án tiền sự. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát chống ma túy của Công an thành phố Hà Nội tìm hiểu kỹ thì có được một thông tin quan trọng là trước đó ba ngày, Vi có nhờ người mua cho hai trăm viên hồng phiến. Như vậy rất có khả năng là Thư mang hêrôin đi, còn Vi mang thuốc lắc, nhưng chưa chắc ai đã biết việc người  kia làm.

- Hiện nay, trinh sát chúng tôi vẫn bám theo xe của Thư - Một cán bộ điều tra nói

Vũ hỏi giọng lo lắng:

- Anh em nhà ta đi bằng gì?

- Báo cáo anh, bằng ôtô ạ.

- Vậy có sợ lộ không?

- Dạ không ạ. Đồng chí Cường đội phó trực tiếp chỉ huy tổ này. Cường là người có nhiều kinh nghiệm vì ngày xưa có thời kỳ công tác ở ngoại tuyến của an ninh .

- Tôi sẽ báo cáo giám đốc và chúng ta phối hợp với Công an Quảng Bình  bắt chúng. Tuy nhiên, có ba vấn đề các đồng chí cần nhanh chóng tìm hiểu là: Sau khi bị bắt về tội buôn bán ma túy lần trước, tên Thư có tham gia nữa không. Thứ hai là: Liệu Công ty Anh Thư có phải là nơi tẩy rửa tiền đen không? Một công ty tư nhân, số vốn ban đầu chỉ mấy trăm triệu, sau năm năm, có hơn một chục tỉ, liệu có mấy ai phát triển nhanh như vậy không? Hơn nữa, có thông tin này, cũng nên báo cho Công an Lai Châu để họ xác minh giúp là Thư có hai chiếc xe Hyundai, chuyên chạy lên tuyến Lai Châu - Sơn La và nhiều lần đi sang Mường Khoa bên Lào. Vấn đề thứ ba cần nhanh chóng làm là việc Công ty Anh Thư triển khai thực hiện Dự án Nam Sơn 03.

Một điều tra viên cấp hàm đại úy đứng lên:

- Báo cáo các đồng chí, dư luận đồn đại về việc tay Thư buôn bán ma túy thì có từ lâu, thậm chí còn  nói là khi nằm trong tù, hắn vẫn điều hành mạng lưới bán buôn.

- Chẳng ai bị xử án vì tin đồn cả. Việc bây giờ là làm thế nào để kiểm tra xe của hắn - Thiếu tá Đội trưởng nói - Chả lẽ phải tăng cường thêm trinh sát theo hắn suốt ngày đêm à?

(Xem tiếp kỳ sau )

N.N.P