Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 23)

08:18 | 05/10/2014

6,267 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm trước cháu gặp chú, nghe n ói chú đang cần chiếc xe con để thứ Bảy, Chủ nhật có đi đâu cho tiện, không phải dùng xe cơ quan. Thôi thì chúng cháu cứ mạn phép, kính biếu chú con xe kia. Hôm trước cháu gặp chú, nghe nói chú đang cần chiếc xe con để thứ Bảy, Chủ nhật có đi đâu cho tiện, không phải dùng xe cơ quan. Thôi thì chúng cháu cứ mạn phép, kính biếu chú con xe kia

>> Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 22)

Chờ cho một cô gái chắc là người phục vụ trong nhà pha trà xong, Thư khẽ khàng:

- Dạ, lẽ ra chúng cháu phải qua thăm chú từ lâu, nhưng cũng biết chú quá bận, hơn nữa chúng cháu nhà quê, lại là dân... trách nhiệm hữu hạn. Đến nhà, ngộ nhỡ gặp ai... phiền cho chú.

Ông Thạc cười:

- Các cậu câu nệ quá. Nhưng giữ gìn thế cũng phải.

- Hôm trước cháu gặp chú, nghe nói chú đang cần chiếc xe con để thứ Bảy, Chủ nhật có đi đâu cho tiện, không phải dùng xe cơ quan. Thôi thì chúng cháu cứ mạn phép, kính biếu chú con xe kia... - Thư chỉ ra ngoài sân - Chúng cháu biết, đem tiền biếu chú là không phải, nhưng đây là tấm lòng của anh em cháu. Mong chú nhận cho.

Ông Thạc xua tay cho có lệ:

- Không được. Các cậu đem về đi! Tôi đi đâu, một bước đã có xe của cơ quan.

- Chú làm thế anh em cháu biết nói gì bây giờ. Dự án của chúng cháu, nếu không có chú giúp thì làm gì có được. Đây là tấm lòng của anh em cháu...

- Chú cũng biết anh em mày kiếm được công việc là vất vả lắm. Chú chỉ mong chúng bay biết bảo ban nhau mà làm ăn, giữ uy tín cho cậu Nam mày, cho chú thế là được. Còn quà cáp, biếu xén, nó không quan trọng, mà cái chính  là từ tấm lòng...

- Thưa chú, chúng cháu tuy ít học nhưng cũng biết câu: “Uống nước nhớ nguồn”. Cháu xin chú cứ nhận cho chúng cháu. Cháu để giấy tờ xe ở đây, các thủ tục cần thiết, chú bảo anh Tú... Có gì chúng cháu sẽ bàn với anh Tú.

Ông Thạc ngần ngừ chưa biết nói thế nào thì Tú, con trai ông Thạc đi đâu về. Đó là một thanh niên tuy mới hơn ba mươi tuổi, nhưng nom già giặn, từng trải bởi có hàng ria mép xén tỉa cầu kỳ, ánh mắt nhanh nhẹn và sắc lạnh.

Trông thấy Thư, Tú vồn vã bắt tay:

- Chào anh, dạo này làm ăn được chứ?

- Dạ, cũng được. Hôm nay anh em chúng tôi xuống thăm chú và gia đình.

Ông Thạc thấy con trai về thì vội vàng nói:

- Mấy anh em mày ngồi nói chuyện với nhau đi. Chiều nay, nếu thằng Thư có rảnh thì ở đây ăn cơm với chú. Bây giờ chú phải đi họp đây.

- Dạ, cháu cám ơn chú. Lát nữa cháu phải về ạ. Chú để cho cháu khi khác.

Ông Thạc quay người định bước đi thì chợt nhớ ra là không có ôtô đến đón. Ông liếc nhìn ra cửa rồi gọi điện thoại cho lái xe:

- Này, thế cậu quên không đón tôi đi họp à?

Anh lái xe ngạc nhiên: “Báo cáo thủ trưởng, hôm nay có họp gì đâu ạ. Hôm qua thủ trưởng cho em nghỉ, vì thế em đang đi chơi”.

- Cậu hay nhỉ. Thôi được rồi, để tôi tự đi.

Hải nghe vậy liền mau mắn:

- Chú để cháu đưa đến cơ quan.

- Ờ, anh giúp chú một lát.

Hải liền đưa ông Thạc ra xe và trước khi đi, không quên liếc mắt kín đáo ra hiệu cho Thư biết rằng chiếc máy ghi âm vẫn đặt trong chiếc cặp để ngay dưới bàn uống nước. Thư gật đầu hiểu ý.

Ông Thạc ngồi ngả lưng vào tấm đệm màu huyết dụ của chiếc xe còn thoang thoảng mùi nước hoa với vẻ hài lòng.

Nhưng Hải chưa kịp nổ máy thì có một cô gái tóc nhuộm vàng hoe, phóng  chiếc xe @ đến và chặn ngay đầu xe. Đó là Thủy, con gái thứ hai của ông Thạc. Hải chưa kịp tỏ thái độ về hành động của cô gái thì ông Thạc đã nói:

- Con gái tôi đấy.

Ông mở cửa và ra nói chuyện với con gái:

- Con đi đâu cả đêm qua đấy?

- Con đi dự sinh nhật một anh bạn. Đi lên Tam Đảo thích thật.

- Thôi về nghỉ đi. Mẹ cô đang ốm đấy. Nhớ nói năng cho tử tế.

- Bố mà còn cứ đến nhà con mụ văn công nửa mùa ấy thì mẹ con còn chết sớm chứ ốm đã là cái đinh gì.

Ông Thạc quắc mắt lườm con nhưng rồi lại phải xuống nước:

- Bố đi họp, chiều nấu cơm bố ăn ở nhà đấy.

- Con cũng phải đi đây. Về nhà mình cứ lạnh như nhà ma ấy. Bố cho con xin tiền thưởng?

- Thưởng cái gì?

- Bố chóng quên quá. Hôm nọ bố bảo nếu  con thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học mà được trên điểm 5 thì bố thưởng.

- Phải rồi. Nhưng bảng điểm đâu?

- Đã làm gì có, hôm qua mới công bố. Con được điểm 8 hẳn hoi đấy. Điểm 8 là... là tám triệu, bố nhé.

- Tao không phải là cái máy in tiền - Ông Thạc nổi nóng - Mày cứ ở nhà, tối tao sẽ tính.

 Thủy lườm bố rồi cười khẩy:

- Tùy bố thôi. Con cũng chán con @ này lắm rồi.

Nghe con gái nói vậy, ông Thạc biết ngay là nó sẽ mang xe đi đặt, ông hoảng sợ:

- Mày lại định đi đặt xe à? Mày làm thế là mày giết bố đấy con ạ.

- Thì con có dám xin tiền lương của bố đâu. Chỉ xin tý lộc rơi lộc vãi của bố thôi mà - Thủy chỉ vào chiếc ôtô Cressida, nháy mắt - Chắc là quà của bố phải không?

Ông Thạc vội mở cặp lấy ra một cọc tiền tiền loại 50.000 đưa cho Thủy. Cô ả toét miệng cười:

- Bố đúng là người thông minh. Bao giờ cũng biết xử lý tình huống rất gọn. Con chào bố.

Nói rồi, ả lại lên xe phóng mất hút. Ông Thạc thở dài ngao ngán rồi ngồi vào xe. Ông than vãn:

- Cứ bảo sinh được con gái là may, có đứa chấy rận khi về già. Nhưng con này, nó quá con trai.

- Chú cứ lấy chồng cho chị ấy là hết tung tẩy ngay.

- Loại như nó, thằng nào rước về thì mả nhà nó táng hàm chó.

Hải lái xe đưa ông đến Bộ, nhưng đi được một đoạn, ông đổi ý:

- Anh rẽ sang đường này.

Và rồi cứ đến chỗ nào rẽ, ông mới nói. Ông bảo:

- Tôi định đến Bộ ngay nhưng chợt nhớ có việc ở chỗ này. Cậu cứ đưa tôi đến đó rồi quay về.

Hóa ra là ông bảo Hải lái xe đưa ông đến nhà Huyền. Xe còn cách nhà đến gần một trăm mét, ông đã bảo dùng lại rồi đi bộ vào nhà Huyền.

XII

Tối hôm đó, khi trở về công ty, Thư bảo:

- Mày mở băng ghi âm nghe lại cái đoạn thằng Tú, con ông Thạc nói gì. Gớm, ông này khôn. Xe thì thích mê đi nhưng còn giả vờ... Quan chức họ tinh thế đấy.

Hải lắp chiếc máy ghi âm kỹ thuật số vào máy tính và loay hoay mở. Lát sau, có tiếng của Thư:

- Hôm nay chúng tôi mang xe đến như hôm nọ đã nói với anh. Giấy tờ mua bán, tôi để trống tên...

- Chiếc xe để ngoài cửa phải không?

- Vâng, xe ngon đấy.

- Nhưng hơi chính khách quá. Thôi cũng được. Cuối năm nay tôi làm nhà, có gì anh giúp cho kíp thợ và mua cho mươi bộ cánh cửa gỗ lim nhé.

- Cái đó là trong tầm tay. Tôi sẽ cho mua gỗ để rừ bây giờ cho khô kiệt đi. Còn việc chỗ thằng Trần Hùng Lân thì thế nào rồi anh?

- Việc thằng Lân, tôi đã lần ra hết rồi. Thích cho nó lên thớt lúc nào là được thôi. Tuy nhiên không nên vội vã, vì dù sao nó cũng là con ông Hiển.

- Con nuôi vớ vẩn ấy mà.

- Dù thế nào thì cũng là con. Chả lẽ cứ "con nuôi" là... là để thịt à? Hơn nữa, nó đối với ông già nhà này rất chu đáo. Tôi giúp ông, nhưng phải tuyệt đối bí mật. Theo tôi, trước mắt là anh nên bắn tin cho Lân biết. Nếu hắn ta biết điều thì ta cứ lẳng lặng khống chế hắn, miễn là có lợi cho mình.

- Như thế nguy hiểm lắm. Đánh rắn là phải đánh dập đầu. Thằng Lân không phải tay vừa đâu.

- Cũng từ từ tí chút. Dù sao cũng nể mặt ông Hiển. Nhưng không sao, chuyện bằng giả của nó sẽ có người xử lý. Phải biết ném đá giấu tay.

- Anh ạ, nếu không sớm, nó bán hết công trình cho các "bê phảy".

- Tôi nghe mấy đứa tài vụ nói chỉ riêng việc nó bán một số mục thầu cho bọn "bê phảy" vừa qua, cũng đút túi hơn ba tỉ.

- Thế là ít đấy.

- Cứ yên trí.  Tuần tới, anh em mình cho nó đi "ma cao"...

Thư tắt máy, cười khoái chí:

- Mày thấy thế nào? Thằng Lân chết sớm ngày nào thì chúng ta được lợi ngày ấy. Anh sẽ đề bạt chú mày làm giám đốc một công ty xây dựng. Nói thật với chú nhé, cho đến giờ anh mới tin chú đấy.

***

Nhưng Thư đâu có biết rằng, khi hắn vừa ra khỏi cửa, Tú gọi di động cho ông Thạc:

- Bố ạ, con đã thử xe rồi. Được lắm. Bố đang ở nhà cô Huyền à?

Tiếng ông Thạc trong máy:

- Mày như mật thám ấy. Cái gì cũng dò xét bố. Tùy mày xử lý chiếc xe. Nhưng theo tao không nên dùng.

- Tất nhiên rồi. Còn chuyện kia, nó sốt ruột lắm.

- Mặc kệ nó, mà tao dặn này, việc của thằng Lân, biết để đấy thôi nhé. Đừng giúp thằng Thư vội. Thằng này ghê lắm, nó không từ thủ đoạn nào đâu.

- Vâng, bố cứ yên tâm. Anh Lân cũng là người tử tế. Con biết lắm chứ.

Tú buông máy và thần người ra vì lo sợ nghĩ đến việc Thư dùng chứng cứ chuyện học hành để phá Lân. Nhưng vốn là kẻ đa mưu và lá mặt lá trái, Tú nghĩ ra ngay cách vừa để tránh tiếng với Lân, lại vừa không bội hứa với Thư.

Tú gọi điện cho Lân:

- Anh Lân này, tôi phải nói ngay cho anh một việc để anh đề phòng.

- Chuyện gì vậy anh Tú?

- Anh hãy cẩn thận, hết sức cẩn thận với thằng Thư nhé. Nó định làm gãy chiếc ghế Tổng giám đốc của anh.

- Thế cơ à? Nhưng nó làm bằng cái gì?

- À, điểm yếu nhất của anh là bằng cấp đúng không? Chiều nay nó qua, nó đi cùng một thằng tên là Hải... Vâng! Thằng Hải người thấp, bé. Nó muốn tôi tác động ông già hộ, để sau này khi ông sập, nó sẽ được thêm phần trong dự án.

***

Lân buông máy, nghiến răng kèn kẹt rồi gọi Hoàng tới:

- Thằng Thư quyết định ra tay rồi.

- Sao anh biết?

- Thằng Tú, con ông Thạc vừa nói xong. Tối nay, hỏi thằng Hải thế nào cũng ra chuyện. May thế đấy. Hôm nọ không gí cho thằng Tú mấy chục ngàn đô thì làm gì có tin này.Việc thằng Thư, anh chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thằng Hải đã lo xong, giờ chỉ còn rình cơ hội thôi. Nghe nói hai ngày nữa nó đi thành phố Hồ Chí Minh.

- Chờ thằng Hải về, đêm nay anh em chú bàn cho hết nhẽ đi. Nó sống là mình chết đấy.

- Anh yên tâm, em hiểu. À, báo cáo anh, thực hiện ý kiến của anh, em đã ký hợp đồng với Công ty Xây dựng Xuyên Việt làm cây cầu Na Lay rồi.

- Cơ quan có ai thắc mắc gì không?

- Biết gì mà thắc mắc. Vả lại, việc đang ngập lên tận cổ, trước mùa mưa này mà không xong năm chục cây số đường thì có mà chết. Nhưng con mụ Hồng thì có vẻ rất khó chịu. Chiều nay tôi đi qua Phòng Kế toán, nghe mụ ta nói gióng là cứ thuê các "bê phảy" thế này thì giải tán Tổng Công ty cho xong.

Lân cười nhạt:

- Cũng đến lúc phải làm cho mụ này biết cách giữ mồm giữ miệng rồi.

Hoàng rụt rè:

- Theo em, việc đó cứ từ từ - Hoàng lấy ra một phong bì đưa cho Lân:   

- Báo cáo anh, nó có chi lại cho anh em mình. Em gửi anh.

 Lân trả lại:

- Anh nhận, nhưng chú cầm lấy để cùng thằng Hải tính toán việc thằng Thư.

Rồi Lân nổi nóng thực sự, mắt long lên sòng sọc:

- Nó muốn chết thì cho nó chết.

Tối hôm đó, tại một quán ăn kín đáo, Lân, Hải và Hoàng ngồi với nhau. Lân nâng chén:

- Ly này, anh xin uống để cám ơn chú. Trong việc này, không phải là người có đầu óc tình báo như chú thì không thể làm được. Nào, anh xin cạn trước!

Hải sung sướng:

- Ông anh quá khen. Em chỉ là tình báo chiến thuật, còn tình báo chiến lược phải là anh. Chính anh đã... đã “đánh” em vào hang ổ của bọn thằng Thư, như vậy thì mới có kết quả này chứ.

Hoàng đưa đẩy:

- Lúc này là “đến giờ nổ súng” rồi đấy. Tương lai của mấy anh em mình là trông chờ vào chú đấy.

- Các anh cứ yên tâm. Thằng Hải “cồ” này đã ra tay thì không... không thằng nào đùa được nhé.

Lân gật gù, rót rượu:

- Chúc ông em “mã đáo thành công”. Mà này, kế hoạch của chú là thế nào? Chả lẽ lại bí mật với cả anh đây à?

Hải khoái chí, cười ra vẻ bí mật:

- Đơn giản thôi. Nó là thế này... thằng Thư... nó có con bồ đẹp lắm là đại lý bán thuốc lắc trên Hà Nội. Nó lên Hà Nội, bao giờ cũng thuê nhà nghỉ ngủ với nhau...

***

Hải vẫn quỳ trên nền nhà giam, hai tay chắp trước ngực một cách thành kính.

- “Thật ra, tôi quyết tâm làm mọi việc để bảo vệ cho Trần Hùng Lân không phải vì tôi chịu ơn huệ gì của hắn mà chính là từ ông Hiển. Một lần ông ấy nói với tôi rằng: “Thằng Lân thông minh, nhưng còn non dại lắm. Cháu phải bảo vệ nó. Coi nó như anh, và nó còn thì cháu còn”. Tâm niệm điều ấy, cho nên tôi luôn luôn cảm thấy tôi với Lân là một và bất cứ ai làm điều gì ảnh hưởng đến Lân thì tôi có thể xả thân để tiêu diệt kẻ đó. Chính vì vậy, ngay từ khi vào được Công ty Anh Thư, tôi đã nghĩ kế để không cho cái gã mặt dơi tai chuột này ngóc đầu lên được.

Một lần, do sự tình cờ, tôi biết được điều cực kỳ bí mật của Thư.

***

...Hải ngồi trong phòng làm việc của Thư. Thư đang ghi chép điều gì đó vào một cuốn sổ tay rất đẹp. Không những thế Hải còn dùng máy tính để cộng trừ những con số nào đó. Một lúc, Thư ngẩng đầu lên nhìn Hải:

- Chú chờ anh một lát. Anh phải ghi những con số này vào đây, kẻo quên mất.

Rồi Thư lại mặc kệ Hải ngồi đọc báo. Có tiếng chuông điện thoại di động. Thư nghe và nét mặt bỗng thay đổi hẳn đi:

- Em... Em đang ở khách sạn à? Chờ lát...

Nói rồi, Thư chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Chả hiểu người gọi đến là ai, nhưng Hải  nhìn qua cửa sổ, thấy Thư đứng ngoài hành lang, gần cầu thang, đứng dựa lưng vào cột, nói chuyện chăm chú.

Hải vội lẻn đến xem quyển sổ và giật mình. Hóa ra trong quyển sổ đó, Thư chi tiêu cái gì cũng đều ghi cả. Từ tiền mua bao thuốc lá, uống cà phê, tiền đưa cho vợ chi tiêu và tiền hối lộ cho các quan chức. Thậm chí, cho Cảnh sát Giao thông chỉ ba chục ngàn, Thư cũng ghi rất đầy đủ. Hải đọc vội và thấy: "Ngày 12-5. 18h30, đưa cậu Nam 3.000USD. Ngày 12-5; đưa biếu Giám đốc Sở Xây dựng 500USD. Ngày 12-5, đưa anh Tuất PC15, Công an tỉnh 100USD...".

Hải giở lại từ đầu quyển sổ và thấy hóa ra chỉ toàn ghi những món chi tiêu. Thoáng nghe tiếng chân của Thư, Hải vội đi ra đứng gần cửa sổ, mắt nhìn lơ đãng. Thư chạy vội đến chỗ quyển sổ nhưng khi thấy vẫn nguyên trang đang viết dở thì hắn yên tâm. Thư bảo:

- Mệt quá. Con bồ từ Hà Nội lên chơi, đang ở khách sạn. Anh phải ra đấy tí chút.

- Thế thì nhất anh rồi còn gì.

- Anh phải đi, chiều tối chúng mình gặp nhau. Anh tính kỹ rồi và muốn giao cho chú cái Công ty Vận tải số 1. Nó làm ăn chán quá. Hai vụ tai nạn vừa rồi làm mình mất toi hai chục triệu. Mà còn may là gặp mấy tay Cảnh sát Giao thông tử tế.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 23)

- Thôi, em không làm giám đốc đâu. Cứ làm lăng nhăng ở Phòng Kinh doanh là được rồi.

- Chú không nên như vậy. Anh cũng đã hiểu được tư cách của chú, vì thế anh muốn chú phải là người tin cậy của anh.

- Em cũng mong được anh coi như vậy.

- Chú ngồi đây, đọc kỹ những phần việc mà thằng Tổng Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn được chia. Chú tính toán giúp anh là với khả năng nhân lực, vật lực như của thằng Lân, liệu nó làm được bao nhiêu, còn bao nhiêu phải đi thuê.

- Anh... anh muốn...!

- Nếu khả thi, anh sẽ cho lập vài công ty "đểu" và mua lại dự án của họ.

- Nhưng mua lại thì làm gì còn lãi.

 - Rồi anh sẽ phân tích cho chú hiểu. Kiểu gì cũng có lãi, cứ yên tâm đi.

Nói rồi Thư vội vã đến chỗ cô tình nhân đang chờ ở khách sạn.

Hải ngồi đọc tài liệu dựa án và không khỏi giật mình khi thấy Thư có một bộ tài liệu hết sức chi tiết về Tổng Công ty Nam Sơn. Từ bộ máy tổ chức, các phòng, ban; các công ty con; số lượng người, số lượng xe máy, tiền vốn; tiền vốn vay lưu động. Bên cạnh đó cũng đã có sẵn một bản báo cáo của Phòng Kinh doanh, đánh giá năng lực họat động của Tổng Công ty Nam Sơn.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P