Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 19)

07:06 | 21/09/2014

7,245 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mai đạp xe đi trên đường và như người mất hồn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác vì đau khổ, nhưng cô cứ để mặc.

Năng lượng Mới số 357

>> Bí mật những cuộc đời (Kỳ 18)

 

Mai đi từ trong đường nhỏ ra. Cô vẫn tưởng như mình đi đường lớn.

Một chiếc xe ôtô con lao vùn vụt tới. Tiếng còi cất lên gấp gáp. Tiếng bánh xe miết xuống mặt đường ghê rợn. Nhưng không kịp nữa rồi. Mai bị biến mất dưới gầm xe.

Khi Lân chạy vào đến bệnh viện thì Mai đã nguy lắm rồi. Cô hé mở đôi mắt và nhìn Lân và nói thều thào: “Em không sống được nữa rồi. Anh hãy xa lánh con Lệ. Nó là con yêu tinh đây. Hãy thương lấy các con”. Nói rồi Mai thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa.

* * *

Từ khi Mai mất, Lân như con ngựa được tháo dây cương. Lân công khai sống với Lệ và bất chấp lời đàm tiếu. Các con của Lân học hành như thế nào, ăn uống ra sao, Lân phó mặc tất cả. Lân thuê các gia sư kèm chúng học, thuê người phục vụ để lo cơm nước cho chúng... Còn Lân, một tháng 30 ngày thì khoảng 60 bữa Lân ở các nhà hàng. Lúc đó, Lân là kẻ sống trong ánh hào quang rực rỡ. Ông Duy bị bệnh ung thư, chỉ còn nằm chờ chết. Thế là Lân được đề bạt Tổng giám đốc. Lúc này, Dự án Nam Sơn đã được chính phủ cho phép giải ngân. Và cuộc chiến đấu trên thương trường bắt đầu.

Để có thêm vây cánh cho mình, Lân vội vàng làm thủ tục cho đề bạt Hoàng làm Phó tổng giám đốc...

* * *

Tại cuộc họp các cán bộ chủ chốt của tổng công ty. Lân phát biểu:

- Thưa các đồng chí. Về công việc chung, các đồng chí biết cả rồi. Mặc dù ngày mai Ban Quản lý Dự án Nam Sơn mới công bố kết quả xét thầu, nhưng tôi tin rằng, tổng công ty chúng ta sẽ vượt qua được các công ty khác, lúc đó chúng ta sẽ ngập đầu trong việc. Anh Duy thì ốm nặng, tôi được cấp trên giao cho làm quyền Tổng giám đốc, nhưng như vậy, thiếu hẳn một phó tổng phụ trách kinh doanh. Hôm nay, tôi muốn các đồng chí giới thiệu cho tôi một cán bộ có thể đảm nhiệm được cương vị đó. Quan điểm của tôi là: Ai có tài, có đức thì giới thiệu. Không nhất thiết cứ phải là giám đốc công ty con  mới có thể lên phó tổng giám đốc. Tôi quan niệm về công tác cán bộ như thế này: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công, nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tổ chức. Mà công tác tổ chức là công tác cán bộ “dụng nhân như dụng mộc”. Các cụ đã dạy rồi. Tôi muốn các đồng chí quyết đoán giúp tôi.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 19)

Cả phòng họp lặng im phăng phắc. Hồi lâu, Phó tổng giám đốc Quân phát biểu:

- Đúng là chúng ta rất cần một phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và tài chính. Theo tôi, người giữ cương vị này phải là người không chỉ giỏi kinh doanh mà còn biết quản lý tài chính tốt, đảm bảo không bị thất thoát... Vì vậy, tôi đề cử đồng chí Hồng, là Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ vào chức vụ đó.

Lân sầm mặt và ra hiệu cho một cán bộ khác đang định giơ tay phát biểu. Đó là anh Thư ký Công đoàn.

- Chị Hồng là người trung thực nhưng tính nết quá cực đoan, hơn nữa cũng không phải là người giỏi kinh doanh. Theo tôi, chúng ta nên xem xét đến đồng chí Hoàng. Anh Hoàng ở công ty từ rất lâu, là kỹ sư cầu đường được đào tạo chính quy; lại là Trưởng phòng Kỹ thuật. Mà theo tôi biết thì sắp tới đây, công việc quan trọng nhất của chúng ta phải làm hàng trăm kilômét đường. Vì thế, cần phải có người am hiểu kỹ thuật xây dựng cầu đường. Tôi xin đề nghị đề bạt đồng chí Hoàng.

Một người vỗ tay:

- Hoan hô ý kiến của anh Lạc. Nên đề bạt đồng chí Hoàng.

Một phụ nữ đứng lên:

- Các anh muốn phá công ty à? Ở đây ai mà chả biết anh Hoàng là người như thế nào? Anh ấy là một kỹ sư giỏi nhưng không phải là người lãnh đạo giỏi. Về tư cách đạo đức, anh Hoàng đâu có phải là người đàng hoàng. Chuyện ăn nhậu, chơi bời của anh Hoàng, ai mà chả biết. Tôi đề nghị đồng chí Hồng.

Hoàng đứng dậy, từ tốn và có vẻ như không chấp phụ nữ:

- Tôi đề nghị chị Luyến cho tất cả mọi người ở đây biết tôi ăn nhậu, chơi bời như thế nào? Tại đâu và với ai. Còn việc đề bạt cán bộ, theo tôi nên dành quyền này cho Tổng giám đốc mà hiện nay là Phó tổng giám đốc thường trực quyết. Bởi lẽ, Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của chúng ta trước cấp trên. Nếu có thành tích thì chúng ta hưởng chung. Mà vừa rồi lương thưởng tăng gần gấp rưỡi rồi đấy. Còn nếu có tội vạ gì thì ai chịu cho đây, hay là lại Tổng giám đốc. Và tại sao chúng ta không dành quyền cho Tổng giám đốc quyết định mà cứ bàn cãi theo kiểu dân chủ cải lương thế này. Cán bộ không phải như hòn đất được nặn thành ông Bụt rồi đưa lên bệ cho mọi người hương khói. Ai cũng biết ông Bụt bằng đất, vô tri vô giác, nhưng thắp hương mãi thành quen và không ai dám đập đi cả. Còn cán bộ, đề bạt hôm nay có thể phù hợp, nhưng ngày mai, thấy không theo kịp yêu cầu công tác, thì cho thôi, thay bằng người khác. Tại sao lại bất biến, tại sao cứ biến cán bộ thành ông Bụt.

Hoàng nói xong, mấy người thân với Hoàng vỗ tay lốp bốp.

Phó tổng giám đốc Quân đứng lên phản ứng:

- Anh Hoàng nói sai rồi. Nếu đây là công ty tư nhân thì nói như anh là đúng. Nhưng đây là một tập thể có sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta là cán bộ, là đảng viên thì phải tuân thủ theo những quy định về công tác tổ chức. Nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ các anh để ở đâu. Việc đề bạt cán bộ, theo tôi, ta cứ tiến hành theo đúng quy định . Trước hết, cho bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm từ các công ty. Sau đó ai cao phiếu sẽ đưa ra Đảng ủy xem xét và bỏ phiếu kín...

Lân nghe ông Quân nói và cứ lắc đầu nhè nhẹ, biểu lộ sự thất  vọng bởi tư duy cũ kỹ của ông.

Chờ cho ông Quân nói xong, Lân hỏi mọi người:

- Có ai còn ý kiến gì nữa không?

Mọi người nhìn nhau im lặng. Lân thong thả đứng dậy, cười mỉa mai:

- Thế mới biết là vì sao các doanh nghiệp Nhà nước cứ làm ăn thua lỗ. Thua lỗ chính là từ kiểu tư duy cũ rích cách đây bốn chục năm rồi. Thua lỗ chính là từ chỗ cán bộ mắc bệnh đau mắt đỏ, không muốn ai hơn mình và kìm hãm sự phát triển của người khác. Thua lỗ chính là từ tác phong làm việc lạc hậu, bảo thủ.

Bây giờ thế này. Tôi chịu trách nhiệm toàn bộ việc tôi đang làm. Ai không thích, có quyền đi kiện lên bất cứ cấp nào thích. Ai không chịu nổi, làm đơn xin đi, tôi hỗ trợ hết mức. Còn bây giờ, trước yêu cầu của công việc, tôi quyết định đề bạt cả chị Hồng và anh Hoàng làm Phó tổng giám đốc. Anh Hoàng phụ trách kinh doanh, kỹ thuật. Chị Hồng phụ trách kế toán, tài chính và Văn phòng Tổng Công ty.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói thế nào. Ông Quân tái mặt, lập cập nhét mấy tờ tài liệu vào cặp. Lân lạnh lùng nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy quyền uy:

- Tôi nhắc lại: Ai không đồng ý với quyết định của tôi, thích kiện lên đâu thì kiện. Còn bây giờ, đồng chí Chánh văn phòng làm văn bản, báo cáo lãnh đạo tỉnh việc quyết định đề bạt hai người. Tôi trực tiếp mang lên đồng chí Chủ tịch. Thôi, chúng ta nghỉ.

Nhưng thật bất ngờ, Lân vừa nói xong thì Hồng đứng bật dậy:

- Tôi xin phép có một ý kiến nhỏ. Tôi thấy tôi không làm được Phó tổng giám đốc, vì vậy tôi khước từ sự... sự... tử tế của anh Lân. Tôi cũng phản đối cách làm việc gia trưởng, độc đoán của anh Lân. Anh nên nhớ anh mới chỉ là Phó tổng giám đốc thôi nhé.

- Tôi cũng phản đối cách làm của anh Lân. Tôi đề nghị cần phải thực hiện việc đề bạt theo đúng quy định - Ông Quân nói luôn. Và cũng lại có tiếng vỗ tay lốp bốp.

Lân gật gù:

- Còn ai phản đối nữa không?

Lân nói xong rồi đưa ánh mắt nảy lửa nhìn quét một lượt. Nhiều người không chịu nổi ánh mắt đầy sự đe nẹt đó đã cúi đầu. Riêng Hồng thì giương mắt nhìn lại với vẻ thách thức. Một bầu không khí im lặng, nặng nề bao trùm khắp căn phòng họp. Lân nghiến răng nhắc lại:

- Sao, không ai có ý kiến nữa à? Nào, chúng ta cũng sòng phẳng với nhau luôn. Vậy ai không thích cách làm việc của tôi và muốn chuyển công tác?

Hồng đứng phắt dậy:

- Anh Lân, tôi yêu cầu anh bỏ cái lối ăn nói với cán bộ bằng cái giọng của địa chủ ấy đi. Anh đừng tưởng anh cậy thế là con nuôi ông Chủ tịch tỉnh mà anh có thể lên giọng dọa nạt ai cũng được.

Lân cũng tỏ ra cứng rắn một cách quyết liệt:

- Xin cô đừng có đụng đến đồng chí Chủ tịch. Ông ấy không có mặt ở đây, cho nên chớ có nói những lời xúc phạm. Tôi chịu trách nhiệm trước cấp trên của tôi, còn mọi người chịu trách nhiệm trước tôi. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Và tôi không nhượng bộ bất cứ ai, nếu như điều tôi làm là đúng, là mang lại lợi ích cho những người làm công ăn lương ở tổng công ty. Vì lợi ích của đa số, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của một số người nào đó.

***

Chiều hôm đó, Lân cầm tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hoàng lên gặp ông Hiển. Ông xem tờ trình rồi lắc đầu:

- Anh cứ làm ngang làm tắt thế này, nhỡ chúng nó kiện cho thì sao?

- Con sợ gì kiện. Vấn đề bây giờ là đang thiếu cán bộ trầm trọng. Không đề bạt nó thì còn ai?

- Bố biết, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tập thể chứ.

- Tập thể chỗ con... hừ, như là một lũ ô hợp. Chỉ thích thưởng cho thật cao, còn công việc thì suốt ngày dựa dẫm, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

- Đó là căn bệnh truyền kiếp của rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. Mà đã làm không ra tiền thì lại chỉ thích đi kiện, đi đơm đặt chuyện thị phi đối với những người làm được việc.

- Bố nói đúng quá. Nhưng xem ra căn bệnh này càng ngày càng phát triển. “Nhàn cư vi bất thiện” các cụ nói cấm có sai. Bố xem xét cho con trường hợp thằng Hoàng đi. Con với nó làm việc hợp nhau lắm.

- Thôi được rồi, nhưng để tôi hỏi thêm ý kiến vài người đã.

Nói rồi, ông Hiển nhấc máy điện thoại:

- Alô, anh Nam à? Này, chỗ Tổng Công ty Xây dựng miền núi Nam Sơn nó xin đề bạt cậu Hoàng, ý anh thế nào?

- Cậu Hoàng là kỹ sư giỏi, nhưng chơi bời lắm, sợ công nhân không phục. Nhưng theo tôi, anh cứ giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm.

- Ông Duy ốm nặng rồi,  thằng Lân được giao làm thường trực.

- Thường trực thì chả có nghĩa gì. Sao anh không cho cậu Lân thêm cái “cu” (Q) đi? Dự án sắp khởi công rồi mà tổng công ty không có chủ, khó làm ăn lắm.

- Anh nói cũng phải, tôi sẽ nghiên cứu ngay.

Ông Hiển lại gọi cho Giám đốc Sở Xây dựng:

- Alô, anh Tuấn đấy à?

- Thưa anh, em đây ạ.

- Này, chỗ cậu Lân xin đề bạt tay Hoàng làm Phó tổng, ý của anh thế nào?

- Xin anh cứ quyết. Em là đồng ý ngay. Nhưng mà chúng có “hợp cạ” nhau không?

- Chắc là hợp thôi.

- Thế thì được anh ạ. Báo cáo anh, Chủ nhật này chúng em mời anh đến dự lễ khánh thành nhà chung cư cho người thu nhập thấp, giấy mời đã gửi anh, mong anh cố thu xếp...

- Thôi, tôi không tới được đâu. Làm gì có người dân nào thu nhập thấp lại mua được chung cư của các anh. Toàn là bịp bợm. Cứ cẩn thận đấy. Chờ cho mọi người nhận nhà xong, tôi sẽ cho thanh tra. Nếu các anh vẽ ra chuyện làm nhà cho người thu nhập thấp để trốn thuế thì đừng có trách tôi.

- Em xin anh cứ bình tĩnh. Đúng là có một số căn hộ... có thay đổi tiêu chuẩn chủ sở hữu, những cơ bản vẫn là người nghèo. Thưa anh, tối nay... vâng tối nay chúng em xin đến giải trình với anh ạ.

Ông Hiển đặt máy, nói khó chịu:

- Chúng cứ làm như không ai biết gì. Thật là đúng là lũ mọt dân.

Rồi ông quay sang Lân:

- Anh làm ăn là cũng phải cẩn thận đấy nhé.

- Bố cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng.

Ông Hiển lấy bút phê vào tờ trình: “Tôi đã trao đổi việc này với anh Nam và anh Tuấn. Lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất của tổng công ty”.

Lân nét mặt rạng rỡ, cầm tờ trình rồi chào ông Hiển ra về. Nhưng vừa ra đến cửa, Lân quay lại.

- Sao, còn việc gì đấy?

Lân ngập ngừng:

- Bố cho phép con nói thật nhé?

Ông Hiển dòm Lân:

- Thế bấy lâu nay tôi bắt anh nói dối à?

- Không phải thế. Con muốn nói về cái Dự án Nam Sơn 03. Con biết đây là một dự án quan trọng bậc nhất của tỉnh ta từ xưa tới nay. Bố và chú Thạc rất lo lắng về thực hiện dự án này. Tổng Công ty Xây dựng Nam Sơn chúng con sẽ phải đảm nhận rất nhiều phần việc của dự án. Theo con tính toán, riêng phần xây dựng cơ sở hạ tầng, khối lượng công việc mà chúng con được tham gia, chí ít cũng phải khoảng hơn ba trăm tỉ. Việc thì nhiều ngập đầu, nhưng Tổng giám đốc thì ốm, con thì giao cho làm thường trực, cũng là thứ quyền rơm vạ đá. Vì thế... vì thế... nếu bố và lãnh đạo tin con, thì cho con cái quyền Tổng giám đốc để còn dễ bề ăn nói, ký kết. Danh không chính thì ngôn cũng chẳng thuận.

Ông Hiển đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi lại một lúc rồi khẽ khàng:

- Trước lúc anh đến đây, anh có gặp ông Nam không?

- Dạ không ạ!

- Ông ấy cũng muốn giao cho anh làm quyền Tổng giám đốc.

- Thế ạ. Con hoàn toàn không biết.

- Nhưng bố sợ, rất sợ. Cái gì tới nhanh quá cũng không bền. Anh thì có những ưu điểm mà không mấy người có được đó là anh có tư duy làm việc không bị ảnh hưởng bởi tư duy bao cấp. Anh quyết đoán, dám làm, dám chịu đến mức liều lĩnh. Cách làm đó phù hợp với kinh tế tư nhân, nhưng nếu áp dụng vào kinh tế Nhà nước thì coi chừng.

- Con hiểu. Nhưng con chỉ nghĩ là lấy kết quả kinh doanh làm thước đo...

- Nói như sách thì dễ. Nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, đề bạt anh lúc này, dễ mang tiếng lắm.

- Nếu bố có bị mang tiếng vì việc của con thì cũng mang tiếng lâu rồi. Nhưng con chưa thấy ai dám nói gì.

- Anh chưa quên cái Thúy chứ. Chính nó, trước khi chuyển công tác về Hà Nội đã khuyên tôi gìm bớt sự phát triển của anh lại.

- Cô ấy cũng nói với con. Nhưng xin bố cứ yên tâm...

- Thôi được, để tôi hỏi thêm ý kiến bên tổ chức đã. Đề bạt một người lên cương vị Tổng giám đốc, không phải là chuyện đùa.

***

Tại phòng làm việc của Lân. Hoàng, và ba người nữa trong công ty, cũng là chiến hữu của Hoàng và Lân đang ngồi họp bàn với nhau. Lân cầm tờ giấy có bút phê của ông Hiển dí vào mặt Hoàng:

- Ông xem, việc lớn như thế mà tôi giải quyết chỉ mất nửa giờ.

Hoàng rót rượu, khúm núm:

- Rất cảm ơn ông anh đã thương đến thằng em dại này. Đời em đã tìm thấy chủ để thờ. Mà điều này em nói cách đây mấy năm rồi, trong một buổi đi câu. Ông anh còn nhớ không?

- Ai mà nhớ những chuyện linh tinh đó. Ông làm Phó tổng phụ trách kinh doanh và cả tài chính luôn. Còn ông Quân, đã thế tôi cho ngồi chơi xơi nước, phụ trách công tác Đảng, đoàn thể và công đoàn. Thử xem có thằng nào dám đi kiện không?

- Làm gì có đứa nào dám đi hả anh. Nói to mồm thế thôi, chứ chúng nó cũng biết anh là ai  đấy.

- Cậu phải rất cẩn thận. Bà Hồng là không vừa đâu. Nếu bây giờ mà cái gì cũng giở nguyên tắc tài chính ra là chết hết. Làm ăn bây giờ muốn có hiệu quả được thì phải xé các hàng rào quy định về chế độ chi tiêu, kiểm toán. Cậu nên tính trước xem cần đối xử với nhân vật cứng đầu này như thế nào.

- Anh cứ yên tâm. Nhưng theo em, trước mắt ta cứ “dĩ hòa vi quý”, thậm chí giao cho cô ta thêm chút quyền lực, cho thêm bổng lộc để ràng buộc cô ta.

- Cậu làm cách nào để giúp tôi và cô ta dàn hòa với nhau. Kế toán trưởng là quan trọng lắm. Không nên để cô ta quay lưng lại với mình.

- Em sẽ cố gắng, nhưng con mẹ này ghê lắm. Cái thứ đàn bà không chồng, không con, không cần tiền thì có giời mà biết họ muốn cái gì?

- Vậy thì cậu hãy kiếm cho cô ta một gã đàn ông. Có thể nhờ đó mà tính nết cô ta thay đổi chăng?

- Vâng. Đó cũng là ý hay.

- Còn chỗ Công ty Anh Thư,  bọn này cậy thế ông Nam, định chơi lại mình, cậu với Hải cần tính toán cho cụ thể, chính xác. Cần phải hạ gục nó trước khi lễ khởi công bắt đầu. Không thể để cho thằng Thư này ăn quá nhiều.

- Anh cứ yên tâm, một khi Hoàng này đã ra tay thì không kẻ nào có thể ngóc đầu lên được.

Lân bỗng hỏi:

- Còn việc của thằng Hải đến đâu rồi?

- Thưa anh, thằng Thư hoa mắt vì món tiền ba trăm triệu nên đã nhận thằng Hải rồi và giao cho nó phụ trách kinh doanh.

- Thế thì tốt rồi. Nhưng phải bí mật đấy nhé. Dặn nó cố gắng tìm chứng cứ về chuyện buôn bán ma túy của thằng Thư.

Có tiếng chuông điện thoại di động của Lân. Lân nhìn số máy và biết đó là ông Hiển gọi. Lân đứng dậy, lễ phép:

- Con nghe đây ạ... Thế ạ! Con cám ơn bố... Vâng, con sẽ tới cám ơn chú Nam ngay. Con chào bố.

Lân quay lại với mọi người;

- Đố các anh biết tôi vừa nhận tin gì?

Mọi người nhìn nhau. Hoàng lên tiếng:

- Chắc chắn đó là tin vui.

- Rót rượu ra đi. Tôi sẽ nói.

Chờ cho mọi người cầm ly lên, Lân nói vừa đủ nghe:

- Tôi đã được đề bạt làm quyền Tổng giám đốc.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P