Mại dâm nam - Góc khuất cuộc đời

07:00 | 22/03/2015

77,809 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mại dâm khác giới là bình thường, nhưng ai ngờ sự đời lại có những chàng trai đứng đường bán dâm cho… đàn ông! Có kẻ vì cuộc sống mưu sinh, nhưng cũng có người chỉ vì một lý do khiến người ta phải giật mình: “Tụi em thèm trai”.

Năng lượng Mới số 404

Phố vẫy về khuya

Khi màn đêm buông xuống, dòng người trên đoạn đường Hồng Bàng - Hùng Vương (quận 5, TP Hồ Chí Minh) thưa thớt, dưới bóng đèn đường mờ ảo, những gã mại dâm nam bắt đầu xuất hiện. Có kẻ ăn vận lịch sự che đi những khuyết điểm của mình, có kẻ chỉ khơi khơi áo thun ba lỗ, quần short khoe lấy từng nét gân guốc trên cơ thể, cũng có kẻ đóng giả làm con gái ngồi chuyện trò. Nhưng tất cả “trực chỉ” một mục tiêu là những người đàn ông đồng giới đi kiếm của lạ.

Nghỉ chân tại một quán cà phê bên đường Hùng Vương, tôi đã chứng kiến tất tần tật những sự hoan lạc của giới mại dâm nam và nghe được những phận đời nổi trôi chất chứa trong bao nhiêu con người bị xã hội lên án, ruồng bỏ. Trong vai một nam bán dâm, tôi được Hùng dìu dắt thâm nhập vào “cõi thiên thai” của giới đồng tính. Hùng là một gã gầy nhom ăn vận kín đáo, trên tay lòng thòng chiếc mũ bảo hiểm. Hùng bảo: “Đứng đường còn ngại gì. Ở đây không có tục ma mới bắt nạt ma cũ đâu mà lo”. Nói rồi, Hùng đi thẳng ra gốc cây đứng vẫy khách.

Hết ngồi rồi Quân lại đứng ra mép đường vẫy khách

“Chụt, chụt... chụt”, Hùng phát ra tiếng mời gọi khi một chiếc xe máy giảm tốc độ dừng lại ở đằng xa. Những gã khác đứng nhìn nhưng không giành khách vì luật sẵn có, khách chọn ai thì người ấy đi. Tới 1 giờ sáng mà Hùng vẫn chưa có khách nào dù nhiều người dừng lại mặc cả. Chỉ 150 nghìn đồng/một giờ thế mà ai cũng bĩu môi chê đắt vì Hùng là người không ưa nhìn.

Những gã khác đều được một lần đi khách, vẻ mặt hớn hở. Quân, một gã quê ở Đồng Nai, thấy tôi liền bá vai bá cổ, hôn vào má tôi rủ rê: “Đi làm hay đi chơi đây anh. Đi với em nè, đảm bảo anh phê luôn”.

Vắng khách, chúng tôi hết đứng ngồi nhấp nhổm, kẻ đứng dưới tán cây, kẻ ngồi trong nhà chờ xe buýt, kẻ thì dựa lưng vào tường. Tất cả đều im lặng chờ đợi những “khách làng chơi”. Chỉ cần một ánh đèn xe máy lướt tới là cả bọn đứng bật dậy, ào ra mép đường vẫy khách. Ế quá, Hùng liên tục gọi điện thoại và mời mọc ai đó. Cuối cùng Hùng cũng có khách. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên chạy xe tay ga tới. Không cần ngã giá, Hùng đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, ôm eo người trung niên và hai người phóng về phía đường Nguyễn Chí Thanh.

Một giờ trôi qua, Hùng trở về, thấy tôi chưa có khách liền an ủi: “Đợi tí nữa xem sao nghe anh, đừng có nản, nghề này phải kiên nhẫn thôi”. Vắng khách quá, những gã khác tản mác đi khắp nơi chỉ còn tôi, Hùng và Quân ngồi lại. Bỗng một chiếc xe chở hai thanh niên lao nhanh qua, phía sau một người đàn ông hớt hải chạy theo miệng vẫn còn hô “cướp cướp”. Tôi định lao theo nhưng Hùng giữ lại: “Kệ chúng đi anh ơi. Mình thấy cũng phải giả mù mới hay. Đuổi theo chúng đánh. Chúng sẽ không cho đứng đây làm ăn nữa”.

Hùng còn kể chuyện nhiều đối tượng giả làm mại dâm nam nhằm cướp xe máy, ví tiền hoặc tài sản có giá trị vẫn thường xảy ra.

Bệnh thèm trai

Một chiếc xe Dream băng qua, người ngồi trên xe là Bằng mà theo lời kể của Hùng, người này không bao giờ đứng đường mà dạo xe lòng vòng hoặc đáp lại quán cà phê nào đó “mục kích” khách hạng sang. Thấy tôi, Bằng hất hàm: “Mới à. Có khách chưa hay lên đây đi với anh đêm nay”. Rồi gã rồ ga đi.

Không có sự tranh giành khách, không có thù địch và cũng chả có bảo kê. Dường như những mảnh đời trai bao hiểu rõ về nhau, từng hoàn cảnh một và xem nhau như “mấy má, mấy chị em”. Hùng nói mình 24 tuổi, người Cần Thơ, biết mình đồng tính từ bé nhưng giấu giếm không cho ai biết, kể cả gia đình.

Hùng leo lên xe một người đàn ông sau cú điện thoại

Trước khi đứng đường, Hùng làm nhân viên massage ở quận 8. Nhưng rồi khách chê xấu, ốm nên Hùng bị thôi việc. Hùng thuê một phòng trọ nhỏ ở quận 4, người ở khu đấy chẳng ai biết Hùng làm nghề gì mà đi suốt đêm. Đôi lúc Hùng phải nói dối “làm ở quán bar bên phố Tây”. Có đêm Hùng kiếm được vài cuốc chừng 300-500 nghìn đồng, có đêm chẳng được xu nào.

Tôi hỏi tại sao lại chọn nghề này? Hùng im lặng, cúi đầu, vờ như không nghe. Quân xen vào: “Tụi em thèm trai anh à. Đôi lúc thấy làm cái nghề dơ bẩn, hạ lưu này nhục lắm nhưng không thể ở nhà được. Em thích đàn ông, thích hít cái hơi của người ta. Thích nằm cạnh rồi ôm người ta. Ở nhà em cô quạnh lắm. Vì em xấu, nghèo nên chả có được bồ bịch như mấy thằng gay lắm tiền nhiều của”.

Quân kể rằng, nhà Quân có 5 anh em, nghèo rơi nghèo rụng. Quân là con cả nhưng ba má vẫn cố cho đi học. Sau đó, Quân học ở một trường cao đẳng và yêu một bạn trong lớp. Hai người chung sống với nhau gần 1 năm rồi chia tay. Bị bạn bỏ rơi nhưng tới giờ Quân vẫn nhớ và muốn gặp lại.

Nói về “cơ duyên” dẫn đến nghề này, Quân nói: “Em đọc báo thấy ở đường này có nhiều gay nên ban đầu chỉ định ra đây chơi thôi. Nhưng rồi thấy đàn ông em lại thèm, một lần đi thử và em không dứt được nên vào nghề. Chả cần gì đời nữa. Nhưng anh ơi, người ta biết mình làm nghề này chắc họ khinh lắm phải không anh…?”.

Câu hỏi của Quân xoáy vào tim tôi. Những ác cảm về nghề mại dâm biến mất, chỉ còn lại hai phận người. Cả hai chung một nỗi niềm “tụi em thèm trai” lắm. Còn Hùng chua chát chiêm nghiệm: “Không hiểu tại sao đời mình lại tệ hại đến mức này nữa. Mỗi đêm bao nhiêu vòng tay đàn ông ôm lấy, bao nhiêu mùi vị chua chát của đồng tiền được nếm trải. Gặp phải người hiểu, họ còn nhẹ. Chứ nhiều kẻ chỉ qua đường ăn bánh trả tiền hừng hực rồi vứt bỏ”.

Hầu hết mại dâm nam ở khu vực này, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người đều có cho riêng mình một quá trình đến với nghề. Hùng kể về “cô” Long, gã đàn ông yểu điệu nhất đám, đôi lúc còn giả gái hành nghề: “Cô Long tội lắm anh à. Ngày trước cô ấy có cửa hàng làm móng không lớn nhưng cũng đủ sống. Cô Long yêu một người đàn ông đã có vợ. Người này cứ moi tiền mãi, cô Long thì mê đắm, bao nhiêu cũng đưa đến độ vay nợ của xã hội đen, bán cả cửa tiệm để chu cấp. Rồi người đó rũ áo ra đi. Bây giờ, đêm cô Long đi khách, ngày cô Long phải đi làm móng tay dạo kiếm tiền trả nợ. Hôm nào ế khách không trả được lãi, tụi giang hồ đánh đập ghê lắm. Nhưng mà em thấy cô Long vẫn cười tươi, vẫn yêu đời”.

Ngày nào cũng như ngày nào, đêm làm việc, ngày nghỉ ngơi, Hùng và Quân bắt đầu ngủ từ 6 giờ đến 14 giờ. Sau đó đến phòng tập thể hình hoặc đi bộ. Đến 22 giờ, cả hai bắt xe ôm “đi làm”. Mỗi ngày đều như thế, lâu lắm mới có được một ngày nghỉ để vui chơi với bạn bè. Hùng cũng như Quân, “cô” Long hay bất cứ gã mại dâm nam khác đều không dám nghĩ đến tương lai. Bởi Hùng vẫn quan niệm “đã mang lấy nghiệp vào thân thì đành chịu cho số phận. Đi đâu, về đâu rồi thời gian sẽ rõ”.

Mãi đến 4 giờ, một chiếc xe dừng lại bóp còi ra hiệu. Người đàn ông trạc 50 tuổi kéo tôi đến gần hỏi “mới hả em”. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi khiến tôi ngột ngạt. Gã dẫn đường, tôi chạy theo, lòng vòng qua vài con phố vắng, tôi vẫn im lặng nghĩ về những thân phận người mại dâm nam. Lướt qua một khách sạn, gã đàn ông gọi “vào đây đi chứ em”. Nhưng tôi không trả lời, cũng không dừng lại, tăng ga chạy đi trong ánh đèn mờ sương lạnh với dòng suy nghĩ miên man.

Có lẽ gã biết tôi đóng vai mại dâm nên chỉ biết nói với theo: “Đêm mai. Đêm mai em lại ra chỗ cũ nhá, anh tới đón em”.

Đường về còn xa và dòng suy nghĩ bất giác khiến tôi rơi nước mắt. Đằng sau việc làm đáng lên án của những chàng trai bán dâm cho trai là một góc khuất của cuộc đời.

Hoàng Phúc

 

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps