Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 132)

07:00 | 17/08/2013

2,581 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối hôm đó, Chung gọi điện thoại cho Bình nhưng không được. Linh tính thế nào, sáng hôm sau Chung ôm bé Quốc An, thuê taxi đi thẳng vào chùa Hương.

>>Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 131)

Nguyễn Như Phong

Bình lại hỏi:

- Này, nhưng mà liệu có thế lực nào ngăn không cho đăng bài này không?

Thúy nói:

- Cái đấy thì không biết được. Nhưng em chắc là không.

Thúy nói tiếp:

- Bây giờ em sẽ giúp anh soạn một lá đơn gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng để kêu oan về việc của anh.

Bình nói:

- Những chứng cứ như vậy vẫn còn mơ hồ. Liệu mình viết đơn bây giờ đã được chưa?

Thúy bảo:

- Cứ phải viết. Viết xong để đánh động và buộc các cơ quan chức năng phải để ý lại vụ này. Nếu cần thì em sẽ tung ra công luận.

Bình nói:

- Em tung ra công luận kiểu gì?

Thúy bảo:

- Em sẽ có cách của em, anh không phải lo.

***

Tối hôm đó, Chung gọi điện thoại cho Bình nhưng không được. Linh tính thế nào, sáng hôm sau Chung ôm bé Quốc An, thuê taxi đi thẳng vào chùa Hương.

Cô đi từ rất sớm, nhìn trước nhìn sau không thấy ai cả. Nhưng cô chỉ đi đến Hà Nội, rồi từ Hà Nội thì chuyển sang xe khác đi thẳng vào trong chùa.

Đến trưa, cô vào đến chùa Giải Oan.

Hôm nay, thủ từ lại đi vắng. Chỉ có Thúy và Bình ngồi ăn cơm với nhau. Cả hai đang ngồi ăn cơm thì sững sờ khi thấy Chung xuất hiện đột ngột, lưng khoác ba lô, trong đó lỉnh kỉnh những tã lót, sữa, bỉm, ngực địu bé Quốc An.

Bình run bắn người khi nhìn thấy Chung.

Chung nhìn hai người ngồi ăn cơm và bảo:

- Ôi, anh vào chùa đi tu mà như thế này thì hạnh phúc quá còn gì nữa.

Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt. Cô gỡ bé Quốc An nằm xuống cạnh mâm cơm và nói:

- Anh Bình ạ, hôm nay em mang cháu lên để gửi anh và chị Thúy nuôi. Em không muốn thành trò cười cho thiên hạ. Trong balô có đầy đủ đồ dùng của cháu rồi đấy.

Nói xong, Chung quay đi ngay.

Bình vội vàng lôi Chung lại và nói:

- Em bình tĩnh đã nào. Để anh nói chuyện cho có đầu, có cuối.

Thúy cũng ra giữ tay Chung lại và nói:

- Chung ạ, chị nói với em câu này, em tin hay không thì tùy. Chị đúng là có cảm tình với anh Bình. Nhưng chị đã nói với anh Bình rồi, chị không cướp chồng của em đâu.

Chung bật khóc, gào lên:

- Làm sao mà tôi tin được các người nữa. Thảo nào, suốt mấy hôm vừa rồi bặt tăm bặt tích, điện thoại cho chị cũng không được. Tối hôm qua tôi gọi suốt cho anh Bình cũng không trả lời. Hóa ra là các người vào trong chùa ở cho yên tĩnh. Các người ở trong này mà không sợ làm ô uế cảnh chùa à?

Bình bảo:

- Trời ơi. Sao em lại nói như thế? Em cứ nghe Thúy nói đi nào.

Thúy nói:

- Chị nói với em một lần nữa là chị không cướp chồng của em đâu. Sở dĩ chị phải trốn vào đây là vì chúng nó đang lùng bắt chị. Chị viết bài phanh phui chúng nó thì chị phải trốn vào đây cho yên. Ngày chị ở đây, còn chiều tối thì chị về khách sạn ở ngoài Yến Vỹ cơ. Em không tin thì ra ngoài đấy với chị.

Chung ngồi bịch xuống cạnh bé Quốc An và cô cảm thấy như mình bị rút hết sức lực.

Cô thở dài và bảo:

- Thật ra, nếu anh chị có duyên phận với nhau thì quá tốt chứ có sao đâu.

Nghe cách nói của Chung, Bình biết tình hình vẫn có thể cứu vãn được. Anh nói:

- Em ạ, em đừng nói thế. Chị Thúy cũng đang tìm cách để minh oan cho anh đấy. Em xem trên máy tính đây này. Chị ấy viết về công ty thằng Trương như thế nào và chị ấy đang thảo đơn giúp anh đây. Nếu không có chị ấy giúp thì anh biết đơn từ là gì đâu.

Bé Quốc An ngọ nguậy khóc.

Chung bế bé lên nựng:

- Nào thôi, con nín đi nào. Mẹ đưa con vào với bố đây.

Thúy bật cười và bảo:

- Ối trời. Nói mẹ với bố tình cảm chưa kìa? Nào thôi, cười lên đi. Còn bây giờ, lá đơn này em sẽ gửi cho các cấp lãnh đạo. Còn một việc nữa, em cũng sẽ đưa việc gặp anh ở nơi anh đang lẩn trốn và nói hết những thông tin ấy ra để cho bàn dân thiên hạ hiểu.

Bình hốt hoảng:

- Em ơi, đừng có dại. Từ từ đã. Vấn đề bây giờ là mình phải tìm gặp được cô Mỹ Xuân, để cô ấy nói ra sự thật.

***

Tại một điểm ăn chơi khá kín đáo, Triệu được bọn tay chân của Trương đưa đi ăn nhậu.

Khi Triệu ngà ngà say, một gã nói:

- Qua việc này mới thấy anh Trương với anh Bình có tình cảm với nhau thật. Thiên hạ cứ đồn thổi hai người mâu thuẫn.

Một gã nói:

- Anh Trương nói, khi nào anh Bình được trả tự do, anh Trương sẽ mời anh Bình làm Tổng giám đốc còn anh Trương sẽ làm phó cho anh Bình.

Triệu nói lè nhè:

- Thôi, tao chẳng tin được thằng nào cả. Anh tao bây giờ tao cũng chẳng tin.

Cuộc nhậu có vẻ tàn. Một gã hất hàm ra hiệu cho đồng bọn.

Một gã ra ngoài, mang thuốc vào hít. Một gã nói với Triệu:

- Nghe nói mày chơi thứ này cũng sành điệu lắm phải không? Hôm nay phá lệ làm một tí đi.

Triệu nói:

- Ừ.

Một gã lại nói:

- Hút một lần thôi. Hút xong thì có mấy em hay lắm. Anh sẽ đưa chú đi chơi cho thoải mái. Chứ vừa rồi chú cũng vất vả quá. Chuyện ông Bình, rồi chuyện bà già như thế.

Một luồng khói trắng bốc lên từ gã bên cạnh. Triệu hít vào. Một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ập về. Triệu nuốt nước bọt, mắt đờ đẫn. Mấy gã kia thấy thế thì ra hiệu cho nhau. Một gã mang tép hêrôin bày ra trước mặt Triệu và nói:

- Nào ông anh, làm một phát đi.

Triệu nhìn gói hêrôin, bỗng dưng như một người ngủ mê sực tỉnh. Triệu như thấy Bình đang đứng trước mặt và nhớ lại hôm ở phiên tòa, Bình gục vào tóc Triệu và kêu lên: “Trời ơi, sao mày lại có cái mùi này? Mày nghiện rồi phải không?”. Những cảm giác đau đớn ùa về khiến Triệu choáng váng. Triệu lảo đảo đứng dậy và gạt phắt ra nói:

- Thôi, thôi. Tao không chơi thứ này.

Một gã nói:

- Thôi, cứ làm đi. Có gì đâu. Một lần thôi. Nghe nói là mày đã cai được rồi, lo gì. Tẹo nữa có mấy em xinh đẹp kia phục vụ chu đáo.

Triệu cố gắng đứng dậy và nói:

- Không.

Rồi Triệu ù té chạy ra ngoài.

Triệu về đến nhà mồ hôi toát ra như tắm. Triệu lập tức ngồi vào một góc thiền.

Ngân nhìn thấy em như thế, hỏi:

- Có chuyện gì thế em?

Triệu nói:

- Không có chuyện gì đâu chị.

Ngân nói:

- Cậu giấu tôi phải không?

Rồi Ngân nhìn Triệu và cúi xuống hít. Ngân rít lên:

- Thế nào? Cậu nói dối tôi à? Cậu vừa đi hít về phải không?

Triệu nói:

- Em không hít. Bọn chúng nó rủ em, nhưng em không hít. Đây, chị gửi miệng em đi. Còn nếu không chị gọi người đến thử ngay. Em thề với chị là em không hít.

Ngân nói:

- Bọn nào rủ chú?

Triệu bảo:

- Dạ, mấy thằng cùng làm. Nhưng mà em chạy ra được.

Ngân nhìn em thương xót:

- Em ạ, phải cố mà giữ gìn. Nghiện thì chết. Anh Bình đã như thế rồi, bây giờ em lại nghiện nữa thì chị cũng chẳng thiết sống làm gì nữa.

Triệu thần mặt ra rồi nói:

- Chị ạ, ngày mai, em không đi làm nữa. Chị cho em lên chùa Sùng Phúc, em ở với thầy Thiện.

Ngân ngạc nhiên hỏi:

- Em định lên ở thế nào?

Triệu nói:

- Dạ, em cứ lên đấy ở với thầy Thiện một thời gian. Khi nào anh Bình yên hàn trở về thì em sẽ tính sau. Lúc đấy đi làm gì cũng được. Em mà ở dưới này, rồi không khéo lại quay trở lại con đường cũ mất.

Ngân hiểu ra. Cô nói:

- Chị đồng ý. Để chị gọi điện thoại cho thầy Thiện nhé.

Triệu nói:

- Vâng. Chị gọi cho thầy đi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P