Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 79)

(Petrotimes) - Tám giờ sáng, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Châu và Hữu rụt rè bước đến cổng trực ban.

>> Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 78)

Nguyễn Như Phong

Bà Liên lại chợt “à” lên và nói:

- Em nghe nói chỗ thằng Trương đang đổ đất phù sa vào lô đất mấy hécta của anh Hường cho anh ấy trồng cây, nuôi gà. Sao mà anh Hường tuổi còn trẻ thế mà đã nghĩ kiểu “lão nông chi điền” như thế?

Ông Thiều bật cười và bảo:

- Anh cũng thích như thế. Chỉ tiếc là mình không có được mảnh vườn nào kha khá để làm việc đó. Cũng phải chuẩn bị lo lúc về hưu có mảnh vườn, để trồng rau nuôi gà chứ. Nghỉ hưu ở phố phường chán lắm.

Bà Liên nói:

- Đất ở tỉnh mình thiếu gì. Chỉ có điều anh chẳng xin thôi. Chứ xin cách đây khoảng chục cây số, xa xa thì kiểu gì các anh ấy cũng cấp cho được vài hécta.

Ông Thiều vỗ vai vợ nói:

- Cần gì vài hécta. Vài trăm mét thôi. Anh cũng không phải là người có tài làm ruộng. Ngày xưa mang tiếng là ở nông thôn thật, nhưng mà bố mẹ làm công an. Suốt đời ăn gạo phiếu, thịt phiếu. Có phải động chân, động tay làm ruộng tí nào đâu. Có thì chẳng qua là hồi bé theo hội trẻ con đi mò cua, bắt ốc. Thế thôi.'

***

Tám giờ sáng, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Châu và Hữu rụt rè bước đến cổng trực ban.

Anh thượng sĩ gác cổng hỏi:

- Các cậu đi đâu sớm thế?

Hữu nói:

- Dạ thưa anh, chúng em được Phòng Cảnh sát hình sự mời lên.

Anh thượng sĩ hỏi:

- Có giấy tờ gì không?

Hữu lắc đầu và nói:

- Dạ, không ạ. Chúng em chỉ thấy hôm qua có các anh ở đội điều tra đi tìm thủ phạm giết cô Vy gì đấy bảo chúng em sáng nay lên và gặp anh Lân ở Đội Điều tra trọng án ạ.

Anh thượng sĩ nói:

- À, ông ấy vừa đến đấy. Đi lên tầng hai, vào phòng bên ngoài có biển đề “Điều tra trọng án”, gặp anh Lân Đội trưởng.

Hai anh nhân viên bảo vệ đi lên trên tầng hai. Châu rụt rè gõ cửa.

Lân đang ngồi trong phòng lau súng ngắn. Nghe tiếng gõ cửa, Lân dõng dạc nói:

- Xin mời vào.

Cửa vừa mở, Lân nhìn ra thì thấy hai anh bảo vệ. Lân nhận ra ngay và nói:

- Hai đứa chúng mày đến đúng giờ ghê nhỉ?

Châu gãi đầu:

- Dạ, em sợ đến muộn anh lại mắng.

Lân cười và bảo:

- Ai lại mắng. Anh có việc anh nhờ các chú. Chứ còn việc công quyền thì anh đã làm giấy mời các chú lên. Đây là anh nhờ. Vào đây uống nước.

Lân tự tay pha nước.

Châu đỡ lấy ấm từ tay Lân và nói:

- Anh để em.

Lân bảo:

- Không. Mày để anh. Việc này anh quen rồi.

Nhưng rồi Lân lại hỏi:

- À mà này, hai chú đã kịp ăn sáng chưa?

Hữu nói:

- Dạ, thưa anh, chúng em chưa ạ.

Lân bảo:

- Ngủ muộn à?

Hữu cười:

- Không. Chúng em dậy sớm lắm chứ. Nhưng mà làm gì có tiền mà ăn sáng. Bọn em ngày được hai bữa cơm no là tốt lắm rồi. Còn chắt bóp được mấy đồng thì gửi về giúp nhà. Chứ ăn sáng xong, lại quen mồm làm cốc cà phê, điếu thuốc nữa thì làm sao mà còn tiền.

Lân bảo:

- Hai thằng này tiết kiệm thật. Nếu các chú chưa ăn sáng thì anh mời các chú nhé.

Châu nói:

- Dạ thôi ạ, chúng em không dám. Anh hỏi gì chúng em thì chúng em nói, rồi chúng em còn về. Khách sạn bây giờ có ít người lắm.

Lân bảo:

- Ừ, thôi được rồi. Thế thì thôi. Anh có hộp bánh bích quy, vừa ăn, vừa uống nước rồi anh hỏi các chú luôn. Nhưng mà các chú phải để cho anh ghi cẩn thận.

Rồi Lân mở tủ, lấy một hộp bánh quy đưa cho hai người. Tự tay Lân rót nước mời, rồi Lân bảo:

- Bây giờ các chú kể cho anh nghe lúc cô người mẫu Thúy Vy đi ra ngoài thì ai đón? Các chú có thấy ai không? Các chú thấy ai đón cô ấy đi.

Châu trả lời:

- Nói thật với anh là ở khách sạn em thì đám người mẫu, nghệ sĩ gừng sĩ đến nhiều lắm. Chúng em không để ý. Tất nhiên là cô này đã nhiều lần đến khách sạn chúng em ở rồi, em chẳng lạ gì. Nhưng sáng hôm đó thấy cô ấy hớt hải đi ra ngoài, có một chiếc xe ôtô đỗ ở tít phía bên công viên. Có mấy người đón cô ấy lên xe rồi đi thôi.

Lân hỏi:

- Xe màu gì?

Hữu nói:

- Xe màu nâu anh ạ. Hình như là Land Cruiser.

Lân nói:

- Quái lạ, từ hồi nào đến giờ, anh làm gì thấy có xe ôtô nào màu nâu nhỉ?

Hữu trí trá:

- À, không. Không phải màu nâu. Mà là màu gì ấy nhỉ? Màu… màu nho. Màu nho chín anh ạ.

Lân nhìn như xoáy vào mắt anh ta:

- Cố nhớ cho nó kỹ. Chuyện màu xe quan trọng lắm đấy nhé. Nhưng mà đó là loại xe gì?

Anh chàng vừa trả lời gãi đầu:

- Nói thật với anh, em dốt nát. Chẳng biết loại ôtô gì. Nhưng chắc là sang lắm. Đuôi nó bằng bằng.

Lân hỏi tiếp:

- Có nhìn thấy biển số không?

Hữu trả lời:

- Nếu em mà nhìn thấy biển số thì còn nói làm gì nữa? Anh bảo xa như thế. Phải đến hai trăm mét. Làm sao mà nhìn thấy biển.

Lân lại hỏi tiếp:

- Mấy người ra đón, vóc dáng thế nào?

Hắn ngập ngừng:

- Dạ, em chỉ thấy mặc áo phông.

Nghe cách anh ta nói, Lân biết là gã đang nói dối. Lân bảo:

- Này thằng em ạ, thằng em phải biết bọn anh đây là đội điều tra trọng án. Cho nên, nghề truy tìm thủ phạm là nghề của bọn anh. Mà nghề khai thác mâu thuẫn trong những lời khai, lời nói cũng là nghề của bọn anh. Chú em nói như thế là chú em định che giấu gì chăng. Chú em bảo là hơn hai trăm mét, biển số chú em không nhìn thấy nhưng chú em lại nhìn thấy nó mặc áo phông. Thế thì mắt chú em là loại siêu đấy.

Anh ta lúng túng cãi gượng:

- Dạ không, em không dám nói dối anh. Thật thế.

Lân xua tay bảo:

- Được rồi. Thế còn chú này?

Lân quay sang hỏi Châu.

Châu trả lời:

- Lúc đấy em lại làm phía trong nên em không nhìn thấy gì, em không để ý. Em chỉ thấy cô ấy đi ra hớt hải, chạy nhanh. Thế thôi ạ.

Nghe cách nói của hai người, Lân biết chúng đang che giấu một điều gì. Lân bảo:

- Thôi được rồi. Hôm nay cứ tạm dừng ở đây. Hai đứa chúng mày cứ về nghĩ kỹ đi. Nếu nhớ ra được gì thì cho bọn anh biết. Mà anh nói thật nhé, đến lúc bọn anh tìm được thủ phạm mà nó khai ra rằng lúc nó đưa con kia lên xe, hoặc gì đó khác mà các chú em ở đây biết mà không nói thì lúc đấy anh lại phải triệu tập các chú lên. Và lần đấy sẽ không phải là triệu tập mà là có lệnh bắt. Vì các chú có tội không tố giác tội phạm. Thôi, uống nước đi. Về nghĩ cho kỹ nhé.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P