Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 65)

(Petrotimes) - Tại trụ sở Công ty Hưng Thịnh, hôm nay diễn ra một cuộc họp có đầy đủ tất cả các thành viên trong Ban Giám đốc công ty, cả mới lẫn cũ. Còn có cả mấy vị cán bộ ở trong tổ giám sát do Ủy ban nhân dân tỉnh cử xuống.

Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 64)

Nguyễn Như Phong

Ông Quất bình tĩnh:

- Báo cáo anh, việc này tôi có thể lấy sinh mệnh chính trị của tôi ra đảm bảo rằng sẽ không có chuyện đấy. Nếu cần, các anh cứ cho mở cuộc điều tra.

Ông Hường nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cho ra ai là người cung cấp thông tin này cho thằng Bình. Tôi chắc chắn thể nào cũng có anh bị kỷ luật nặng vì việc này. Án từ bây giờ còn đang làm chưa đâu vào đâu mà thông tin lộ lọt cho nó như thế này thì thử hỏi gia đình nhà nó sẽ nhìn con Linh như thế nào?

Ông Quất giám thị nói:

- Báo cáo anh, tôi hiểu việc này.

Ông Quất đặt máy rồi gọi quản giáo Lê vào và hỏi:

- Các cậu canh giữ thế nào mà thông tin này lại để lộ lọt ra như thế?

Quản giáo Lê nói:

- Báo cáo anh, tôi nói đấy ạ.

Ông Quất trợn mắt:

- Trời ạ, sao cậu lại ngu dại như thế? Một việc tày đình như vậy, cậu lại đi nói với phạm nhân. Thế bây giờ làm thế nào?

Anh quản giáo nói dửng dưng như không:

- Tôi nói thật là tôi rất thương thằng Bình. Tôi chưa thấy có phạm nhân nào suốt từ ngày bị giam ở đây không được một lần thăm nuôi. Thậm chí nó còn không biết đang bị giam ở trại giam nào. Nó phạm tội thì có luật pháp, có khung hình phạt dành cho nó. Việc gì mà phải giam giữ đến mức như vậy. Mấy tháng trời không được gặp mặt người thân, không được nhận một chút quà. Tôi thấy bất nhân quá. Hôm qua, thằng Bình đọc mấy tờ báo mà các anh bảo mang vào cho nó xem, nó rất vui mừng. Nó nghĩ vợ nó chung thủy. Tôi nhìn mặt nó mà thương. Mà rồi không khéo nó bị lừa mất sạch cả cơ nghiệp. Cơ nghiệp ấy, con vợ nó có giúp được gì đâu. Cho nên tôi đã nói cho nó biết một chút sự thật. Còn nếu kỷ luật thế nào, tôi chịu.

Ông giám thị thở dài và bảo:

- Thế này thì chết. Nếu bây giờ mà lộ chuyện này ra thì tôi đảm bảo các ông ấy sẽ tước quân tịch cậu ngay.

Anh quản giáo vẫn nói dửng dưng:

- Thôi thì tùy. Nếu như thấy tôi xứng đáng bị tước quân tịch, đuổi về địa phương thì tôi chấp nhận. Bởi vì nói thật với anh, tôi chán ngấy nghề quản giáo này rồi.

Nhìn nét mặt khắc khổ của Lê, ông giám thị ngạc nhiên và hỏi:

- Cậu chán là chán thế nào?

Anh quản giáo nói:

- Báo cáo với anh, tôi làm quản giáo trại giam cho đến nay là gần ba mươi năm rồi. Tôi cũng chỉ vì không được học hành gì cho nên đến bây giờ vẫn đeo cấp hàm đại úy này. Bao nhiêu năm qua, việc của tôi chỉ là trông nom mấy thằng tử tù, lôi chúng nó ra cột bắn, rồi bịt mặt, buộc chân tay. Lúc nó chết thì khâm niệm nó. Anh bảo nghề nghiệp thế thì có gì mà tự hào? Có gì đáng để khoe với bà con làng nước? Có gì để mà làm gương cho con cái sau này đâu. Cho nên thôi, nếu các anh tước quân tịch tôi thì tôi cũng xin nhận. Và ngay bây giờ tôi sẽ viết đơn báo cáo chính tôi là người nói để khỏi liên lụy tới các anh. Tôi cũng sẽ xin thôi việc luôn cũng được, hoặc các anh tước quân tịch tôi cũng được.

Nghe Lê nói một thôi một hồi như vậy, ông Quất sững sờ rồi bảo:

- Thôi, em ạ. Anh hiểu nỗi khổ của em. Người ta bảo, chúng nó tù còn có ngày ra, còn anh em mình làm nghề cai ngục này làm gì có ngày ra. Chúng nó nói: Chúng cháu bị tù còn các ông bị tội. Nhưng thôi, đừng nghĩ quẩn như thế nữa. Bình tĩnh lại đi. Nói gì thì nói, nếu bây giờ cậu bị kỷ luật về địa phương thì còn ra gì nữa.

Anh Lê bảo:

- Thế anh tưởng em về địa phương thì danh giá lắm à? Em về làng, trẻ con trông thấy em nói: “Ối, ông cai ngục”. Họ hàng, làng nước, bạn bè đến chơi có bao giờ hỏi em được câu chuyện nào tử tế đâu. Mà có hỏi em thì toàn hỏi trói thằng này vào cột nó có giãy không? Nhét giẻ vào mồm thằng kia nó có kêu không? Thế rồi thường đạn bắn trúng vào đâu? Có khi nào viên đạn ân huệ cuối cùng bắn trượt ra ngoài không? Em chẳng thấy ai hỏi em về chuyện gì vui vẻ cả, chỉ hỏi về những chuyện đấy thôi. Anh bảo em sung sướng nỗi gì. Nào thôi, anh đưa giấy đây. Em viết luôn.

***

Tại trụ sở Công ty Hưng Thịnh, hôm nay diễn ra một cuộc họp có đầy đủ tất cả các thành viên trong Ban Giám đốc công ty, cả mới lẫn cũ. Còn có cả mấy vị cán bộ ở trong tổ giám sát do Ủy ban nhân dân tỉnh cử xuống.

Linh mệt mỏi ngồi ở ghế vị trí chủ tọa.

Linh nói:

- Thưa các anh, các chị, bụng tôi nặng quá không thể đứng được. Chắc là tôi chỉ sinh cháu trong nay mai thôi. Lát nữa tôi sẽ lên đường sang Singapore để sinh. Trước khi đi tôi có một số việc muốn thưa lại với các anh chị thế này. Trước hết thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các bác, các anh chị trong tổ giám sát. Công ty chúng ta hoạt động được đến ngày hôm nay, an toàn như thế này, công lao của các bác, các anh chị rất lớn. Bây giờ, việc tôi phải đi đẻ là việc không thể đừng được.

Linh nói xong, mỉm cười nhăn nhó. Mọi người cũng bật cười trước câu nói của Linh.

Một vị nói:

- Nhịn ăn thì được, chứ nhịn đẻ ai mà nhịn được. Thôi, cô Linh cứ yên tâm sinh cháu. Mọi việc ở đây anh em chúng tôi tự khắc lo. Các hợp đồng sản xuất đang chạy đều, không có vấn đề gì lắm đâu. Mà cô đi đẻ thì cũng ở bên đấy độ mười ngày là về chứ bao nhiêu.

Linh nói:

- Dạ, điều này thì em cũng chưa biết. Bác sĩ ở trên Hà Nội khám cho em, nói là trường hợp của em hơi khó sinh. Có lẽ là phải mổ đẻ. Thưa các anh, các chị, trong thời gian em đi thì có một việc như thế này. Cũng báo cáo để các anh, các chị biết. Hiện nay, chúng ta đang tìm cơ hội làm ăn với các đối tác bên ngoài. Chúng tôi cũng đã bàn bạc với anh Trương, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Bảo. Anh Trương là người như thế nào thì các bác, các anh, các chị ở đây biết hết rồi. Tập đoàn Vạn Bảo là tập đoàn lớn. Chúng tôi dự định cùng Tập đoàn Vạn Bảo thành lập một công ty cổ phần, liên doanh với nhau cùng khai thác lô đất 20ha. Chúng tôi nghĩ việc này là việc có lợi cho công ty. Đất bây giờ bỏ hoang hóa như thế rất phí. Hơn nữa, nếu như thành lập được công ty liên doanh với một tập đoàn lớn như Vạn Bảo thì cũng là cơ hội để tạo điểu kiện cho công ty chúng ta phát triển thêm. Trong thời gian tôi đi, việc tiến hành các thủ tục thành lập công ty như thế nào, tôi giao cho anh Quynh phụ trách. Cũng mong các bác, các anh, chị ở tổ giám sát kiểm tra và giúp đỡ anh Quynh.

Quynh đứng lên từ tốn nói:

- Việc Tổng giám đốc giao tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi cũng đã trao đổi với anh Trương và thấy rằng chúng ta đang có cơ hội lớn để mở rộng hợp tác làm ăn. Hiện nay anh Trương đang có một dự án của một công ty nước ngoài. Họ muốn đầu tư vào đây làm một trung tâm thương mại, siêu thị và cả giải trí nữa. Với lô đất đấy, nếu chúng ta liên doanh, liên kết với họ được để làm thì có thể nói rằng sẽ mở ra cho công ty chúng ta một vận hội mới.

Ông Tổ trưởng tổ giám sát hỏi:

- Thế công ty định liên doanh với nhau thì bên ta vốn bao nhiêu? Bên họ vốn bao nhiêu?

Linh nói:

- Dạ, thưa bác, bên đấy các anh ấy đang đề nghị góp vốn là bên đó bảy mươi, bên công ty mình ba mươi. Vì thực chất Công ty Hưng Thịnh hiện nay đang khó khăn về mặt tài chính, trong ba mươi phần trăm đó thì chủ yếu là đất đai, tài sản chứ tiền mặt là công ty không có.

Ông tổ trưởng Tổ giám sát nói:

- Việc này theo tôi phải tính toán. Chúng ta là chủ đất thì chúng ta phải giữ cổ phần sáu mươi phần trăm, họ chỉ được bốn mươi phần trăm thôi. Nếu như họ giữ bảy mươi phần trăm, ta có ba mươi phần trăm thì không khéo công ty sau này sẽ mất đất.

Quynh từ tốn ngắt lời:

- Thưa bác, điều này chúng em cũng đã nghĩ. Nhưng thực chất công ty bây giờ bác cũng biết đấy. Nếu góp vốn chúng em cũng muốn góp sáu mươi, bảy mươi phần trăm nhưng lấy đâu ra tiền mà góp. Mảnh đất đấy bây giờ định giá ra chỉ được ba mươi phần trăm.

Ông tổ trưởng Tổ giám sát nói:

- Việc liên doanh, mở rộng sản xuất nếu như thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài thì cũng phù hợp với chủ trương của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban. Đó là “trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư, trải thảm xanh mời các nhà trí thức”. Nếu họ đầu tư vào đây, xây dựng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Theo như các anh nói là lên tới hơn ba trăm triệu đôla cho khu này thì đây là số vốn đầu tư khổng lồ. Nhưng nếu như làm như vậy thì liệu sau này chúng ta có trở thành người đi bán đất không? Chủ quyền về kinh tế của chúng ta ở đây còn là cái gì? Chúng ta phải bàn tính.

Quynh nói:

- Dạ thưa, bác dạy rất phải ạ. Việc này anh em chúng cháu sẽ bàn tính rồi báo cáo lại với các bác.

Linh vẫy tay gọi một cô nhân viên mang một khay đến. Trên đó có một chồng phong bì lớn.

Linh nói:

- Trước khi đi sang Singapore để sinh cháu, em có món quà cảm ơn các bác ở tổ giám sát đã giúp đỡ chúng em suốt thời gian qua. Mong các bác đừng từ chối.

Nói rồi Linh ân cần đưa tận tay các vị trong tổ giám sát những phong bì dày cộp.

Ông tổ trưởng Tổ giám sát lắc đầu và nói:

- Cô Linh ạ, chúng tôi rất cảm ơn cô đã có quà cho chúng tôi.

Nhưng chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây là với trách nhiệm cấp trên giao. Trong thời gian qua, khi chúng tôi làm việc ở đây, cô đã lo cho tổ chúng tôi ăn uống và nơi nghỉ ngơi. Như thế là tốt lắm rồi. Cô bây giờ phải sang bên kia sinh cháu cũng cần phải chi tiêu. Cho nên, chỗ quà này cô gửi thì chúng tôi xin nhận nhưng chúng tôi gửi lại cho cháu.

Nói rồi ông đưa lại cho Linh. Linh sững sờ chưa kịp nói gì thì mấy vị kia đã cầm phong bì cũng vội vàng đứng dậy, đưa trả lại phong bì và nói:

- Cái này cô cho, chúng tôi nhận. Nhưng chúng tôi gửi lại cho cháu. Bao giờ cô, mẹ tròn con vuông về đây, chúng tôi đến mừng sau.

Linh lắp bắp:

- Dạ, các bác như thế này làm em khó xử quá. Sau này các bác cho cháu cái gì thì đó là việc khác. Đây là tấm lòng của em.

Ông tổ trưởng Tổ giám sát nói:

- Cô không phải cả nghĩ như thế. Việc gì mà phải câu nệ. Cô còn bao nhiêu việc phải lo.

Linh chào mọi người rồi đi ra xe.

Quynh đi theo. Linh nói:

- Thôi, anh đi về đi. Đừng đi như thế, người ta để ý.

Quynh bảo:

- Em cứ về Hà Nội. Mọi việc anh đã lo chu đáo. Mọi người đều nghĩ em đi Singapore đấy.

Linh cười nhạt và bảo:

- Thôi, anh không phải nói nữa. Tôi cũng hiểu hết anh rồi. Nhưng đời tôi cũng đến thế này là hết đấy. Tôi đi như thế này chắc gì đã dám quay trở về. Một khi ông Bình biết tôi mang chuyện ông ấy nói lúc say rượu kể cho anh, anh đem nộp cho công an, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cho nên tôi khuyên anh cũng phải có kế mà phòng thân. Ông Bình có nhiều đệ tử ở bên ngoài lắm đấy. Mà rất nhiều đệ tử sẵn sàng xả thân vì ông ấy. Anh chưa biết ông ấy đối xử với mọi người tốt như thế nào đâu. Cho nên ở nhà có thân thì giữ.

Quynh cười khẩy:

- Em không phải lo. Việc này anh tính rồi. Mà làm gì có chuyện thằng Bình ra được khỏi trại giam. Kể cả nó bị tù chung thân, thì nó cũng phải ngồi bao nhiêu? Ít nhất phải mười lăm năm nó mới được ra. Lúc đấy thì thời thế đổi thay rồi. Mà thôi, em cứ mẹ tròn con vuông rồi tính sau. Mình có tiền, mình đi nơi khác sinh sống. Em đừng nghĩ gì mà ảnh hưởng.

Linh lên ôtô đi. Quynh quay lại và gọi cho Trương.

***

Trương lúc này đang ngồi ở văn phòng Công ty Vạn Bảo. Nhìn thấy số máy của Quynh, Trương nói:

- Ông Quynh đấy à? Có chuyện gì mà gọi thế?

Quynh bảo:

- Không có việc gì thì tôi không gọi cho ông được à?

Trương cười khì khì và bảo:

- À, chắc là bà chủ vừa lên đường đi đẻ nên bây giờ lại định kiếm chỗ mới phải không?

Quynh nói:

- Ôi, anh cứ nghĩ sai về em thế. Bây giờ thế này, hôm nay họp ba mặt một lời, nó nói phải lập công ty liên doanh giữa Hưng Thịnh và Vạn Bảo rồi. Theo em nghĩ, chúng ta nên lấy tên công ty chung là công ty Hưng Vạn. Hưng Vạn đọc na ná như “hưng vận”, nghĩa là vận của chúng ta sẽ phát được. Ý ông anh thấy thế nào?

Trương bảo:

- Không. Theo tao là không nên lấy tên Việt Nam. Các công ty Việt Nam mang tên Phú, tên Cường, tên Vạn, tên Hưng, tên Thịnh xem ra đều phọt phẹt cả. Bây giờ cứ lấy tên công ty tên “tây”. Thôi, được rồi. Về cái tên thì nghĩ sau. Nhưng hôm nay ý kiến của tổ giám sát như thế nào?

Quynh nói:

- Tất cả mọi người đều đồng thuận. Riêng có ông Lâm, Phó giám đốc Sở Công Thương là phản đối chuyện góp vốn bên Công ty Hưng Thịnh chỉ có ba mươi phần trăn và góp vốn bằng đất. Ông nói là nếu góp ba mươi phần trăn thì không khéo bên nước ngoài sẽ thâu tóm và mình sẽ mất sạch cơ nghiệp.

Trương nhăn mặt:

- Lão ấy lại còn nghĩ xa thế cơ à? Thôi được rồi, việc của thằng cha ấy cứ để cho tôi. Còn bây giờ các thủ tục thành lập công ty bên ông làm hay bên tôi làm?

Quynh nói:

- Việc này ông anh làm đi. Mà thành lập công ty bây giờ có gì đâu. Đơn giản không ấy mà. Trước mắt mình cứ lập công ty liên doanh. Đầu tiên, bên em góp vốn vào công ty liên doanh này mười tỉ, bên anh góp khoảng mười một tỉ. Thế là ông anh hơn một tỉ. Ông anh sẽ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên em sẽ làm Tổng giám đốc. Khi liên doanh với nước ngoài được để xử lý lô đất ấy thì lúc ấy chúng ta tính sau.

Trương nói:

- Không. Bây giờ như thế này, thành lập công ty liên doanh, vốn pháp định là một trăm tỉ. Bên tao là sáu mươi tỉ, bên mày bốn mươi tỉ. Bên tao làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Bên mày làm Phó tổng giám đốc điều hành.

Quynh nói:

- Thế không được. Ông anh cứ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đi, còn bên em làm Giám đốc.

Trương khó chịu:

- Mày nói hay nhỉ? Tao cảm thấy mày hơi dân chủ quá trớn rồi đấy. Bây giờ hãy nghe đây. Cái mặt mày mà làm được giám đốc một tổng công ty vốn đến hai trăm tỉ à? Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Còn ván cờ này là chúng tao bày ra, chúng tao chơi. Quân đen cũng là tao, quân trắng cũng là tao. Mày nhớ lấy điều đấy.

Nghe giọng nói của Trương như vậy, Quynh biết không nên nói thêm gì nữa:

- Thôi, được rồi. Tùy ông anh quyết.

***

Văn phòng luật sư Lương và cộng sự nằm ở một ngõ nhỏ. Đó là một căn phòng bên ngoài rộng khoảng mười hai mét vuông, bên trong còn một phòng rộng khoảng mười sáu mét vuông nữa. Ở phía trong phòng có ba cô nhân viên đang ngồi đọc hồ sơ. Luật sư Lương ở trên tầng hai. Đó là một ông già gày gò, nom khắc khổ và có ánh mắt nhìn u uất. Ông Lương đang ngồi và đọc lá đơn của Kim Chung gửi cho ông. Lá đơn viết:

“Thưa luật sư, cháu được nghe nhiều người giới thiệu về luật sư. Trong việc của anh Phạm Bình, Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh, cháu là Kế toán trưởng và cũng đã bị bắt giam. Cháu cũng không biết nói với luật sư như thế nữa nhưng từ trong tâm khảm, cháu tin rằng anh Bình không phải là kẻ giết người. Nhưng cháu cũng không đủ lý lẽ để bác bỏ chuyện đấy. Chỉ có điều, trong chuyện làm ăn ở tổng công ty, anh Bình là người tốt. Cháu được nghe nói, tới đây Tòa xử anh Bình nhưng anh ấy không mời luật sư bào chữa và cũng nghe được thông tin rằng, Tòa sẽ chỉ định luật sư làm người bào chữa hợp pháp cho anh Bình tại phiên tòa. Nếu như luật sư nhận được lời mời bào chữa, cháu xin luật sư cố gắng cứu anh ấy. Nếu như luật sư không được Tòa chỉ định bào chữa thì cháu cũng xin luật sư đứng ra bào chữa cho anh ấy. Cháu là người chịu trách nhiệm việc này”.

Ông Lương ngồi thừ ra trước lá đơn một hồi lâu. Ông bấm chuông, một cô nhân viên từ dưới tầng một chạy lên và nói:

- Thưa bác, bác gọi cháu ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P