“Mượn” tay mẹ để tống vợ ra khỏi nhà

08:00 | 15/09/2014

423 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Anh thở dài: "Con cũng chán lắm rồi, nghĩ đến trách nhiệm đối với gia tộc, nhưng kiếm thêm đứa con ở ngoài thì cũng phức tạp, rắc rối và mang tiếng lắm. Nếu cô ấy tự bỏ con thì hay biết mấy". Nghe con chia sẻ, bà mẹ mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì, bảo: "Được, để đó bố mẹ lo".

Từ ngày đẻ xong đứa thứ 2, chị Hòa dường như biến thành một con người khác hẳn. Không còn là “gái một con, mòn con mắt”, dịu dàng và biết chiều chồng nữa. Sau khi có Mimi, chị trở nên hay cáu gắt, lôi thôi, sồ sề... tóc thì ám mùi dầu mỡ, mặc vận thì nhếch nhác...

Trong mắt anh Giang – chồng chị lúc này, chị là một “thảm họa” về thời trang. Anh không thể tưởng tượng được đây là một cô Hòa “kiêu” anh đã cất công chinh phục 2 năm trời mới nhận được cái gật đầu.

Điều đáng thất vọng hơn nữa là cả hai đứa trẻ đều là con gái, tuy xinh xắn thông minh nhưng cũng là lũ vịt giời khiến anh luôn bị mấy đứa bạn trong nhóm đưa ra trêu cợt và bị ông bà nội chúng nhắc nhở về trách nhiệm nối dòng.

Chính vì thế nên đã chán, anh lại càng thêm ngán ngẩm vợ. Nhiều lúc anh cứ ước giá như vợ anh vẫn là cô Hòa “kiêu” ngày nào thì anh mừng biết mấy. Giờ đây anh mới bước sang tuổi 40, đầy phong độ, sự nghiệp cũng lên như ‘diều gặp gió’, thừa sức cưa và cưới được một em trẻ tuổi mới chân ướt chân ráo bước vào đời, có thể xuất thân quê mùa một chút nhưng xuân xanh phơi phới, nhan sắc ngọt ngào, và cho anh đến 2 cơ hội nữa để kiếm đứa con trai.

Nhưng anh không thể bỏ được vợ lúc này, bởi anh lên được vị trí này, một phần cũng là do bố mẹ vợ giúp đỡ. Hồi đó bố vợ anh còn đương chức đương quyền nên tác động cho anh rất nhiều.

Cứ loay hoay trong suy nghĩ nửa muốn bỏ vợ, nửa ái ngại làm anh Giang chẳng muốn về nhà nhìn mặt vợ và các con. Suốt ngày anh lấy cớ đi công tác, về đến nhà thì quá nửa đêm, kêu mệt mỏi nên không nói chuyện gì với vợ.

Gần đây, mẹ anh lại bắt đầu giục chuyện Mimi đã được 1 tuổi, hai vợ chồng nên đẻ thêm một đứa, biết đâu lại được thằng cu nối dõi. Nhưng anh Giang nói, chị Hòa sau hai lần đẻ liền nhau, sức khỏe rất kém, nếu đẻ nữa sẽ gặp nguy hiểm.

Anh thở dài: "Con cũng chán lắm rồi, nghĩ đến trách nhiệm đối với gia tộc, nhưng kiếm thêm đứa con ở ngoài thì cũng phức tạp, rắc rối và mang tiếng lắm. Nếu cô ấy tự bỏ con thì hay biết mấy". Nghe con chia sẻ, bà mẹ mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì, bảo: "Được, để đó bố mẹ lo".

(Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, mẹ chồng từ chỗ là một người khá tâm lý với chị Hòa, bỗng dưng thay đổi, quay ngoắt 180 độ. Bà cay nghiệt với con dâu hơn lúc nào hết.

Bà luôn tìm cách săm soi, chửi bới chị Hòa rồi đay nghiến cả việc “không biết đẻ”. Nhưng tất cả những cái đó không là gì với những câu chửi rủa, sỉ nhục nhà thông gia, rằng họ phải ăn ở thất đức, gây nhiều nghiệp chướng thì con gái mới chịu quả báo độc địa như vậy. Bà nói con dâu mình quả là đứa mặt dày, đã không đẻ được mà cứ ngồi ỳ ra đó, lợi dụng lòng tốt, sự cao thượng của con bà để làm hại cả cuộc đời nó, rằng nhà thông gia không biết bảo ban con thì cũng mặt dày nốt...

Còn anh Giang, ngày ngày vẫn tỏ ra thương yêu vợ. Mỗi lần mất tinh thần, chị nói hay chúng mình ly hôn, em giải phóng cho anh, thì anh lại giả vờ gạt đi, bảo vợ chồng hoạn nạn có nhau, anh không đời nào làm thế. Nhưng anh lại lờ đi mọi nỗi khổ mà vợ phải chịu do mẹ mình gây ra. Thậm chí khi chị muốn chia sẻ, anh hoặc kiếm cớ bận để lảng đi không nghe, hoặc nói tại em hiểu nhầm, em cả nghĩ, mẹ anh không như vậy...

Có lần, chị Hòa vì bị mẹ chồng thúc vào người, vô tình đổ cốc nước đang cầm ướt áo bà, vậy là bà lu loa lên: "Thằng Giang, mày ra mà dạy vợ, nhà này vô phúc quá rồi. Nó dám hất cả cốc nước vào người tao đây này".

Giang lao ra, thẳng cánh tát vợ: "Lâu nay tôi bao dung rộng lượng với cô, mà cô vẫn vô ơn bạc nghĩa. Bao nhiêu lần cô đặt điều rằng mẹ tôi không tốt, hay hóa ra cô là đứa hỗn láo, vô giáo dục". Chị Hòa oan ức mà thanh minh kiểu gì chồng cũng không nghe, kể cả mấy hôm sau khi thấy chồng bình tĩnh, chị muốn nói rõ sự việc nhưng anh vẫn gạt đi.

Những chuyện tương tự như vậy xảy ta thường xuyên khiến chị mệt mỏi và tuyệt vọng, thấy mình hoàn toàn cô độc và bất hạnh trong ngôi nhà đó. Thế nên khi bố mẹ chồng lại ép chị ly hôn để con họ còn kiếm người sinh con trai, chị không đấu tranh nữa.

Sau này, hả hê vì có dâu mới, có cháu đích tôn, mẹ anh Giang vô tình buột miệng để lộ với người quen chuyện mẹ con bà đã phải "hợp đồng tác chiến" như thế nào mới có được ngày hôm nay. Người quen này khi có dịp lại nói cho chị Hòa biết. Lúc này chị mới biết mình ly hôn là do bị họ cho vào tròng. Chị nói: "Giá biết đó là mưu kế của Giang thì tôi đã sớm ra đi để họ được toại nguyện. Loại chồng đó, vứt đi tôi không tiếc”.

Thu Hà

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps