Mẹ chồng coi khinh vì là người tỉnh lẻ

11:06 | 27/03/2015

733 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi làm bất kể chuyện gì, mẹ chồng cũng không vừa ý và luôn nói kháy tôi là “đồ nhà quê”.

Tôi và anh quen nhau được chừng một năm thì cưới. Ngày anh gọi thông báo cho mẹ bảo có người yêu, mẹ anh mừng ra mặt. Bởi ngoại hình anh thuộc dạng xấu nên dù là con trai Hà Nội, nhà phố cổ nhưng mãi đến 30 tuổi vẫn chưa yêu được cô nào. Nhưng đến khi nghe anh giới thiệu, tôi là người tỉnh lẻ, bà giãy nảy và tìm mọi cách để ngăn cản không cho chúng tôi đến với nhau.

Chỉ đến khi tôi lỡ dính bầu, bà không cản được nên đành chấp nhận. Ngày xuống gặp mặt gia đình tôi, biết được mẹ tôi không thể vào dự đám cưới con gái vì mẹ tôi bị bệnh, ảnh hưởng thần kinh đã nhiều năm nay, mẹ chồng đay nghiến: “Lấy nó về kẻo nó điên như con mẹ nó lúc nào không biết chừng”. Tôi ngậm đắng nuốt cay nhưng vì thương anh, thương con nên tôi im lặng cho qua mọi chuyện.

Mẹ chồng chửi thậm tệ vì là người tỉnh lẻ

(Ảnh minh họa)

Cưới xong, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc để ở nhà cùng bà chăm lo việc nhà cửa. Tôi cũng gần sinh nên đành xuôi theo lời mẹ ở nhà. Cứ nghĩ được dưỡng thai, ai ngờ, chuỗi ngày tăm tối của tôi bắt đầu từ đây. Tôi làm bất kể chuyện gì, mẹ chồng cũng không vừa ý và luôn nói kháy tôi là “đồ nhà quê”.

Khi vợ chồng tôi “Cơm không lành, canh không ngọt”, bà bênh chồng chằm chặp và lại lôi nguồn gốc quê mùa của tôi ra mà nhiếc móc đủ điều. Khi tôi sinh con, bà dành toàn quyền chăm sóc cháu. Tôi cho con về quê ngoại chơi mấy hôm, mẹ chồng liên tục gọi điện kêu tôi cho cháu về vì vì sợ “lây” thói nhà quê!

Đỉnh điểm là khi hai vợ chồng xây nhà ra ở riêng. Bà nói gì, chồng tôi cũng nghe theo răm rắp. Từ chuyện thiết kế nhà cho đến chuyện chọn quét sơn màu gì cũng do bà quyết định. Tôi góp ý, bảo hai vợ chồng chỉ làm công nhân, lương thấp nên xây nhà vừa tầm tay thôi, thì bà mắng: “Nhà to nhất xóm không sướng lại thích đi ở túp lều như dân quê mùa à”. Vậy là hai vợ chồng phải chạy vạy ngược xuôi vay thêm hơn 200 triệu nữa, bà cũng đi mượn được cho hơn 20 triệu nhưng cứ nói mãi: “Nhà xây xong, tao sẽ ở cả hai nhà, không thì cái nhà này loạn lên mất”.

Căn nhà xây mãi gần 1 năm mới xong vì nay thiếu chỗ này, mai thiếu chỗ kia. Những tưởng có nhà to ở cho sướng, rồi hai vợ chồng chí thú làm ăn trả nợ vài ba năm là hết. Nhưng ngay trong ngày “cất nhà mới”, bà đã nói với họ hàng làng xóm rằng căn nhà này phần lớn là do công của bà. “Nó mà hỗn là tôi chẳng chuyển sổ đỏ cho”. Tôi bực mình quá liền buột miệng nói: “Nhà này, vợ chồng con vay thì vợ chồng con trả, mẹ không phải lo”.

Thế là bà nổi giận đùng đùng, không thèm nhìn mặt tôi và cháu. Ngay cả nước sinh hoạt bà cũng không cho dùng, gạo bà không cho lấy. Bà khóa cửa cổng không cho vào, tôi đành gửi xe máy nhờ hàng xóm, chờ lúc mẹ chồng đi vắng thì trèo qua cổng vào nhà. Nhà mới xây xong mà trống huơ trống hoác. Chồng tôi thì đi làm xa, tuần mới về một lần, thêm bản tính nhu nhược nên mặc kệ.

Tôi tủi thân, xót xa, uất hận. Lúc nào đầu óc cũng căng như dây đàn. Tôi đòi ly hôn, bà bảo: “Mày cút ngay về quê mày đi! Không có mày thì con tao lấy người khác. Rõ đẹp mặt”. Nhưng được 2, 3 ngày sau bà lại dịu giọng xuống, song đâu lại vào đấy. Liệu tôi có nên ly hôn để thoát kiếp mẹ chồng - nàng dâu này hay không?

Trà Linh