Mất vợ vì quá tham lam

07:00 | 18/08/2014

1,356 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi cũng như bao người đàn ông khác, chỉ thích “cơi nới” chứ không bao giờ muốn “đập vỡ”. Dù cho có vợ đẹp, con khôn thì tôi vẫn luôn tơ tưởng đến những mối tình bên ngoài.

Sống với nhau lâu, cảm xúc chai sạn, tất cả những cử chỉ âu yếm đều không còn mặn nồng như trước. Nhưng cái “nghĩa” vẫn lớn hơn cái “tình”. Chúng tôi giờ đây, sau gần chục năm kết hôn chỉ sống với nhau vì trách nhiệm với gia đình và con cái.

Chúng tôi kết hôn sau một thời gian dài tìm hiểu với những yêu thương hết lòng. Nhưng có ai nói trước được điều gì, vì đôi khi cuộc sống có những cám dỗ mà ngay cả bản thân mình cũng không biết tại sao mình lại chạy theo nó.

Gần mười năm trôi qua, từ những nồng nàn ban đầu, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhạt dần. Con nhỏ quấy khóc, cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi không còn thời gian lo lắng, chăm sóc cho nhau. Lâu lắm rồi chúng tôi không có cái gọi là không gian riêng tư. Một bữa ăn riêng, một ngày đi nhà hàng hay đi du lịch vài ba ngày là điều không thể. Cho con nhỏ đi thì không được, tí tí con lại khóc. Còn đi xa thì lại càng không.

Tôi bắt đầu tìm thú vui mới. Ban đầu là những cuộc tụ tập bạn bè cũ hồi đại học. Rồi tôi say sưa tối ngày với bạn bè. Có khi đi nhậu, anh em lại rủ đi chơi bar, đi hát hò rồi karaoke ôm. Nói chung, trò của đàn ông thì nhiều thứ lắm, đàn bà khó mà hiểu. Vợ tôi cũng vì thế mà bắt đầu tỏ thái độ, quản thúc thời gian của tôi. Cô ấy gọi điện mỗi khi tôi về muộn, cáu bẳn mỗi khi tôi không ăn cơm ở nhà. Cô ấy thường xuyên nhắc nhở tôi về chuyện chơi bời và uống rượu. Gần như ngày nào tôi cũng có tí men trong người, nhưng tôi không say.

Càng đi chơi với bạn bè, tiếp xúc với nhiều cô gái khác, tôi càng cảm thấy vợ mình cứng nhắc, khó chịu biết bao. Vợ chỉ biết nấu ăn, người đầy mùi bếp núc, chỉ biết than vãn, kêu ca chuyện chăm con mà chẳng bao giờ để ý tới cảm giác của chồng, không biết chồng cần gì, muốn gì. Tôi càng so sánh vợ với người khác bao nhiêu thì càng thấy chán vợ bấy nhiêu.

Tôi cũng như bao người đàn ông khác, chỉ thích “cơi nới” chứ không bao giờ muốn “đập vỡ”

(Ảnh minh họa)

Và trong đám những cô gái chơi cùng, tôi bắt đầu chọn được một người con gái tôi cảm thấy ưng ưng. Cô ta đồng ý làm bồ nhí của tôi với yêu cầu là, tôi phải chu cấp cho cô ta. Cuộc sống thuê nhà và tiền bạc ăn tiêu, hàng tháng tôi phải bỏ ra một khoản như thế gọi là khoản ‘tình phí’ nuôi bồ nhí.

Lâu dần tôi cảm thấy nghiện chuyện cặp bồ. Bên bồ tôi cảm thấy thảnh thơi vô cùng chứ không phải chịu những lời trách cứ, than vãn từ vợ. Tôi muốn được ở bên cô ấy mỗi khi mệt mỏi thay vì về nhà ăn cơm với vợ. Và chuyện vắng mặt ở nhà là chuyện thường xuyên. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Vợ tôi đã đơn phương ly hôn và giành quyền nuôi con.

Sống với cô bồ hơn 1 năm, chỉ biết đến tiền và tiền, tôi bắt đầu nổi cáu. Mỗi lần tôi lĩnh lương, cô ấy toàn vòi tiền, bảo phải đưa cho đi mua sắm, làm đẹp. Quá chán nản, tôi tìm quên trong rượu chè bài bạc. Tôi muốn tìm lại cuộc sống trước kia, muốn sống đời hạnh phúc bên vợ con. Bỗng trong lòng tôi cồn cào nỗi nhớ con trai, nhớ cảm giấc mỗi lần con bi bô gọi bố. Tôi nhớ quay quắt  người vợ lầm lì nhưng lại cái gì cũng chu đáo với chồng con. Giờ thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác, phải sống với cô bồ mà vốn chỉ biết tới đồng tiền của tôi.

Tôi ân hận quá vì đã bỏ vợ ra đi, đã nông nổi ly hôn để giờ phải sống trong sự day dứt. Nếu cho tôi làm lại, tôi nhất định chung thủy, là người chồng tốt  và cả đời này không bao giờ nghĩ tới chuyện trai gái. Nhưng liệu có còn cơ hội cho tôi không?

Quang Vũ