Chuyện khó tin nhưng có thật (số 22): Đời tôi là một cuộc chạy yêu

07:30 | 24/11/2014

1,971 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
L. đã làm được một việc quá sức tưởng tượng của tôi là làm cho N. chia tay tôi sau hai năm chúng tôi yêu thương nhau mặn nồng và đã tính đến chuyện làm đám cưới. Sau kết cục tan vỡ của mối tình với N., tôi rất buồn chán và đau khổ.

Tôi đã chạy theo N., cố gắng giải thích, cố gắng cứu vãn nhưng N. nhất quyết khước từ đám cưới với tôi. N. nói, không muốn gây đau khổ cho người con gái khác yêu tôi và đến với tôi trước cô ấy. N. tránh mặt tôi, N. chuyển công tác đi tỉnh khác và xa lánh hẳn với quá khứ.  

Còn L., sau khi biết chắc N. đã rời bỏ tôi, L. liên tục tìm gặp tôi và cố gắng để níu kéo tình cảm. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh, ngay cả tình bạn cũ giữa tôi và L. hình như cũng đã tan vỡ sau tất cả những gì L. đã làm với tôi. Tôi bắt đầu lánh mặt L. và trốn chạy L. từ đó.  

Nhưng hình như L. vẫn không buông tha tôi, L tìm đủ mọi cách để săn tìm tôi, gặp gỡ tôi cho dù với tôi việc nối lại quan hệ như xưa với L là điều không bao giờ còn có thể xảy ra nữa. Thấm thoắt thời gian trôi đi, phải mất 2 năm sau vết thương của tình đầu mới hàn gắn lại, khó khăn lắm tôi mới lại mở lòng mình với một người con gái khác.    Nhưng cũng như lần trước, L. đã dùng chiêu bài để phá hoại tình cảm giữa tôi và cô gái này. Không người con gái nào đủ can đảm để bước vào tình yêu của một người đàn ông khi ngay bên cạnh anh ta có một người con gái luôn xưng là người yêu của anh ta, và là vợ sắp cưới của anh ta, rằng anh ta có thói trăng hoa nên mới xảy ra chuyện dan díu với người khác. L. đã dùng chiêu bài tuyên bố là người yêu của tôi và L. đã thành công khi tạo được 1 bức tường vững chắc giữa tôi với những người con gái khác.  

Thú thực nhiều lần tôi rất muốn gặp L. để nói với L rằng, xin hãy buông tha tôi ra, xin hãy để cho tôi được sống cuộc đời của tôi, và bản thân L cũng phải quên tôi đi để tìm cho mình một tình yêu mới, một cuộc sống mới để còn lập gia đình và sinh con đẻ cái nữa chứ.   Chẳng lẽ L. cứ dành cả một đời để đeo đuổi tôi, hay trả thù tôi chăng? Nhưng tôi biết L. không bao giờ chịu nghe, hiểu những mong muốn của tôi. L. đã tuyên bố chỉ yêu tôi và chỉ muốn làm vợ tôi. L. sẽ không lấy chồng nếu không lấy được tôi. Nếu tôi mà đi lấy vợ, L. sẽ treo cổ tự tử ngay trong đám cưới của tôi cho tôi được tha hồ mà hạnh phúc.  

Những đe doạ có phần điên khùng của L. làm cho tôi e ngại. Tôi thực sự gờn gợn về những việc L. đã làm với tôi, nên khi L. dọa sẽ huỷ hoại bản thân, sẽ chết vì tôi, khiến cho tôi thực sự là cảm giác sợ hãi thật. Biết thật khó sống trong một thị xã với L., tôi đã chọn cách lặng lẽ chuyển công tác đến một tỉnh khác mà không cho L. biết. Nhưng làm sao có thể giấu được L. điều đó khi cơ quan nơi tôi từng làm việc có hàng chục người, và muốn hỏi xem tôi đã chuyển đi đâu thì với L. việc đó không khó.  

Một khi L. đã quyết chí truy đuổi tôi như vậy thì tôi dẫu có chạy đến đằng trời L. vẫn tìm ra. Nhưng thú thật chỉ mãi sau, khi xảy ra chuyện, tôi mới rút ra như vậy. Bởi lúc tôi lặng lẽ rút lui khỏi thị xã nơi tôi ở, cơ quan nơi tôi từng làm việc, tôi đã nghĩ, tôi có thể đoạn tuyệt được với L., với quá khứ, với những vướng mắc ám ảnh về sự truy đuổi của L. Tôi có ngờ đâu rằng…  

Khi tôi bước vào tình yêu mới với một người con gái khác ở nơi ở mới của tôi, tôi đã kể lại toàn bộ sự thật về cuộc đời tôi và những gì liên quan đến L. Người yêu tôi đã được biết tất cả mọi chuyện và cô ấy có thể suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi đến nhận lời yêu tôi và tìm hiểu để đi đến hôn nhân.   Mặc dù đã được chuẩn bị tâm lý trước khi ngỏ lời yêu và kết hôn nhưng rồi người yêu tôi vẫn không thể bước qua được mặc cảm khi L. đã gặp cô ấy và tuyên bố rằng, L. chính là người vợ ở quê của tôi, và L. đang mang trong mình giọt máu của tôi. Đến nước này thì có lẽ tôi bị L. phong toả hết đường lấy vợ thật.  

Phụ nữ vốn cả tin, lại hay bị tác động bởi ngoại cảnh nên không ai dám dấn thân vào một người yêu có điều tiếng và một cuộc hôn nhân phức tạp. Nói gì thì nói, những người con gái đó vừa mới gặp gỡ, mới quen biết nhau, ai mà dám tin tưởng tôi 100% khi xung quanh tôi dày đặc điều tiếng do L mang lại như vậy.   Tôi đã rất chán nản, vì nếu như L. dám xưng danh vợ của tôi và đang có thai với tôi thì không có việc gì mà cô ấy không dám làm. Tôi đã trở về quê và đến gặp bố mẹ của L. để nói rõ sự tình, nói rõ mọi chuyện và nhờ bố mẹ L. khuyên bảo L. giúp đỡ L. hãy quên tôi đi để có một cuộc sống mới, đừng tiếp tục truy đuổi hành hạ tôi nữa mà cả hai đều khổ.  

Sau cuộc nói chuyện với gia đình L và gặp trực tiếp L. để nói chuyện. Nhưng lúc này L lại là người tránh mặt tôi, L. chỉ nhắn cho tôi rằng, L. thù tôi, hận tôi đến tận xương tuỷ. L. quyết làm cho tôi không thể có hạnh phúc.   Cuối cùng thì tôi quyết định chuyển công tác ra Hà Nội.  

Tại đây có một người con gái dũng cảm đã dám bước qua tất cả những rào cảm điều tiếng mà L ném cho tôi để chấp nhận yêu tôi và làm vợ tôi. Cho đến bây giờ, tôi thầm cảm ơn trời vì tôi thật may mắn đã gặp được cô ấy. Tôi cứ nghĩ, cuộc đời dù cho cay đắng thất bại đến mấy thì phía cuối con đường hạnh phúc vẫn luôn le lói để chờ đợi ta bước tới.   Tôi kết hôn và sống khá hạnh phúc với vợ tôi, cho dù nói thật lòng, trong nỗi ám ảnh của tôi không thể nào quên được những đòn tình hành hạ và sự truy đuổi của L. Thời gian này, có lẽ là sau 5 năm truy đuổi tôi bất thành, L. cũng đã chán việc hành hạ, phá đám tôi. Nghe đâu như ở quê L. cũng đã yêu và lập gia đình. Tôi thở phào nhẹ nhõm gần như thoát nạn.  

Nhưng các anh chị ơi, cuộc đời đâu có học hết được chữ ngờ. Loanh quanh thế nào mà khi trên đầu tóc đã bắt đầu có vài sợ bạc thì cuối cùng tôi và L lại làm cùng một cơ quan ở Bộ. L. học cùng ngành học với tôi ngày ở trường trung cấp.   Còn tôi ra trường vẫn đi làm đúng theo chuyên môn cho dù phải chuyển đổi địa điểm làm việc ở vài ba nơi cho đến khi xin được ra công tác ở Bộ. Chúng tôi có bẵng đi khoảng 10 năm kết hôn, sinh con và phấn đấu công việc. Thời gian này, L. cũng quá bận bịu về cuộc sống và gia đình của cô ấy nên không còn thời gian đâu mà nhớ đến tôi để nhớ đến mối hận năm xưa.  

Nhưng thật đúng là vòng tròn của số phận đã không buông tha tôi khi cuối cùng tôi và L lại làm chung một cơ quan ở Bộ. L. được điều động ra giữ một chức phó ban ở đơn vị Bộ, còn tôi giữ chức trưởng ban.

Chuyện khó tin nhưng có thật (số 21): Đời tôi là một cuộc chạy yêu

(Ảnh minh họa)   

Không biết L có ngỡ ngàng vì duyên kỳ ngộ này không, hay cô ấy đã ngấm ngầm đặt ra mục tiêu và theo đuổi cho tới cùng nhằm mục đích hạ sát tôi ở mọi phương diện chăng. Còn tôi quả là không hình dung nổi có ngày tôi và L. lại cùng cơ quan, chức vụ sêm sêm nhau.  

Từ đây, quá khứ được thức dậy, mọi cầu nguyện của tôi mong cho L. quên đi mối thù xưa để chúng tôi giờ trên đầu đã gần 2 thứ tóc, đã làm bố, làm mẹ rồi thì sống tốt đời đẹp đạo với nhau. Nào ngờ, mối thâm thù trong L. vẫn chưa hề phai nhạt dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu sự kiện, vật đổi sao dời.  

Từ đó, L. tìm cách nói xấu tôi, huỷ hoại tôi. Tất cả những gì tôi làm, những công trình do tôi nghiên cứu, L. đều tìm cách bới lông tìm vết, tìm cách hạ thủ tôi, làm cho tôi mất mặt với đồng nghiệp. Chưa hết, L. còn nghĩ ra bao nhiêu trò để hại tôi, nói xấu tôi, hạ uy tín của tôi. Và với mưu mô thâm ác của một người đàn bà khi đã có mối thù tình với mình, L. đã bày ra lắm chiêu bài ngọt ngào để làm cho tôi điêu đứng vì sì trét, vì khó chịu.  

Kính thưa các anh các chị! Cuộc truy đuổi thù tình của L. đối với tôi thật không thể kể tỉ mỉ ra hết được vì toàn là những chuyện nhỏ nhặt đàn bà thôi, không phải là gì vi phạm quá đáng trắng trợn đến pháp luật nhưng cũng đủ khiến cho tôi mệt mỏi.  

Hầu như với cương vị công tác của chúng tôi bây giờ, L. cũng không quá lộ liễu, mà tôi thì cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nín nhịn cho qua bởi không thể khoét sâu thêm mâu thuẫn với đàn bà làm gì cho mọi chuyện bung bét ra không lường trước được.  

Tôi cố gắng nhịn L như nhịn cơm sống và cố gắng để không gây thêm bất cứ một mẫu thuẫn nào từ phía tôi. Cho đến ngày L. về hưu trước tôi mấy năm, còn tôi vẫn giữ cương vị công tác. Đến lúc này tôi đã là phó giám đốc một trung tâm trong cơ quan Bộ và tôi liên tục dăm bữa, nửa tháng lại nhận được một bức thư nặc danh kể xấu tôi.  

Mà những chuyện kể xấu tôi đó thì tôi biết chắc là L. là người viết vì chỉ có thù tôi, L. mới làm như vậy. Mặc dù đơn nặc danh không phải xem xét nhưng như thế tôi cũng đã phiền toái và mất mặt với anh em trong cơ quan, và tôi rất rầu lòng vì bực bội, ức chế.  

Chưa hết, sau khi tôi về hưu, khi con trai tôi có bạn gái thật không thể nói hết là L bằng cách nào đó đã bắn tin cho cô gái nói xấu gia đình con trai tôi, nói xấu tôi, rằng bố nó ngày xưa không ra gì, có hai vợ và ruồng rẫy vợ ở quê. Đến nỗi con trai tôi đã bật khóc khi một ngày nó hẹn tôi đi uống cà phê và xin bố hãy cho con biết sự thật quá khứ chuyện tình cảm của bố, có thật bố ruồng bỏ 1 người vợ tội nghiệp ở quê không.  

Đến nước này thì tôi phải lắc đầu ngao ngán than trời: “Bà L. ơi, bà còn làm khổ tôi, hành hạ tôi và truy đuổi tôi đến bao giờ nữa đây? Sao bà không tha cho con trai tôi cơ chứ. Chúng nó có tội gì đâu” trước sự ngạc nhiên của con trai tôi. Và tôi đã ngồi với con trai tôi hứa với con, bố sẽ kể hết sự thật nói hết sự thật với con một ngày gần nhất.   Đó là khi tôi ngồi xuống và viết bức thư này gửi tới quý báo. Tôi hy vọng, bức thư của tôi sẽ được đăng lên và thay vì nghe trực tiếp tôi nói chuyện, con trai tôi sẽ biết được sự thật về bố và những thắc mắc đang làm trĩu lòng cháu.  

Các anh các chị ạ, tôi muốn nói với con trai tôi, muốn nói với các anh các chị rằng: Đời tôi là một cuộc chạy yêu quá dài!

Theo ANTG cuối tháng