Nên lấy chồng ngoại hay về quê? 2

07:05 | 27/12/2014

2,402 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi đang không biết nên hành động theo hướng nào. Làm vợ người đàn ông Hàn Quốc thì sẽ có cuộc sống giàu sang, an nhàn. Nhưng phải xa Tổ quốc nếu không muốn cảnh vợ chồng xa nhau.

Tôi thực sự bối rối và khó xử. Từ chối thẳng thừng thì không nỡ, mà làm theo mong muốn của ông ta thì không thể. Tôi là gái tân. Chỉ vì quá thương bố mẹ nghèo và hai em còn đi học mà phải sang đây làm thuê kiếm tiền, không nghĩ đến chuyện chồng con. Ông ta đáng tuổi ông tôi. Làm sao có thể vì tiền mà làm điều đó dẫu theo lời ông ta hứa, cái quý nhất của đời người con gái ở tôi vẫn được bảo toàn?

Do cuộc sống ở nhà quá khó khăn, lại không có nghề nghiệp, bằng cấp nên tôi chấp nhận đi lao động ở Hàn Quốc. Công việc của tôi là phục vụ một ông già bị liệt, phải ngồi xe đẩy. Nhà này trả lương hậu, ông già thỉnh thoảng lại cho thêm tiền. Nhưng tôi phải chịu đựng một điều, nhiều lúc thấy nhục nhã, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ nghèo, còn phải nuôi hai đứa em ăn học,  đành tặc lưỡi chấp nhận. Đó là việc ông chủ tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng có máu… dê. Khi gần gũi phục vụ, tôi thấy ông lão nhìn như muốn dán chặt mắt vào cơ thể tôi hiến tôi không thể tự nhiên. Tôi đã ý tứ mặc quần áo kín mít. Ông tỏ ra chiều chuộng tôi, nói là khi nào cần tiền cứ nói riêng với ông. Lúc cả nhà không có ai, ông đề nghị tôi đấm bóp, mát-sa (Những việc này không có trong hợp đồng làm việc ban đầu). Tôi đồng ý vì được ông ta cho thêm tiền khá hậu.  Lúc đầu tôi ngại vì ông cho nhiều, cộng cả tháng bằng khoản tiền lương người con ông trả. Về sau thì quen dần và thấy thật may mắn so với nhiều người khác cùng làm ôsin ở xứ này.

Một lần, vợ chồng người con đi chơi ở tỉnh xa mấy ngày liền. Trước khi đi, người vợ nói với tôi:

- Cô hãy chăm nom ông cụ chu đáo, nhớ là không được đưa cụ đi chơi đâu, không được nể cụ mà phải nghe theo lời dặn của chúng tôi. Không được để bất cứ ai vào nhà. Chúng tôi rất tin ở cô nên mới sẵn sàng giao nhà và người bố già cho cô.

Ngay đêm đầu tiên cặp vợ chồng người con vắng nhà, ông cụ đã đặt vấn đề với tôi không dè dặt. Trước đó, ông tâm sự rất chân thành, nói đã mất vợ hơn 10 năm. Các con tuy đối xử không tệ nhưng chẳng bao giờ hỏi han, chuyện trò. Ông cực kỳ cô đơn. Nhà giàu có, vật chất dư thừa, ăn uống quá nhiều chất bổ lại càng cảm thấy "bức bối". Rồi thật đột ngột, ông đề xuất nhu cầu muốn hôn khắp cơ thể không có áo quần của tôi. Chỉ có thế, ông hứa sẽ không làm gì hơn (vả lại, cũng không thể làm nếu tôi không hưởng ứng, trợ giúp). Còn để đạt được tận cùng cơn khát, ông sẽ tự giải quyết. Tôi nghe mà choáng váng, thấy rùng mình, gai người.

 

Ảnh minh họa.

Lúc đầu tôi bị “sốc” nhưng lại thấy ông thật tội nghiệp. Tâm trạng tôi khi ấy rất phức tạp, khó tả. Nghe ông lão gọi mình là em, tôi ớn lạnh sống lưng, nhưng trước những lời thổ lộ quá thật thà, đến mức không cần giữ chút danh dự, tôi lại thấy thương.

Tôi thực sự bối rối và khó xử. Từ chối thẳng thừng thì không nỡ, mà làm theo mong muốn của ông ta thì không thể. Tôi là gái tân. Chỉ vì quá thương bố mẹ nghèo và hai em còn đi học mà phải sang đây làm thuê kiếm tiền, không nghĩ đến chuyện chồng con. Ông ta đáng tuổi ông tôi. Làm sao có thể vì tiền mà làm điều đó dẫu theo lời ông ta hứa, cái quý nhất của đời người con gái ở tôi vẫn được bảo toàn?

Trong những ngày vợ chồng người con đi vắng, anh chồng hôm nào cũng gọi điện về hỏi han tình hình. Lúc đầu tôi nghĩ đó là việc làm bình thường của người chủ nhà khi phó thác dinh cơ cho người giúp việc. Nhưng đến ngày thứ hai, tôi bỗng linh cảm thấy không hẳn chỉ là hỏi thăm mà anh ta muốn nói chuyện với tôi với giọng nhẹ nhàng, không giống lúc ở nhà, nhất là có vợ bên cạnh. Anh ta nói là không ngờ chuyến đưa vợ đi chơi xa tưởng vui vẻ, nào ngờ lại chuốc lấy buồn phiền.

Thực lòng, tôi không muốn nghe thêm vì mất thời gian, chẳng cần biết những điều đó để làm gì. Và tôi cũng lấy làm lạ là anh ta lại muốn kể những chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng, chẳng liên quan gì đến tôi. Anh ta kể rằng tại nơi họ đến chơi, tình cờ người vợ gặp lại bạn trai cũ. Họ đã có một thời yêu nhau, nhưng số phận xô đẩy khiến cuối cùng đã không nên vợ chồng. Người đàn ông kia rất giàu có, sống ở Mỹ, về Hàn Quốc thăm quê và vẫn chưa lấy vợ. Thế là không hiểu sao, cô vợ đã đi theo người kia sang Mỹ, chỉ để lại mấy chữ ngắn gọn xin lỗi chồng.

Ông già có vẻ rất buồn vì không được tôi đáp ứng điều như đã kể. Mỗi khi tôi nghe điện thoại, thấy lâu, ông ta hỏi: "- Chồng hay vợ nó gọi về đấy cô?”. Ông ta không gọi tôi là "em" nữa. Có lẽ do tôi khước từ tình cảm của ông ta. Khi biết tất cả các cuộc gọi về đều của người con trai, ông đã không giấu giếm để kể cho tôi nghe tình trạng vợ chồng họ. Sau khi đứa con nhỏ bị chết cách đây 3 năm, người con dâu đã không có thai trở lại. Đi khám, bác sĩ nói cơ thể của cả hai vẫn bình thường, có thể do yếu tố tâm lý nào đó mà những cuộc "gặp gỡ" của họ không có kết quả. Từ đó nảy sinh bất hoà, thường xuyên đụng độ. Không khí gia đình rất căng thẳng. Thỉnh thoảng, người vợ lại bỏ về với bố mẹ đẻ. Chỉ khi tôi vào làm thuê từ nửa năm nay, họ mới cố giữ hoà khí.

Một tuần sau, người con trai trở về. Anh ta mua cho tôi rất nhiều quà gồm quần áo, giày dép, vòng đeo tay rất đẹp. Qua cách anh ta đưa, tôi hiểu là người con trai đã không muốn bố biết việc tặng quà này. Về tới nhà, tôi thấy anh ta đã vơi được nhiều nỗi buồn trước việc người vợ đột ngột bỏ đi. Sau đó mấy ngày, khi giặt đống quần áo, tình cờ tôi đọc được lá thư của người vợ gửi cho chồng để trong túi quần: "Tôi xin lỗi anh về việc ra đi đột ngột này. Nhưng đó là điều thật dễ hiểu bởi trước sau cũng sẽ dẫn đến. Tôi rất hiểu tình cảm của anh với cô gái giúp việc. Cô ấy tuy không xinh đẹp nhưng trẻ trung, đẫy đà, rất hợp với sở thích của anh. Tuy anh cố giấu, không bộc lộ nhưng tôi vẫn nhận ra rất rõ. Tôi biết là trước sau sẽ đến lúc anh chán tôi để đến với cô ấy. Tôi muốn mọi sự kết thúc ở đây có lẽ sẽ tốt hơn…"Người vợ còn viết dài nhưng chỉ xoay quanh chuyện đó. Mặc dù đã nhận ra tình cảm của người chồng đối với mình nhưng tôi vẫn sửng sốt khi đọc thư. Như vậy là anh ta đã để ý, có tình cảm với tôi từ lâu mà tôi không biết.

Những ngày người con trai trở về không có cô con dâu, tôi thấy êm đềm. Ông già cam chịu số phận, có vẻ như đã dập tắt những ý nghĩ bản năng. Người con luôn chủ động làm giúp nhiều việc khiến tôi nhàn rỗi hơn trước. Càng ngày, tôi càng thấy rõ tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng anh vẫn giữ kín đáo, không muốn để ông bố biết. Có một điều khiến tôi cảm tình với anh là không bao giờ có biểu hiện tán tỉnh, sàm sỡ mà luôn lịch sự, đàng hoàng với tôi. Và tôi đã yêu anh, tuy nhiên, chỉ nảy nở thầm kín trong lòng. Nhưng anh đã nhận ra. Một lần, anh đặt vấn đề rất đàng hoàng với tôi:

- Anh rất yêu em, muốn lấy em làm vợ. Em hiền, tử tế, khoẻ mạnh, tự trọng và ý tứ. Anh bất hạnh và bị phản bội. Hy vọng em cảm thông và nhận lời, bù đắp cho anh. Anh sẽ làm tròn mọi phận sự theo yêu cầu của em khi cuộc hôn nhân diễn ra.

Tuy không quá ngạc nhiên vì đã nhận biết được tình cảm của anh, nhưng tôi vẫn bàng hoàng. Tình yêu đến dẫu sao cũng nằm ngoài sự chờ đợi của tôi. Tuy là gái tân, anh đã từng có vợ, nhưng với thân phận nghèo hèn, tôi thấy mình quá may mắn, không tương xứng với anh. Thực lòng, tôi thấy mừng rỡ, sung sướng, nhưng không biết nói lại với anh thế nào.

Anh cho tôi thời gian suy nghĩ chứ không thúc ép, và nói nếu tôi không đồng ý, vẫn tiếp tục giúp việc nhà anh, anh sẽ tôn trọng, xử sự đàng hoàng. Giữa lúc đó, tôi nhận được tin gia đình. Nhiên- bạn học phổ thông, cùng quê với tôi - luôn đến thăm bố mẹ tôi, được các cụ rất quý mến và muốn nhận làm rể. Trước đây, chúng tôi có thời gian thân nhau, nhưng chưa sâu sắc, chưa có hứa hẹn gì. Sau đó, do hiểu lầm, tôi đã tự ái mà xa anh. Nay anh bày tỏ ý nguyện muốn được cầu hôn, nhưng không dám nói trực tiếp với tôi, mà qua các cụ. Hiện tại, Nhiên đang nằm viện bởi tai nạn giao thông. Bố mẹ tôi rất thương anh, muốn tôi thu xếp về nước, vào thăm anh và xúc tiến mọi việc. Trong ý nghĩ của tôi, Nhiên là một thanh niên tốt, hiền, có nghị lực, đang làm việc ở Huyện đoàn quê tôi. Anh được dân làng rất quý mến.

Thưa các anh, chị. Tôi đang không biết nên hành động theo hướng nào. Làm vợ người đàn ông Hàn Quốc thì sẽ có cuộc sống giàu sang, an nhàn. Nhưng phải xa Tổ quốc nếu không muốn cảnh vợ chồng xa nhau. Tôi cũng nghĩ đến chi tiết người cha già của anh sẽ chạnh lòng vì từng thèm muốn tôi. Có cái gì đó trớ trêu, tội nghiệp cho ông lão. Về Việt Nam lấy Nhiên thì cuộc sống sẽ khó khăn bội phần. Vả lại, sau nhiều năm không có quan hệ, tôi không thể hiểu rõ Nhiên có thay đổi gì so với trước. Lòng dạ tôi rất mông lung. Xin các anh, chị cho tôi một lời khuyên. Rất cảm ơn các anh, chị.

Theo Cảnh sát toàn cầu