Chủ nhật 28/05/2017 17:31

Lợi và hại của các công trình lấn biển

21:09 | 11/02/2017

|
Khi các đô thị trở nên chật chội thì việc tạo ra những vùng đất mới và thậm chí là những ngôi nhà nổi đang trở nên kinh tế hơn, nhưng liệu chúng có gây rắc rối trong tương lai hay không? Trên khắp thế giới, các thành phố đang tiến ra biển. Nhiều quốc gia đang tiến hành những kế hoạch xây dựng các hòn đảo lớn và công trình khổng lồ ở các vùng ven biển, với nét đặc trưng là nạo vét và san lấp bằng hàng triệu tấn vật liệu. Nếu vậy thì sẽ có những ảnh hưởng gì đến cuộc sống ở đại dương và hệ sinh thái?.

Xây dựng ở biển bằng cách nào?

Các thành phố đã lấn thêm ra biển kể từ khi con người bắt đầu xây dựng cảng. Xây dựng lấn biển là một hoạt động quy mô lớn và ngày nay nhiều nước đang “giành lại” đất từ biển để mở rộng đường bờ biển và lãnh thổ của họ.

Hầu như tất cả các tỉnh ven biển Trung Quốc đều đang triển khai các dự án để xây dựng đường bờ biển bằng cách dùng đất ở đất liền đổ ra biển, hoặc chặn các cửa sông để tạo nên các vùng đất bồi.

Đảo quốc Singapore đã bồi thêm được 22% diện tích trong suốt 50 năm qua bằng cách lấn ra vùng biển xung quanh và sử dụng đất, cát, đá ở mỏ, mua từ nơi khác về. Việc hăng hái bồi đắp, cải tạo như vậy đã khiến Singapore trở thành nước nhập khẩu cát lớn nhất thế giới.

Nhưng Dubai có lẽ là nơi có diện tích đất tạo thêm nổi tiếng nhất. Quần đảo Palm Jumeirah với cảnh quan ngoạn mục và hoàn toàn nhân tạo của Dubai, nơi phô trương sự xa xỉ, được xây dựng từ khoảng 110 triệu m3 cát nạo vét đáy biển.

loi va hai cua cac cong trinh lan bien
Quần đảo Palm Jumeirah ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Arập Xêút thống nhất - là một công trình nhân tạo lấn biển tiêu biểu

Hà Lan - vùng đất trũng nổi tiếng với hệ thống đê biển vĩ đại từ lâu đã lấn vào các dải đất lớn đầm lầy ven biển để xây dựng thành nơi ở cho dân số ngày càng tăng của mình.

Những tác động tiêu cực

Chắc chắn, việc xây dựng các công trình lấn biển như vậy sẽ có tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển. GS Emma Johnston ở Đại học South Wales lập luận rằng, chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về những tác động của việc “mở rộng các đô thị ra biển”. Ngay cả nhiều công trình xây dựng nhỏ ở ven biển cũng có tác động. GS và các đồng nghiệp ước tính rằng, một số cửa sông ở Australia, Mỹ và châu Âu đã có hơn 50% đường bờ biển tự nhiên bị thay đổi vì các công trình nhân tạo.

“Thực tế là phát triển đô thị không còn là một vấn đề trên đất liền” - GS Emma viết trong một bài báo trên Tạp chí The Conversation. “Việc lấn ra đại dương tạo nên mớ hỗn độn các cấu trúc bên dưới mặt nước”. Nó gây nên sự hỗn độn cho các sinh vật biển và môi trường sống, phá hủy các rạn san hô vốn là nguồn nuôi dưỡng các sinh vật biển và là kết cấu bảo vệ các vùng ven biển khỏi những tác động khắc nghiệt của sóng, làm mất đi sự ổn định của nhiều hệ sinh thái quý giá ven biển như là cánh đồng muối và rừng ngập mặn.

Việc xây dựng trên các lớp trầm tích được nạo vét cũng có những rủi ro cho con người, vì lớp này không ổn định như tầng đá gốc cứng trên đất liền. Đã có báo cáo cho biết, quần đảo Palm Jumeirah ở Dubai thực tế đang lún xuống. Nền đất lấn cũng là một rủi ro trong vùng hay có động đất. Các rung động kéo dài có thể làm cho các lớp trầm tích đã đầm chặt của vùng đất lấn bị hóa lỏng. Đây là một nhân tố đáng kể góp phần vào sự tàn phá của trận động đất lớn năm 1906 ở San Francisco (Mỹ).

Ngoài ra, việc bồi đắp lấn biển cũng khiến các tranh chấp chủ quyền trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Việc Trung Quốc bồi đắp, biến các rạn san hô thành đảo nhân tạo với tổng diện tích hơn 3.200 mẫu Anh ở khu vực Biển Đông đã đặc biệt gây tranh cãi. Nhiều nước đã lên tiếng khẳng định, các đảo nhân tạo này không thể tạo ra cho Trung Quốc thêm chủ quyền. Phán quyết hồi tháng 7/2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế cũng bác bỏ cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở vùng biển này, nhưng Bắc Kinh vẫn khăng khăng không chịu chấp nhận điều đó.

Vì sao không xây dựng các công trình nổi?

Không phải là không làm được. Những làng nổi đã có từ lâu. Ở Campuchia, người dân ở hồ nước ngọt Tonle Sa đang sống trong các ngôi nhà nổi. Tương tự như vậy, ở hồ Titicaca ở Peru, người dân Uros sống trên các đảo nổi làm từ các bó sậy. Trên thế giới, các kiến trúc sư đang xây dựng nhiều ngôi nhà nổi hiện đại, đặc biệt là ở các nước dễ bị lũ lụt như Hà Lan.

Những thành phố nổi kỹ thuật cao hoặc các nơi ở nổi có quy mô lớn trên thực tế chưa hình thành, nhưng điều này không ngăn được các tổ chức như Viện Seasteading đòi hỏi các nhà thiết kế đưa ra tầm nhìn của họ về các thành phố nổi trong tương lai có thể trông như thế nào và hoạt động ra sao. Mục đích của họ là không chỉ để tạo ra các nơi ở cộng đồng mới bền vững, mà là tạo ra môi trường ở lý thú ở những “thành phố khởi đầu”, khai thông trạng thái tâm lý cho việc phát triển các đô thị như thế này.

Xây dựng dưới nước thì sao?

Một nền văn minh dưới nước ngỡ chỉ là câu chuyện ở trong phim mới có, nhưng trong thực tế, chúng ta đã có những công trình nơi ở được xây dựng ở dưới nước, dù không nhiều.

Những nỗ lực xây dựng dưới nước đến nay mới chỉ hạn chế ở các phòng thí nghiệm khoa học. Một trong những nơi ở dưới nước sớm nhất được xây dựng do Jacques-Yves Cousteau và nhóm của ông làm vào năm 1962. Conshelf I nằm dưới mặt nước 10m ở bờ biển Marseilles và trong một tuần, nó là nhà của 2 “nhà du hành đại dương” (oceanaut) với mọi phương tiện hiện đại như tivi và thư viện. Sau đó họ làm tiếp một làng nhỏ ở đáy biển Hồng Hải, đã có người ở trong 1 tháng và cuối cùng là Conshelf III, được xây dựng dưới mặt nước 100m gần Nice, Pháp vào năm 1965, đủ để 6 nhà du hành đại dương ở, mỗi lần ở có thể kéo dài 3 tuần. Trong khoảng thời gian đó, NASA và Hải quân Mỹ cũng đã lập các phòng thí nghiệm dưới nước của họ tên là Tektite I và II và Sealab. Và Trường Đại học Quốc tế Florida vẫn còn duy trì hoạt động một phòng thí nghiệm tên là Aquarius (Bảo Bình), cách Key Largo 9km ngoài khơi, đủ chỗ cho 6 nhà nghiên cứu, có một bếp và phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên có dấu hiệu, sắp tới sẽ có thêm những nhà ở sang trọng dưới biển. Đang có kế hoạch triển khai các khách sạn dưới nước ở Australia, Dubai, Mỹ và ở phía nam Thái Bình Dương. Ví dụ, khách sạn Water Discus, được đề xuất ở rạn san hô Great Barrier ngoài khơi bờ biển Dubai, được thiết kế gồm một “đĩa” dưới mặt nước và một “đĩa” trên mặt nước, với một trục kết nối thẳng đứng để tránh việc giảm áp lực.

Nhưng những công trình nhân tạo lấn biển này sẽ có tác động thế nào đến đại dương và hệ sinh thái? Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Linh Phương