Chủ nhật 28/05/2017 17:30

Liệu COC có được hoàn tất vào cuối năm 2017?

07:00 | 02/03/2017

|
Trong bối cảnh cuộc tranh chấp ở Biển Đông đang diễn ra căng thẳng, liệu Philippines, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2017 có thể đưa ra một giải pháp hòa bình cho những mâu thuẫn này hay không? Và Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) có được hoàn tất xong vào cuối năm nay?

ASEAN đã bắt đầu sử dụng các công cụ ngoại giao để đối thoại với Trung Quốc nhằm tạo dựng một môi trường hòa bình ở Biển Đông. Sau nhiều năm đàm phán kể từ cuối thế kỷ XX, ASEAN và Trung Quốc đã đặt bút ký tuyên bố chung của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) vào năm 2002. Nội dung tuyên bố này nhấn mạnh: Các quốc gia ký cam kết cần tỏ ra kiềm chế trong trường hợp mâu thuẫn leo thang hoặc trở nên phức tạp. Điều 5 DOC nhấn mạnh các quốc gia cần kiềm chế hoạt động tại các thực thể không có người sinh sống như các hòn đảo, rạn san hô, bãi cạn, đảo chìm, cũng như nhiều thực thể khác, đồng thời tìm cách giải quyết các bất đồng theo hướng tích cực.

lieu coc co duoc hoan tat vao cuoi nam 2017
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và đội tàu hộ tống trong một cuộc tập trận trên Biển Đông

Tuy nhiên, DOC - một văn bản không có giá trị ràng buộc đã không ngăn chặn được các hành vi này.

Trước khi có DOC, Trung Quốc đã khẳng định họ có chủ quyền quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) trong thập niên 70 và một phần quần đảo Trường Sa trong thập niên 80 của thế kỷ trước.

Đến năm 2012, đúng vào năm ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC, căng thẳng mới lại xuất hiện. Vào tháng 4-2012, Hải quân Philippines bắt giữ 8 tàu cá Trung Quốc với cáo buộc chúng đã hoạt động bất hợp ngoài khơi bãi cạn Scarborough, khi đó còn nằm dưới sự kiểm soát của Philippines. Đến tháng 6 cùng năm, sau một vài cuộc chạm trán và thủ thuật ngoại giao của Bắc Kinh, bãi cạn Scarborough đã nằm trong vòng kiềm tỏa của Trung Quốc.

Từ năm 2013, Bắc Kinh đã bắt đầu chiến dịch san lấp, bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn ở quần đảo Trường Sa. Trên 7 thực thể mà Trung Quốc chiếm giữ là các bãi đá Châu Viên, Chữ Thập, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gạc Ma và Su Bi, họ đã xây dựng ít nhất 3 sân bay và các cơ sở quân sự khác.

Khi các hoạt động như vậy gây tranh cãi, căng thẳng ở khu vực, ASEAN nhận ra rằng DOC là một tờ giấy không có mấy sức nặng và mong muốn có một văn bản pháp luật khác nhằm duy trì hòa bình và ổn định. Khối kêu gọi tất cả các bên liên quan bàn thảo tiến tới lên khung cho Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC), để bổ sung, chứ không phải thay thế cho DOC. Ban đầu, Bắc Kinh đã miễn cưỡng hợp tác vì họ cho rằng, DOC vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Phía ASEAN khẳng định, họ muốn có một cái gì đó có nhiều ràng buộc. Cuối cùng, các cuộc đàm phán về COC đã bắt đầu vào 4 năm trước, khi Thái Lan là điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc. Một nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc đã được thành lập để tìm kiếm nền tảng chung giữa hai bên về COC.

Những nỗ lực để có một COC đã được tiến hành trong bối cảnh có nhiều khác biệt giữa các thành viên ASEAN, do quyền lợi của họ với Trung Quốc. Đã có một số thay đổi lộ trình trong năm qua, đặc biệt từ khi Philippines giành chiến thắng pháp lý trong vụ kiện trọng tài chống lại yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng hầu như lại không tận dụng ưu thế đó dưới thời tân Tổng thống Rodrigo Duterte.

Những lời lẽ quyết liệt phát ra từ Washington và các phản ứng cứng rắn từ Bắc Kinh đã một lần nữa lại gây căng thẳng ở Biển Đông. Những yếu tố này luôn phủ một bóng đen lên những nỗ lực để tạo ra một COC.

Tuy nhiên, một số thuật ngữ kỹ thuật như “hoàn tất sớm” và “nhanh chóng” đã được trù định trong vài năm trở lại đây, bất cứ khi nào hai bên hoặc các nhóm làm việc của ASEAN và Trung Quốc gặp nhau, dường như để đảm bảo rằng họ có một số tiến bộ về COC đã được thực hiện.

Chẳng hạn như, ngày 19-2, các nhà ngoại giao Đông Nam Á đã bắt đầu các cuộc thảo luận về COC, một cơ chế mà giới lãnh đạo khu vực kỳ vọng là sẽ sớm đạt được trong năm nay đúng như tuyên bố của Philippines, nhằm giảm thiểu căng thẳng ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Josse được news.abs-cbn.com (Philippines) dẫn lời nói: “Vẫn còn một chặng đường dài phía trước song ASEAN đang nỗ lực để nhanh chóng hoàn tất bộ quy tắc này. Ông khẳng định một bộ quy tắc rất “hữu hiệu… trong việc quy định hành vi của các bên liên quan… Tất cả các bên đều có lợi trong việc hoàn thành một bộ quy tắc nhằm duy trì hòa bình và an ninh, cũng như kiềm chế căng thẳng trong khu vực”.

Còn Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo được trang mạng rappler.com (Philippines) dẫn lời nói: “ASEAN vẫn kiên định với lập trường của mình” và tất cả các thành viên của khối đều thống nhất hướng tới việc xây dựng một COC có tính ràng buộc pháp lý và cam kết thực thi đầy đủ DOC. Ông cũng nói rằng, tất cả các nước ASEAN và Trung Quốc đều hy vọng sớm hoàn tất bộ khung COC vào cuối năm nay. Ông Manalo khẳng định cơ chế này sẽ được xây dựng trên nền tảng DOC”. Phát biểu của các quan chức Philippines được đưa ra trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, khai mạc ngày 21-2 tại Boracay, Philippines.

Theo news.abs-cbn.com, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Roilo Golez cho rằng, một khung cơ chế, sau đó là một bộ quy tắc có tính ràng buộc, có thể trở thành “di sản” của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Tuy nhiên, theo ông Golez: “Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục trì hoãn và cản trở tiến trình hoàn tất bộ quy tắc để họ có thể tiếp tục quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo và triển khai trên đó nhiều hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa”.

Giáo sư luật hàng hải Jay Batongbacal của Đại học Philippines tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình phía trước, bởi theo ông, nếu chỉ mới có khung bộ quy tắc thì đó là chưa đủ, bởi đó mới chỉ là phần “mục lục của một cuốn sách”. Trang mạng news.abs-cbn.com dẫn lời ông nói: “Ngay cả khi họ khẳng định rằng vấn đề “quân sự hóa” (các thực thể tranh chấp) sẽ được đề cập tới trong bộ quy tắc, thì việc thiếu các thỏa thuận liên quan sẽ khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa, bởi trong lúc họ còn đang thảo luận về các chi tiết thì việc quân sự hóa đã hoàn thành”.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, hai bên sẽ phải mất nhiều thời gian để hoàn tất COC và thậm chí việc này còn có thể trở nên bất khả thi bởi cả hai đều muốn có bộ quy tắc không ảnh hưởng tới các hoạt động và sự hiện diện của họ trong khu vực. Hơn thế nữa, nhiều người còn nhắc đến nguy cơ ASEAN và Trung Quốc không coi COC là một cơ chế giải quyết xung đột bởi cho đến nay, Bắc Kinh vẫn luôn nhấn mạnh rằng, họ chỉ giải quyết bất đồng bằng con đường song phương. Trong khi đó, nhiều thành viên ASEAN lại đang tự tìm cách nêu lên quan điểm của mình, và nhiều thành viên của khối, nhất là những nước có tuyên bố chủ quyền, cũng không dám chắc về sự hữu ích của một cơ chế đa phương, nếu có.

COC có thể trở thành một văn kiện được xây dựng với nhiều kỳ vọng và mục đích to lớn, song nó sẽ dễ chịu chung số phận với DOC nếu các mâu thuẫn về lãnh thổ và chủ quyền không được giải quyết một cách nghiêm túc. Tất cả đều đang trông đợi vào nỗ lực của các thành viên ASEAN, nhất là Philippines - trên cương vị Chủ tịch luân phiên năm 2017.

Linh Phương