"Kẻ tám lạng, người nửa cân"

00:00 | 30/11/-0001

870 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì tôi và anh không mấy khi được ngày yên bình. Khi tranh luận, tôi và anh không ai chịu ai "kẻ tám lạng người nửa cân".

Tôi cũng không hiểu sao chúng tôi lại yêu được nhau đến 3 năm, ngoài trừ thời gian đầu tán tỉnh, mới yêu, tôi và anh chưa bao giờ vui vẻ được quá 2 ngày. Chỉ một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống cũng làm chúng tôi xung đột và giận nhau. Nhiều hôm cả hai đang đi uống cà phê rất vui vẻ, chỉ cần nói chuyện về một vấn đề nào đó, y như rằng chúng tôi lại bất đồng quan điểm và cãi nhau.

Không biết có phải vì cái tôi của cả hai quá lớn, hay vì không ai chịu nhường ai? Nhiều khi cả hai cùng cố gắng, không ai nói với ai câu gì, thì lại xảy ra chiến tranh lạnh… Anh lúc nào cũng một luận điểm, cần phải “uốn” tôi, tôi thì chỉ muốn sống với chính con người của mình. Các cuộc cãi vã thì xảy ra thường xuyên như cơm bữa, đến ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa lại bình thường như không có chuyện gì.

Bản thân tôi không phải là người ngang ngược, thậm chí khá ôn hòa và không bao giờ xích mích với đồng nghiệp hay bạn bè, anh cũng vậy, đối với mọi người rất nhã nhặn và luôn nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với nhau là cả hai lại căng thẳng vô cùng. Mặc dù những chuyện có thể coi là mang tính quyết định thì tôi và anh thường không bất đồng quan điểm, nhưng những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống lại khiến cả hai thấy mệt mỏi.

Nhiều khi mệt mỏi trong công việc, tôi về than vãn vài câu với anh thì anh toàn nói những câu như đổ nước lạnh vào mặt tôi kiểu như “Em phải xem lại bản thân mình, em làm sai gì thì người ta mới như thế chứ”… Nếu tôi kể ai tốt với tôi, thì anh lại nói “Người ta tốt thì ghi nhận, nhưng em cũng nên đề phòng, chả ai tốt thật lòng đâu, về cơ bản là lợi dụng nhau thôi”…

Đại loại anh chẳng cho tôi lời khuyên, cũng chẳng chia sẻ, chỉ nói kiểu như không phải chuyện của mình. Thường xuyên nhất là khi tôi kể chuyện, anh cũng chỉ “uhm uhm” cho xong… Nhưng điều làm tôi bức xúc nhất là một khi tôi đã than vãn về ai, anh không bao giờ muốn gặp và tiếp xúc với người ấy nữa, nếu tôi nói thì anh bảo “Ai bảo em nói xấu, bây giờ anh mất cảm tình không muốn gặp…”. Cuộc sống đâu phải cứ không thích là không gặp? Không thích là không nói chuyện? Tôi có người yêu để làm gì chứ, chẳng thể chia sẻ được chuyện gì thế này thì tôi biết tin tưởng ai?

Liệu có phải là tôi đòi hỏi quá nhiều ở anh? Hay thực sự là chúng tôi không hợp nhau? Yêu nhau lâu ngày gia đình hai bên cùng giục giã, nhưng cả tôi và anh đều cảm thấy không hề ổn, nếu cứ thế này, chắc hẳn chúng tôi không thể ở cùng một mái nhà. Bây giờ thực sự tôi không biết nên quyết định như thế nào? Liệu chúng tôi có nên chia tay để cả hai tìm được người cùng quan điểm sống?

Minh Khuê