Hồng nhan đa truân (Kỳ 59)

08:25 | 29/03/2014

6,551 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhìn thái độ lạnh lùng của Chiêu về tin Diệu Linh có bầu, Diệu Linh nghĩ ngay đến một tình huống là anh ta sẽ giở trò gì đó.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 58)

Nguyễn Như Phong

Nhật Chiêu nói:

- Cô không phải thách.

Bỗng nhiên, nói đến đó, Diệu Linh cảm thấy không chịu nổi nữa. Diệu Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã có thai.

Diệu Linh vừa quay ra thì Chiêu nhìn chăm chăm vào cô và hỏi:

- Em nghén rồi đúng không?

Diệu Linh nói:

- Chắc là thế.

Nhật Chiêu hỏi tiếp:

- Thế thì phải giữ gìn. Mà được mấy tháng rồi?

Diệu Linh:

- Chắc cũng chỉ được một tháng thôi.

Nhật Chiêu hỏi:

- Thế đã biết trai hay gái chưa?

Diệu Linh:

- Mới thì làm sao mà biết được trai hay gái.

Nhìn thái độ lạnh lùng của Chiêu về tin Diệu Linh có bầu, Diệu Linh nghĩ ngay đến một tình huống là anh ta sẽ giở trò gì đó.

Quả nhiên một lúc sau, Chiêu ra nói với cô:

- Em nên đi lễ chùa, xin trời, Phật phù hộ cho đứa bé.

Diệu Linh hỏi:

- Thế nếu như là con trai thì anh định đặt tên là gì?

Nhật Chiêu ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:

- Thì phải xem nó có phải là con mình không đã chứ?

Diệu Linh tái mặt.

Cô đứng phắt dậy và nói:

- Trời ạ, tôi không ngờ anh lại ăn nói khốn nạn như vậy. Hóa ra bấy lâu nay anh nghĩ tôi bồ bịch à? Thế nên anh mới nghĩ đứa con trong bụng này không phải con của anh, phải không?

Nhật Chiêu lúng túng:

- À, đấy là anh nói đùa. Nhưng thời buổi này không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào điều gì cả. Em thấy đấy, có những người vừa hôm trước còn lên diễn đàn khoe mẽ, đủ các lời hay ý đẹp, hôm sau đã bị bắt vào tù. Có trường hợp cô hoa hậu nào đó, đăng quang sau em một, hai năm gì đấy, lấy một thằng bị bắt vào tù vì tội buôn lậu, trốn thuế. Cô ta tuyên bố với báo giới rằng “tôi sẽ trung thành với anh”, rồi “tôi sẽ mang cơm đến nuôi anh ấy trong thời gian anh ấy thụ án”. Nhưng mà rồi nó lừa ông ấy giao hết tài sản, cơ nghiệp cho nó, sau đó nó mang vào tù cho cái đơn ly hôn. Khi anh ta ra tù thì tay trắng. Lại có chuyện một ông thứ trưởng lấy được cô vợ trẻ. Ai cũng khen là đến tuổi ấy rồi mà sao còn lấy được cô vợ trẻ thế, đẹp thế. Đi đâu cũng cặp kè, dắt díu. Đến lúc đẻ con ra, mấy đứa con của vợ trước nghi ngờ, đòi mang con đi giám định ADN thì lại lòi ra là con người khác.

Diệu Linh nghiến răng nói:

- Trời ạ, hóa ra là anh nghĩ như vậy đấy. Nếu anh nghĩ như thế thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Nhật Chiêu nói rành rọt:

- Em cứ yên tâm, đừng nghĩ đến cái gì xa quá. Cứ đẻ con ra, rồi đi giám định ADN. Nếu nó đúng là con anh thì cơ nghiệp, nhà cửa, tài sản này đều thuộc về con anh. Nhưng nếu không phải thì tất nhiên là anh chẳng cần phải có trách nhiệm gì cả.

Diệu Linh bỏ lên nhà, úp mặt xuống gối khóc nức nở.

Nghe những lời nói bạc bẽo, lạnh lùng và độc ác của Nhật Chiêu, Diệu Linh thấy giận mình vô cùng. Chẳng hiểu cô đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại lấy anh ta.

Sáng sớm hôm sau, một việc quan trọng xảy ra trong đời Diệu Linh.

Buổi sáng, Diệu Linh ăn sáng xong, Nhật Chiêu vừa đi làm thì có điện thoại của Mộc Miên gọi tới.

Mộc Miên nói:

- Diệu Linh à, cái Hoa ở công ty mình bị ốm nặng, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.

Diệu Linh nói:

- Ôi thế à? Để lát em vào thăm. Nó nằm ở viện nào thế chị?

Mộc Miên:

- Nó đang nằm cấp cứu ở Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai. Bây giờ chị vào đây. Nghe bác sĩ nói rằng nó khó qua lắm.

Diệu Linh sấp ngửa, vội vàng gọi ông lái xe già đến đưa cô vào bệnh viện.

Người lái xe đón cô và nói vui vẻ:

- Xin chúc mừng cô. Sáng nay, tôi nghe anh Chiêu nói cô có bầu rồi. Thế nên từ giờ cô phải cẩn thận giữ gìn. Cô đừng đi taxi nữa. Có gì cô cứ gọi tôi.

Diệu Linh nói:

- Dạ, vâng ạ.

Xe chở Diệu Linh vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì người lái xe có điện thoại của Chiêu. Chỉ thấy ông cứ vâng vâng dạ dạ và nói: “Vâng, tôi sẽ nói với chị ấy, rồi tôi về ngay”.

Người lái xe quay ra nói với Diệu Linh:

- Cô ạ, không biết chú ấy có việc gì cần đi đâu gấp. Chú ấy không muốn sử dụng xe công. Tôi phải về chở chú ấy đi. Cô cứ ở đây thăm bạn, rồi lát nữa cô chịu khó đi taxi về nhé.

Diệu Linh nói:

- Dạ vâng, bác cứ đi về đi. Lát nữa, thăm bạn xong em sẽ tự về.

Diệu Linh vào thăm Hoa đang nằm trong phòng cấp cứu. Lúc ấy Hoa đã mê man, không biết gì nữa.

Diệu Linh sững người khi thấy bên giường bên cạnh, sư thầy Đàm Tuệ Minh cũng đang ngồi cạnh một phụ nữ đứng tuổi đang nằm cấp cứu và thở ôxy.

Nhìn thấy sư thầy, Diệu Linh lại gần và hỏi:

- Em chào chị. Chị cũng đến trông người bệnh ạ?

Sư thầy trả lời:

- Ừ, đúng rồi. Chị này ngày xưa ở cùng đơn vị với chị. Chắc là chỉ từ giờ đến chiều là chị ấy đi thôi. Chị có mặt ở đây để giúp chị ấy đi được thanh thản.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Chị nói là giúp chị ấy đi thanh thản nghĩa là thế nào ?

Sư thầy nói:

- Khi người ta mất có nghĩa là cái thể xác này không còn chứa đựng được linh hồn của người ta nữa. Linh hồn của người ta buộc phải rời bỏ thể xác, ra đi để tìm một sự sinh mới. Nhưng linh hồn ấy sẽ cứ luẩn quẩn quanh xác phàm này. Thế nên chị ở đây để giúp linh hồn chị ấy sớm tìm được nơi ở mới và để chị ấy ra đi được nhẹ nhàng. Nói gì thì nói, con người ta cũng luyến tiếc trần thế lắm chứ.

Thế rồi, sư thầy quay sang nhìn Hoa ở giường bên và nói:

- Người nằm đấy là bạn của em à?

Diệu Linh nói:

- Dạ vâng ạ, cô ấy ở cùng công ty với em.

Sư thầy Đàm Tuệ Minh quay sang, nhìn chăm chú vào Hoa đang nằm thiêm thiếp ở trên giường bệnh. Ánh mắt sư thầy rất lạ.

Sư thầy nhắm mắt vào một lát, rồi mở mắt ra và nói:

- Cứ yên tâm. Cô ấy sẽ qua khỏi thôi.

Diệu Linh nói:

- Em vừa nghe bác sĩ nói chắc chỉ vài ba hôm nữa thôi. Các bác sĩ bảo nặng lắm rồi.

Sư thầy lắc đầu:

- Không. Chị không nhìn thấy cái chết của cô ấy đâu. Em cứ yên tâm. Vài ba ngày nữa sẽ khỏe dần. Còn bao giờ cô ấy khỏe hẳn thì đưa cô ấy đến chùa, chị sẽ cho thuốc và giúp.

Diệu Linh vội vàng chạy ra chỗ mẹ Hoa đang ngồi sụt sùi khóc vì thương con.

Cô nói với bà:

- Bác ơi, bác yên tâm đi. Sư thầy Đàm Tuệ Minh đang ở trong kia vừa xem cho Hoa và nói gia đình cứ bình tĩnh, vài ba ngày nữa là Hoa phục hồi dần, rồi sẽ khỏe.

Mẹ Hoa lắc đầu:

- Không đâu, bác chẳng tin mấy chuyện bói toán lăng nhăng ấy. Các bác sĩ ở đây đã tiên liệu rồi. Họ còn nói là có điều kiện thì đưa nó về, để nó mất ở nhà.

Diệu Linh nói:

- Không bác ơi, sư thầy này giỏi lắm. Không phải là bói toán đâu. Sư thầy có thể nhìn trước sự sống và cái chết của mỗi người đấy bác ạ.

Mẹ Hoa vẫn không tin:

- Thôi cháu ơi, đừng an ủi bác nữa. Mấy thầy xem cũng bảo mệnh của nó đến tháng này là tuyệt.

Biết là có nói nữa cũng chẳng ích gì với mẹ của Hoa, Diệu Linh vào trong giường ngồi và nắm tay bạn. Trong khi đó, sư thầy vẫn lẩm nhẩm tụng kinh.

Diệu Linh ngồi một lúc lâu, rồi ra chào sư thầy:

- Chị ạ, xin phép chị em về.

Sư thầy quay ra nhìn Diệu Linh và nói:

- Em à, em ra ngoài này. Chị nói chuyện với em một lát.

Hai người đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện.

Sư thầy nói:

- Em sẽ sinh con gái đấy.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị biết em sinh con gái?

Sư thầy nói:

- Khi em vào, chị đã nhìn thấy cháu bé rồi. Có cháu sinh ra thì em sẽ đỡ nhiều. Nhưng từ nay đến lúc ấy em sẽ rất vất vả, sẽ có rất nhiều chuyện không hay ập xuống đầu em. Em phải thật bình tĩnh. Em có nhớ không, lần trước gặp nhau em đã bảo sẽ đến học chị nhưng chị nói là chưa phải lúc, cái gì phải đến thì tự nhiên sẽ đến. Hôm nay là tự nhiên chúng mình gặp nhau ở đây. Thôi, vài ngày nữa em đến chùa, chị sẽ giúp em.

Diệu Linh nói:

- Chị nhìn thấy tới đây cuộc sống của em xấu lắm à?

Sư thầy nói:

- Tới đây, em sẽ còn phải chịu đựng những điều nặng nề hơn rất nhiều so với những gì xảy ra trước đây. Nhưng thôi, tất cả rồi sẽ qua. Thôi em về đi, mấy hôm nữa đến chùa gặp chị nhé.

***

Người lái xe quay xe về đón Nhật Chiêu để đi đến gặp một nhóm buôn bán bất động sản.

 Xe vừa chạy, Nhật Chiêu hỏi người lái xe:

- Thế nào? Hôm nay có đúng là ông đưa nó vào bệnh viện không?

Người lái xe nói:

- Dạ vâng, đúng ạ. Hôm nay tôi đưa cô ấy vào bệnh viện thăm một người bạn ở cùng công ty, nghe nói là không qua khỏi.

Nhật Chiêu hỏi:

- Này, tôi hỏi thật bác nhé. Thế những lần đưa nó đến nhà ông Quốc dạy đàn, lúc về bác có thấy nó có thái độ gì khác lạ không?

Người lái xe nói:

- Ý anh khác lạ là như thế nào ạ?

Nhật Chiêu nói:

- Thì ví dụ như vui vẻ, tươi hớn hớn hay buồn phiền gì đó chẳng hạn.

Người lái xe nói:

- Cái đó thì thú thực là tôi cũng không để ý. Tôi chỉ ngồi trong xe, đến lúc cô ấy gõ cửa xe thì tôi mới biết thôi ạ.

Đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Chiêu đổ chuông.

Đầu dây bên kia nói điều gì đó, sau đó Chiêu năn nỉ:

- Thôi thôi xin chú. Cái khoản nợ ấy rồi anh sẽ thu xếp, anh sẽ bán nhà đi trả nợ chú là được chứ gì? Cái khoản tiền chú đưa cho anh, anh không thực hiện được với chú thì anh sẽ cố gắng hoàn trả, chú không phải lo.

Chiêu dập máy.

Một lát sau lại có điện thoại.

Tiếng của Chiêu:

- Này thằng em, mày có thể thu xếp cho anh mượn khoảng 500 ngàn đôla được không ?

Tiếng người từ đầu dây bên kia:

- Ông anh ơi, ông cứ làm như em in được tiền ấy. 500 ngàn đô thì lấy đâu ra.

Chiêu bảo:

- Tới đây anh sẽ dành cho mày 3 hécta đất gần đường vành đai 4. Chỗ đấy quá ngon còn gì nữa. Mày xem quy hoạch rồi đấy.

Tiếng từ đầu dây bên kia:

- Này ông anh, ông anh phải cẩn thận đấy nhé. Thành phố chuẩn bị có quy hoạch mới rồi. Tất cả các dự án ven đường vành đai 4 phải dừng hết. Em không tin dự án ấy thành công đâu. Còn tiền thì em cũng chẳng có tiền để cho ông anh vay 500 nghìn đô. Mà em cũng nói luôn, em đang rất cần tiền. Khoản lần trước em đưa cho ông anh, ông anh không thực hiện được lời hứa với em thì ông anh cũng thu xếp trả cho em đi.

Chiêu nói:

- Không, cái đấy anh thực hiện được. Nó chậm một chút, chú mày để cho anh từ từ đã.

Tiếng đầu dây bên kia cáu gắt:

- Mồm ông anh như sẹo gỗ ấy. Ông anh cứ hứa lên hứa xuống. Em biết rồi, vụ đấy ông anh lấy của bọn em mười mấy tỉ, rồi lại nhận của bọn Công ty Bất động sản Hoàng Hưng hơn 2 triệu đô đúng không?

Chiêu nói:

- Làm gì có chuyện anh nhận của bọn nó 2 triệu đô.

Người đằng kia cười khẩy, rồi nói:

- Này, ông Phó chủ tịch quận, tôi nói cho ông biết, ông là quan chức ăn bổng lộc, tiền ông có không phải là ít. Ông bao gái, cờ bạc, rồi làm ăn thua lỗ chỗ nọ chỗ kia, đừng tưởng chúng tôi không biết gì. Tôi nói cho ông biết, khôn hồn thì trả chỗ tiền kia đi. Đừng để chúng tôi lôi ông ra công an. Lúc đấy thì không còn ra cái gì đâu.

Chiêu giở mặt:

- À, hôm nay mày dọa anh đấy à? Đấy, mày có giỏi thì đưa ra công an đi. Mày có chứng cứ thì mày cứ đưa ra công an đi. Nếu mày có chứng cứ tao ăn tiền thì cứ nộp lên.

Tiếng từ đầu dây bên kia:

- Vâng, ông Phó chủ tịch không phải “thách nhà giàu húp tương”. Thưa với ông là tất cả những lần đưa tiền cho ông, chúng tôi đều có quay phim và băng ghi âm. Ông tưởng ăn tiền của chúng tôi dễ à ?

Chiêu tái mặt, xuống nước:

- À, thế là hóa ra chúng mày cũng thủ đoạn với anh quá. Thôi được rồi, tới đây anh bán cái nhà với hai lô đất của anh thì thừa tiền trả cho chúng mày. Được chưa?

Tiếng ở đầu dây bên kia như ra lệnh:

- Cái đấy thì kệ ông anh. Ông anh bán nhà, bán cửa, bán vợ, bán con gì thì tùy. Nhưng tôi nói để ông anh biết nhé, đúng giờ này, ngày này một tháng nữa mà ông không đưa trả chúng tôi số tiền ấy thì đừng trách bọn chúng tôi “cạn tàu ráo máng”.

Nói xong, đầu dây bên kia ngắt máy một cách phũ phàng.

Chiêu ngồi thừ người ra, rồi lẩm bẩm:

- Mẹ, bọn này mất dạy thật. Mình giúp chúng nó như thế mà bây giờ chúng nó quay ngoắt lại, trở mặt với mình.

Xe đưa Chiêu ra một nhà nghỉ ở ngoại thành. Ở đó có ba người đang ngồi chờ sẵn, trong đó có một người mà nhìn mặt đã thấy rõ ràng không lương thiện gì cả. Cổ hắn đeo một sợi dây xích vàng chóe. Dễ phải đến hai cây vàng ở cổ. Tay cũng đeo đồng hồ vàng, xích vàng, kính cũng gọng vàng.

Nhật Chiêu vào, một người đứng lên nói:

- Sao đến muộn thế?

Nhật Chiêu nói:

- Sáng hôm nay phải hoãn họp. Mà tôi có dám lấy xe công đi đâu. Tôi phải lấy xe nhà đi đấy.

Người đó cười khẩy:

- Nghe nói ông cũng không được vào danh sách ứng cử viên cái chức Chủ tịch quận rồi thì việc gì phải giữ thể diện nữa. Cứ ăn, cứ chơi, cứ tiêu, cứ phá đi. Coi như làm đến chức Phó chủ tịch quận thế này là oách nhất họ rồi. Thôi, hôm nay chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi ông một việc. Tại sao ông đã nhận tiền của chúng tôi trong dự án khu đô thị ở vành đai 4 rồi mà còn ăn tiền của bên Công ty Hoàng Hưng nữa?

Chiêu nói:

- Thông tin ở đâu mà ông nói rằng tôi ăn tiền của bên Hoàng Hưng?

Gã đeo dây chuyền vàng gỡ cặp kính râm xuống nhìn Chiêu và nói:

- Này ông Chiêu ạ, mấy năm nay chúng tôi đi cùng ông, cung phụng ông, làm ăn với ông rất sòng phẳng. Chưa bao giờ chúng tôi để ông thiệt cái gì. Nhưng đến vụ vừa rồi chúng tôi thấy ông quá bẩn. Hôm nay, anh em mình gặp nhau ở đây, chúng tôi nói cho ông biết: Thứ nhất là ông phải tống cổ cái bọn kia ra ngay khỏi dự án đó và hôm nay ông phải trả lời dứt khoát với chúng tôi, nếu như dự án ấy không về tay chúng tôi thì hôm nào ông trả lại số tiền đó cho chúng tôi.

Chiêu lúng túng một lát, rồi nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng để dự án này cho các ông.

Một người lớn tuổi trong đám đó nói với Chiêu:

- Này, tôi hỏi thật nhé. Tiền ông để đi đâu, ông tiêu gì mà lắm thế ?

Chiêu thở dài nói:

- Vừa rồi tôi nghe mấy thằng ở mấy tổng công ty, cũng mua cổ phần, cổ phiếu của chúng nó. Mà các ông thấy đấy, lúc mua thì có cổ phiếu là 30, bây giờ chỉ còn 7,8. Có những cổ phiếu mua với giá 15 thì bây giờ còn có 2,3. Thế thì chẳng chết.

Một người nói như rít lên:

- Ngày xưa mang tiếng là học Đại học Kinh tế, làm Phó chủ tịch quận phụ trách xây dựng cơ bản mà làm ăn kiểu dốt nát thế. Tôi đã khuyến cáo ông từ lâu rồi là đừng dây vào mấy chuyện cổ phiếu với bất động sản, mà ông không nghe. Cái thị trường bất động sản với cổ phiếu này thăng trầm thế nào là ở tay chúng tôi. Tôi cho tăng thì nó được tăng, tôi bắt giảm là phải giảm. Đã khuyến cáo nhiều lần rồi mà ông không nghe, cứ tham lam vớ vẩn. Còn chuyện mua căn nhà nữa. Ông cứ sĩ không phải lối. Tự dưng lấy con vợ hoa hậu đĩ chẳng ra đĩ, tử tế chẳng ra tử tế mà phải mua nhà mua cửa cung phụng nó. Chuyện chứng khoán là việc của ông, tôi không biết. Mặc xác ông. Còn ông không thu xếp trả chỗ tiền đó cho chúng tôi thì đừng trách chúng tôi “cạn tàu ráo máng”.

Có một điều rằng, Chiêu đặt máy ghi âm trong xe để theo dõi Diệu Linh, khi gọi người lái xe về đưa Chiêu đi thì Chiêu quên không tắt máy.

***

Trưa hôm ấy, Diệu Linh từ bệnh viện về nhà thì thấy Chiêu đang nằm trên đi-văng.

Thấy lạ, Diệu Linh hỏi:

- Sao hôm nay anh không đi làm mà nằm ở nhà? Anh ốm ư?

Chiêu thở dài:

- Không, anh không ốm. Thế em đi vào thăm bạn thế nào?

Diệu Linh nói:

- Vâng, cái Hoa là Kế toán trưởng của công ty bị viêm phổi cấp. Trước đây, do chữa trị bậy bạ nên bây giờ bị biến chứng, tình hình căng lắm. Bác sĩ nói là không qua được và bảo gia đình nên đưa về. Nhưng em gặp sư thầy Đàm Tuệ Minh ở trong ấy thì sư thầy bảo với em là sẽ qua được.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P