Hồng nhan đa truân (Kỳ 50)

07:00 | 23/02/2014

13,002 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà, thì Mộc Miên đưa Chu đến. Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, trông rất chững chạc và có phong cách. Diệu Linh nhìn thấy Chu thì nhớ ra ngay. Ngày trước, Chu đã tham gia trong một số sự kiện truyền thông mà Linh cũng có mặt.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 49)

Nguyễn Như Phong

Chiêu giật mình khi nghe vợ nhắc đến báo chí. Nhưng rồi Chiêu bình tĩnh ngay và thủng thẳng nói:

- Tùy em, nhưng anh nói lại, quan điểm của anh dứt khoát là em ở nhà. Không đi làm.

Nói xong Nhật Chiêu bỏ vào phòng và bật phim chưởng xem.

Diệu Linh ở ngoài vẫn đang nghe nhạc giao hưởng của Beethoven.

Nhật Chiêu trong phòng gọi với ra:

- Em ơi, em làm ơn tắt cho anh cái thứ nhạc bác học kia đi. Anh nghe không nổi thứ nhạc này.

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Ơ, thế sao ngày trước anh bảo là anh sành nghe nhạc giao hưởng lắm cơ mà? Anh bảo anh có thể ngồi cả ngày nghe Mozart, Beethoven… rồi anh còn nghe được cả nhạc của Bach nữa. Khi nghe anh nói anh nghe được nhạc của Bach là em thấy thật kính nể anh. Vì nhạc của Bach rất khó nghe. Em cứ nghĩ anh là người có khiếu nhạc.

Chiêu cười ranh mãnh:

- Lúc ấy đang yêu nó khác. Bây giờ, cuộc sống kéo mình về thực tại thì nó lại khác. Nghe cái thứ nhạc mà cứ phải suy nghĩ, thì ai mà nghe được. Thôi, em làm ơn tắt cho anh nhờ.

Chiêu tiếp tục xem phim chưởng. Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên. Diệu Linh buồn bã tắt nhạc, rồi ngồi thừ người ra.

Diệu Linh lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên:

- Chị ạ, anh Chiêu nhà em không muốn cho em đi làm.

Tiếng Mộc Miên cười:

- Chị cũng đoán thế. Ôi, các ông chồng mà lấy được hoa hậu như em thì ai chẳng muốn giữ bên cạnh mình. Sáng nay, lúc em về, chị và Phương Lan cũng đã bàn với nhau rồi, cũng biết là chồng em khó có thể đồng ý cho em đi làm. Chị định thế này. Em vẫn sẽ làm Chủ tịch hội đồng quản trị, nếu có việc gì thì giám đốc sẽ đến báo cáo với em, xin ý kiến em về mặt chủ trương, định hướng. Còn về phần giám đốc, chị sẽ thuê một người giúp cho em.

Diệu Linh nói:

- Chị định thuê ai?

Mộc Miên nói:

- Có một người ngày xưa cũng từng làm giám đốc công ty truyền thông. Em có biết anh Chu không? Đỗ Văn Chu - Giám đốc công ty truyền thông gì ấy nhỉ? Chị quên mất rồi.

Diệu Linh nói:

- À, em nhớ anh ấy rồi. Thế anh ấy đã nhận lời chị chưa?

Mộc Miên nói:

- Anh ấy nhận lời rồi. Lúc nào chị sẽ đưa anh ấy đến giới thiệu với em.

***

Chiều hôm sau, Diệu Linh đang ở nhà, thì Mộc Miên đưa Chu đến.

Đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi, trông rất chững chạc và có phong cách. Diệu Linh nhìn thấy Chu thì nhớ ra ngay. Ngày trước, Chu đã tham gia trong một số sự kiện truyền thông mà Linh cũng có mặt.

Chu nói:

- Cũng phải 5, 6 năm rồi mới có dịp gặp lại Diệu Linh. Xem ra Diệu Linh bây giờ còn đẹp hơn ngày đăng quang hoa hậu đấy.

Diệu Linh nói:

- Thôi thôi, đừng có khéo nịnh. Em chẳng tin có phụ nữ nào tuổi càng già mà càng đẹp cả.

Chu nói:

- Không phải. Phụ nữ ở tuổi nào thì cũng có cái đẹp của tuổi ấy. Tuổi trẻ có cái đẹp của tuổi trẻ, tuổi trung niên có cái đẹp tuổi trung niên, thậm chí các bà già cũng có vẻ đẹp của người già. Ấy thế mà người ta còn bảo bà ấy đẹp lão.

Mộc Miên nói với Diệu Linh:

- Hôm nay chị đưa anh Chu đến để giới thiệu với em. Chị thấy anh Chu rất thích hợp với vị trí giám đốc. Anh ấy có kinh nghiệm và cũng là người quen biết rộng. Thế nên em sẽ chỉ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, mọi việc khác để anh Chu lo. Công ty đang ăn nên làm ra thế này mà phá đi thì phí lắm.

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng, được anh về giúp sức cho thế này là tốt quá rồi.

Mộc Miên nói:

- Tất cả các thủ tục pháp lý thì chị đã bàn với anh Chu rồi. Còn các quy định xác định mối quan hệ giữa Chủ tịch với Giám đốc, sau này có văn bản rồi thì chúng ta cũng cứ thế mà làm. Trước đây chị em chúng ta làm với nhau thì cứ bảo nhau mà làm thôi. Anh Chu dù sao cũng là người mới về. Các quy định pháp lý càng chặt chẽ bao nhiêu thì chị em mình càng thoải mái bấy nhiêu, sau này cũng dễ cư xử.

Chu nói:

- Tôi đồng ý. Tất cả mọi việc điều hành trong công ty đều phải có văn bản pháp lý quy định, nói mồm với nhau thì không được.

Họ vừa nói chuyện đến đấy thì Chiêu về.

Thấy ba người, Chiêu cười nhạt:

- Chào cô Miên. Hôm nay lại đưa bạn trai đến đây à?

Miên nói nhẹ nhàng:

- Ôi, em chào anh Chiêu. Em biết là anh lo cho Diệu Linh, sợ cô ấy vất vả nên không muốn Diệu Linh làm giám đốc công ty. Chúng em đã mời anh Chu, đã từng là giám đốc công ty truyền thông khác, cũng từng là họa sĩ về làm giám đốc công ty, Diệu Linh chỉ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi. Như vậy, Diệu Linh thoải mái thời gian ở nhà để “nâng khăn sửa túi” cho anh.

Chiêu lạnh lùng:

- Việc đấy thì không quan trọng. Thôi, các bạn cứ bàn việc đi. Tôi chạy lên nhà lấy cái này đã.

Nói xong, Chiêu chạy lên gác.

Không biết Chiêu lấy gì, chỉ vài phút sau, Chiêu lại chạy ra:

- Tôi phải đến Ủy ban có việc. Mọi người cứ trao đổi công việc nhé. Diệu Linh ra đây anh bảo.

Diệu Linh ra ngoài cổng.

Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt nảy lửa:

- Tôi nói cho cô biết, từ nay trở đi tôi cấm cô đưa bất cứ người bạn nào của cô về đây. Dù là thằng nào hay con nào nữa. Muốn đưa ai về thì phải hỏi ý kiến của tôi trước. Nhớ đấy!

Thái độ của Chiêu làm Diệu Linh sững sờ. Cô run người và không biết nói thế nào.

Nhìn theo Chiêu đi lên ôtô, Diệu Linh muốn đi ngay ra khỏi căn nhà này.

Khi Diệu Linh quay vào nhà, nhìn sắc mặt cô, Mộc Miên hiểu ngay.

Cô nói an ủi:

- Đừng để bụng nhiều. Có những người đàn ông như thế đấy. Bây giờ cậu phải cảnh giác.

Chu hiểu ra vấn đề:

- Không nên nặng nề quá, Diệu Linh ạ. Thôi, chúng mình về đi.

Nói xong, Chu và Mộc Miên ra về.

***

Chiều hôm ấy, trong bữa cơm, một bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Diệu Linh lặng lẽ ngồi ăn, còn Chiêu nhấp từng ngụm rượu nhỏ.

Chiêu nhìn Diệu Linh ăn qua quýt rồi bỏ bát đứng lên, Chiêu nói:

- Em giận anh đấy à?

Diệu Linh nói:

- Anh làm em bất ngờ rồi đấy.

Chiêu cười nhăn nhó:

- Người ta bảo lấy vợ đẹp có nỗi khổ riêng. Em thì đẹp quá.

Diệu Linh nói:

- Không phải. Anh đừng nghĩ em đẹp mà coi em như một thứ đồ vật. Anh nghĩ kỹ đi. Chúng mình chưa đi đăng ký đâu. Nếu anh thấy rằng khó sống với em thì còn đủ thời gian cho anh đấy.

Nhật Chiêu hốt hoảng:

- Ôi sao em nói thế. Tình cảm của anh đối với em như thế nào mà em không biết hay sao?

Diệu Linh nói:

- Nhưng em không muốn bạn bè em đến đây mà anh lại cư xử như vậy.

Chiêu nói:

- Anh có cư xử thế nào với họ đâu. Đấy là anh nói với em. Mà thôi, hôm nay anh họp hành, cũng lắm chuyện quá nên bức xúc và nói với em không phải. Tha lỗi cho anh.

Chiêu cuống quýt làm lành với Diệu Linh. Cô cũng nguôi ngoai.

Sáng hôm sau, khi đi làm, Chiêu nói với Diệu Linh:

- Em ở nhà nhé. Anh có thằng em họ đến lái xe cho em. Em đi đâu thì bảo nó.

Diệu Linh hỏi:

- Hằng ngày, em họ anh cũng ở đây à?

Chiêu nói:

- Không. Anh cho em số điện thoại của nó. Nhà nó cách đây 300m thôi, lại có cả hầm để xe. Em đi đâu thì cứ gọi nó một câu là nó đến. Em cứ yên tâm đi. Anh trả lương cho thằng này để lái xe cho em.

Diệu Linh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra thâm ý của Chiêu:

- Thế cũng tốt. Em lái xe kém nên không thích lắm.

Thấy vợ đồng ý với mình như vậy, Chiêu phấn khởi ra mặt.

Chiêu nói:

- Anh nghe nói trên đền ông Hoàng Bảy hôm nay có mấy đám chầu văn hay lắm. Em có thích xem lên đồng không?

Diệu Linh nói:

- Lâu rồi em không xem lên đồng.

Chiêu nói với vẻ khuyến khích:

- Em nên đi xem đi. Hay lắm.

Chiêu mở tủ, lấy một tệp tiền đưa cho Diệu Linh:

- Hôm nay anh bận họp cả ngày. Trưa nay có thể anh không về ăn cơm. Em bảo chú Hoàng lái xe đưa đi chơi. Cứ đi lên đền ấy. Vui lắm.

Thấy trong lòng buồn bực, chán nản, Diệu Linh cũng đồng ý.

Sáng hôm ấy, người em họ của Chiêu lái xe đưa Diệu Linh đến xem một đám lên đồng.

Ngồi trên ôtô, Diệu Linh hỏi:

- Chú Hoàng lái xe cho anh Chiêu lâu chưa?

Hoàng trả lời:

- Thực ra nói em lái xe cho anh Chiêu thì cũng không phải. Em là em họ xa của anh Chiêu. Dạo này em đang rảnh, nên có việc gì thì anh Chiêu nhờ em.

Diệu Linh thấy ái ngại:

- Nếu thế thì phiền cho chú quá.

Hoàng cười:

- Có gì đâu chị. Anh Chiêu giúp em nhiều mà.

Hai người đi đến một đám lên đồng.

Diệu Linh ngồi xem, nhưng chẳng thấy vui vẻ gì.

Cô nói với Hoàng:

- Thôi, chú cho chị về đi.

Hoàng:

- Chị ạ, chị em mình cứ ở đây. Lát nữa anh ấy sẽ đến đấy. Anh ấy vừa gọi cho em. Chị không biết đâu, ông anh mê lên đồng lắm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Chiêu phóng xe đến.

Diệu Linh hỏi:

- Sao anh bảo hôm nay anh bận họp cả ngày?

Chiêu nói:

- Anh trốn đi một tý. Họp bàn toàn chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Nào là chuyện vệ sinh dịch tễ, vệ sinh môi trường, chống dịch cho gia súc, lại cả chuyện khiếu kiện vi phạm pháp luật. Anh chỉ quan tâm chuyện xây dựng cơ bản, còn những chuyện khác thì anh không để ý. Đến đây nghe hát văn như thế này còn thích hơn.

Chiêu có quen biết với thủ từ ở đền, nên vừa thấy Chiêu đến, thủ từ vội ra đón vồn vã.

Thủ từ nói:

- Sáng anh gọi điện, tôi đã biết chị đến. Nhưng tôi bận quá, chưa ra đón chị được.

Chiêu lườm thủ từ:

- Ông chỉ được cái bẻm mép. Tôi bảo ông như thế rồi, mà ông để nhà tôi lang thang ở ngoài này.

Thủ từ nhiều tuổi hơn Chiêu, nhưng nói năng một mực lễ phép:

- Tôi sơ ý một chút, vì đông khách quá. Anh thông cảm nhé.

Trong lúc nghỉ chờ một giá đồng khác, có một người đứng tuổi, nét mặt thâm trầm, bí hiểm đi vào.

Trông thấy người đó, thủ từ vội vàng đứng dậy, chắp tay:

- Con chào người giời ạ.

Chiêu và Diệu Linh đều rất ngạc nhiên.

Người được gọi là “người giời” cúi đầu chào hờ hững, lừ lừ ngồi xuống ghế và mở túi, lấy ra một miếng trầu, rồi nhai bỏm bẻm.

Ông thủ từ vội vàng kéo Diệu Linh ra ngoài và nói:

- Cô không biết đâu, anh này có tài xem vận mệnh của người khác đấy. Ôi, hôm nay ông ấy đến đây như thế này là cô có duyên đấy. Tý nữa cô xin ông ấy xem cho vận mệnh cô ra sao.

Diệu Linh hỏi:

- Sao lại gọi ông ta là “người giời”?

Thủ từ:

- Thấy ông ấy nói cái gì cũng đúng nên chúng tôi đặt cho ông ấy biệt danh như vậy. Thật ra, ông ta tên là Tiến. Có người gọi xách mé là Tiến “giời”. Chúng tôi thì không dám gọi như thế.

***

 Khi 2 người quay vào thì thấy Chiêu đang ngồi nói chuyện với “người giời”.

Ông thủ từ khúm núm:

- Lâu lắm rồi mới thấy anh lại đây. Hôm nay có hai người bạn của em. Đây là anh Chiêu - Phó chủ tịch quận, còn đây là phu nhân của anh Chiêu. Cô ấy đã là hoa hậu.

Tiến “giời” nhìn hai người bằng ánh mắt dửng dưng, rồi nói:

- Ông này thì không có gì phải nói nhiều. Công danh, phú quý rồi lên đến cực điểm. Nhưng làm gì thì làm, chỉ vượng được 8 năm nữa thôi, rồi sau đó đứng im.

Tay Thủ từ hỏi:

- 8 năm nữa thì như thế nào? Lên đến cực điểm là lên đến mức nào?

Tiến “giời” nói với vẻ bí hiểm:

- Đang từ đội trưởng mà lên đến phó phòng thì cũng là lên đến cực điểm. Đang là phó mà lên trưởng thì cũng là lên đến cực điểm. Đang từ trưởng lại lên đến phó cao hơn thì cũng là cực điểm. Nhưng với người này thì… Để tôi tính xem thế nào đã nào.

Nói xong, ông ta bấm đốt ngón tay, nhẩm tính, rồi nói:

- Nếu là lãnh đạo chính quyền thì cũng chỉ cỡ Phó chủ tịch tỉnh là cùng. Việc thăng quan tiến chức thì chắc chỉ cuối năm nay thôi. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Trong quê có mộ cụ nội vừa rồi bị người ta xâm hại. Tuy không lớn, nhưng cụ đang yên vị ở đấy, bây giờ lại thay đổi. Mà lại có đứa nào tráo đầu đuôi của cụ.

Chiêu bàng hoàng:

- Trời ạ, thầy nói đúng quá. Vừa rồi quy hoạch làm đường, con cháu phải đào cụ lên, đưa ra nghĩa trang chung. Nghe nói ngày xưa chôn cụ đầu hướng Đông, chân hướng Tây, nhưng bây giờ theo quy hoạch thì tất cả phải theo một rẻo đầu Bắc, chân Nam. Thảo nào, ngày xưa bố tôi cứ bảo cụ nội tôi thiêng lắm, đi theo tôi phù hộ. Mấy hôm nay tôi cứ thấy chóng mặt. Chắc là trước cụ đang nằm hướng kia, nay đảo hướng này.

Tiến “giời” nói:

- Không sao, vài hôm là quen thôi. Nhưng mà đúng là ông cụ theo anh từng bước đấy. Anh phải làm bàn thờ riêng cho cụ ở nhà. Đừng thờ lung tung.

Chiêu rụt rè:

- Thưa thầy, thầy xem cho nhà tôi xem như thế nào.

Tiến “giời” nhìn Diệu Linh chòng chọc, rồi nói:

- Người này mới là lạ. Người này đi ra đường thì nghìn mắt đổ vào. Đàn ông mà trông thấy cô thì cứ liếm mép như mèo ấy.

Diệu Linh bật cười:

- Bác cứ nói quá. Em dụ dỗ mãi mới được nhà em để ý đấy.

Tiến “giời” nói lạnh lùng:

- Cô có số phú quý, cũng là đệ nhất phu nhân. Nhưng mà phải chịu khó đến cửa đền. Số cô không hợp với Phật, mà hợp với đền.

Diệu Linh nói:

- Thưa thầy, em lại cảm thấy em hợp với cửa Phật hơn.

Tiến “giời” nói:

- Thật ra, cô đến chùa lễ Phật cũng được. Nhưng tôi nói cô hợp với cửa đền hơn, cô tin hay không thì tùy cô. Cô cứ thử xem. Theo tôi, cô nên theo hầu vài lần, rồi cô cũng sẽ thấy thanh thoát hơn. Cô làm kinh doanh cũng giỏi lắm đấy.

Diệu Linh nói:

- Về kinh doanh thì chắc là không. Em có làm kinh doanh bao giờ đâu.

Tiến “giời” nói:

- Ôi, cô làm kinh doanh giỏi đấy. Tới đây cô sẽ làm được nhiều thứ nữa. Số cô là số buôn bán đất cát tốt.

Tiến “giời” cứ nói khơi khơi như vậy.

Diệu Linh nghe một lúc cũng thấy nhàm tai. Cô mở ví, lấy ra một tờ 500.000 đồng đưa cho Tiến “giời”.

Tiến “giời” nhìn tờ 500.000 đồng cô đưa, nét mặt dửng dưng như không:

- Cô làm ơn cất tiền đi. Đối với tôi, tiền bạc cũng như giấy lộn. Ở đây có chú thủ từ là biết rõ tôi.

Nói xong, Tiến “giời” nhai thêm miếng trầu, rồi khệnh khạng đi ra.

Thủ từ chạy ra, nói gì đó với Tiến “giời”, rồi lại chạy vào, nói với Chiêu:

- Thầy bảo anh ra ngoài để thầy nói chuyện riêng.

***

Chiêu và Tiến “giời” đi ra cổng.

Chiêu lấy ra mấy tờ đôla, giúi cho Tiến “giời”.

Tiến “giời” nháy mắt, nói với Chiêu:

- Được đấy chứ?

Chiêu thầm thì:

- Nhà tôi nhiều thằng theo lắm. Ông phải làm cho tôi cái bùa thế nào đó để không thằng nào bén mảng đến.

Tiến “giời” nói:

- Ôi giời, chuyện ấy thì đơn giản. Hôm nào đưa đến đây, tôi làm cho một cái lễ cắt duyên lăng nhăng đi, chỉ nối chặt với ông thôi. Những sợi duyên khác, cứ đến là lộ ngay.

Chiêu nói:

- Nếu được như thế thì tốt quá. Nói thật với ông nhé, cách đây ít hôm là tôi đã thấy có một cô bạn đưa một thằng về nhà tôi rồi.

Tiến “giời” nhìn Chiêu chăm chăm:

- Thằng ấy thì chẳng ăn thua gì. Tới đây còn có thằng có chức tước hơn cơ. Ông phải cẩn thận. Thôi, để tôi làm cho một cái lễ.

Chiêu hỏi:

- Lễ thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu?

Tiến “giời” nói dửng dưng:

- Tùy. Lòng thành bao nhiêu thì lễ bấy nhiêu. Chuyện đấy thì làm sao ông lại phải hỏi tôi? Tôi nói cho ông một điều thế này nhé. Tới đây, ông chuẩn bị lên chức to đấy. Chịu khó lễ bái vào.

Nói xong, Tiến “giời” đi luôn.

Chiêu đi vào, Diệu Linh nhìn Chiêu như dò hỏi.

Chiêu nói:

- Thầy gọi ra, nói thêm là tới đây đường quan lộc mở rộng lắm nên phải chăm lễ bái. Nhưng việc này phải nhờ vợ. Anh thì bận việc, hơn nữa quan chức bây giờ mà đến cửa chùa, cửa đền, không khéo là lại om sòm hết lên. Việc này phải nhờ cậy em.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps