Thứ bảy 19/08/2017 12:41
Libya và Venezuela

Hai “cứu tinh” của thỏa thuận OPEC

09:15 | 12/08/2017

|
Chính Libya và Venezuela chứ không phải Arập Xêút hay Nga - hai “kiến trúc sư” của thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), mới là những nước có thể quyết định tương lai của thỏa thuận lịch sử này.  

Theo bà Helima Croft, Tổng giám đốc chiến lược hàng hóa của Ngân hàng RBC Capital Markets, cuộc xung đột ở Libya và cuộc khủng hoảng đang đe dọa đẩy Venezuela đến bờ vực sụp đổ có thể “giúp” OPEC kiềm chế được nguồn cung dầu trên thị trường thế giới và đẩy giá dầu tăng lên.

Thực tế là sau sự nhiệt tình ngắn ngủi ban đầu với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, thị trường bây giờ lại đang bắt đầu “phớt lờ” các nỗ lực kiềm chế nguồn cung của cả nhóm và 11 đối tác ngoài OPEC. Giá dầu trong mấy tuần nay chưa khi nào vượt quá 50USD/thùng. Trong thị trường hiện nay, OPEC đang phải đối mặt với sự gia tăng sản lượng từ các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ, các nhà sản xuất không thuộc OPEC không tham gia vào thỏa thuận sản lượng; sự bất đồng và tăng sản lượng từ chính các thành viên của nhóm, đặc biệt là các nước được miễn trừ khỏi thỏa thuận như Libya, Nigeria.

hai cuu tinh cua thoa thuan opec
Giá dầu có thể tăng lên đến 80USD/thùng nếu PDVSA vỡ nợ

OPEC ban đầu đã dành ưu tiên này cho Libya vì quốc gia Bắc Phi vẫn đang khôi phục hoạt động khai thác dầu mỏ sau nhiều năm nội chiến và tranh chấp dân sự. Nhưng sản lượng của Libya đã tăng khoảng 50% lên 852.000 thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 11-2016, khi OPEC ký thỏa thuận, đến tháng 6-2017. Trong khi Nigeria gần đây đã tuyên bố ý định sẽ hạn chế khai thác mức 1,8 triệu thùng/ngày, một khi sản lượng của họ được phục hồi đến mức đó vào cuối năm nay, thì Libya vẫn chưa thực hiện bất kỳ cam kết nào.

Chuyên gia Helima Croft khuyến cáo: OPEC nên đưa những nước như Libya, Nigeria vào thỏa thuận, buộc các nước này phải cam kết cắt giảm sản lượng.

“Điều thực sự có thể “cứu” OPEC có lẽ sẽ là Venezuela” - trích nhận định của chuyên gia Helima Croft trên kênh tài chính CNBC.

Về Venezuela, sản lượng dầu mỏ của thành viên OPEC đã sụt giảm khoảng 13% trong năm nay do cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng tồi tệ ở nước này. Trước những dự báo không thể xấu hơn về tình hình Veneuzela, nhiều công ty dầu lửa quốc tế như Repsol (Tây Ban Nha), Statoil (Na Uy) đã rút hết lao động và chuyên gia nước ngoài của họ ra khỏi quốc gia Nam Mỹ. Một phát ngôn viên của Tập đoàn Eni (Italia) cho biết, hiện Eni chỉ đang để những nhân viên thiết yếu ở Venezuela và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tại nước này để xem xét sơ tán các lao động nước ngoài của mình.

Sự ra đi của người lao động sẽ tiếp tục gây “đau đầu” cho Chính phủ Venezuela, vì sản lượng dầu mỏ đã sụt giảm trong 2 năm qua của nước này chắc chắn sẽ sụt giảm hơn nữa. Repsol chiếm khoảng 10% sản lượng dầu mỏ của Venezuela, với việc sở hữu cổ phần ở mỏ dầu nặng Carabobo. Hãng dầu khí Tây Ban Nha cũng là đối tác của Dự án Perla - mỏ dầu lớn nhất ở Mỹ Latinh, cùng với Eni.

Theo chuyên gia Helima Croft, khủng hoảng ở Venezuela cùng với khả năng Công ty Dầu khí Quốc gia PDVSA của nước này bị vỡ nợ có thể đẩy giá dầu lên đến 80USD/thùng, tức là tăng 60% trong vòng vài tháng tới. Bà Croft cho rằng, “PDVSA sẽ phải thanh toán các khoản nợ 3,5 tỉ USD vào tháng 10, 11 tới. Họ không có khả năng chi trả. Venezuela hiện có ít hơn 10 tỉ USD dự trữ, nhưng lại có khoản nợ 5 tỉ USD đến hạn trong năm nay… Chúng tôi thực sự nghĩ rằng, Venezuela sắp vỡ nợ”.

Trong khi đó, các lựa chọn trừng phạt của Mỹ đến giờ vẫn là “bóng ma” ám ảnh vận mệnh của Venezuela. Nhà Trắng đã và đang chuẩn bị nhiều biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào quốc gia Nam Mỹ, song họ vẫn chia rẽ trong vấn đề có nên cấm nhập khẩu dầu thô của Venezuela hay không. Nhiều nhà phân tích cho rằng, Venezuela sẽ sụp đổ nếu bị Mỹ chơi “đòn đau” là cấm nhập khẩu dầu thô này, vì 95% ngân sách của nước này phụ thuộc vào doanh thu bán dầu. Nếu Mỹ không chọn cấm nhập khẩu dầu thô Venezuela mà chỉ “nhẹ tay” ngăn cấm PDVSA nhập khẩu dầu nhẹ của Mỹ dùng để pha loãng dầu nặng, để vận chuyển qua đường ống và chế biến, thì cũng đã đủ gây khó cho quốc gia Nam Mỹ này.

Độc quyền xuất khẩu khí đốt của Gazprom sắp kết thúc?

hai cuu tinh cua thoa thuan opec
Nhà máy LNG Sakhalin II của Gazprom

Theo tờ Vedomosti, một ủy ban của Hội đồng An ninh Nga mới đây đã đề nghị phá vỡ độc quyền xuất khẩu khí đốt của Gazprom, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của khí đốt Nga.

Từ nhận định xu hướng gia tăng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thay thế cho khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trên toàn cầu là một mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của Nga, ủy ban này đã đề nghị Moskva cần phải có hành động khẩn cấp để đưa Nga thành nước xuất khẩu LNG lớn.

Ủy ban đề xuất ưu tiên phát triển ngành công nghiệp LNG tại địa phương, xây dựng một “chiến lược phối hợp” cho việc cung cấp khí đốt cho các thị trường trọng điểm và tự do hóa xuất khẩu khí đốt.

Hiện nay, Gazprom là công ty được độc quyền xuất khẩu khí đốt tự nhiên qua đường ống duy nhất của Nga. Gazprom cũng đang theo đuổi các dự án LNG của riêng mình với 2 nhà máy LNG đang hoạt động với công suất kết hợp 20 triệu tấn/năm.

Novatek - hãng khí đốt tư nhân lớn nhất của Nga đã hội đủ điều kiện để xuất khẩu LNG khi bắt đầu xây dựng nhà máy LNG Yamal. Nhà máy LNG này sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay và khi đạt được công suất đầy đủ trong 2 năm tới, nhà máy sẽ có thể sản xuất 16,5 triệu tấn LNG. Novatek cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy LNG khác, gọi là Artic LNG-2, với công suất 18 triệu tấn LNG/năm.

Một “gã khổng lồ” khác của Nga là Tập đoàn Dầu mỏ Rosneft hiện đang nắm giữ phần lớn cổ phần trong Dự án LNG Pechora, nhưng năng lực và tiến độ thời gian của dự án này vẫn chưa được xác lập.

Linh Phương