Cống hiến và đãi ngộ

07:08 | 17/11/2015

1,700 lượt xem
|
Xin bắt đầu bằng câu chuyện về người lái xe của Bác Hồ, ông Nguyễn Văn Mùi, người có gần 10 năm lái xe cho Bác Hồ và sau đó là 11 năm lái xe cho Bác Tôn. Năm nay ông Mùi đã ngoài 80 tuổi, sống ở Hà Nội.

Năm 1949, ông tham gia du kích địa phương đoàn kết đánh giặc. Năm sau, ông lên Chiến khu Việt Bắc làm ở xưởng đúc tiền rồi học hỏi dần nên biết lái xe. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng, Bác Hồ và Chính phủ về tiếp quản thủ đô, ông Mùi được tham gia đội hình lái xe chiến thắng. Rồi cuối năm 1961, ông vinh dự được giao nhiệm vụ lái xe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến bây giờ, sau khi Bác đi xa hơn 45 năm, ông Nguyễn Văn Mùi vẫn thấy rất bồi hồi bởi bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên.

cong hien va dai ngo

“Ngày đó, tôi được giao phụ trách lái chiếc xe Gat do Liên Xô cũ sản xuất để chở Bác Hồ đi công vụ. Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhưng Bác không thường xuyên đi xe sang, tạo được sự thân thiện với đông đảo đồng bào cũng như quần chúng nhân dân lao động. Đây là điều ông Mùi tâm đắc nhất về đạo đức của Bác Hồ.

Sau ngày Bác đi xa, ông Mùi tiếp tục lái xe phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bác Tôn mất, ông Nguyễn Văn Mùi còn lái xe cho các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước như các bác Nguyễn Lương Bằng, Võ Chí Công… suốt thời gian dài cho đến khi về nghỉ hưu. Gần gũi các vị lãnh đạo như thế nhưng ông Mùi không được cất nhắc lên chức này, chức nọ và cũng không được đi nước ngoài trong đoàn công tác của các vị lãnh đạo như lái xe của lãnh đạo thời nay.

Thế nhưng, ai dám bảo ông Mùi không được hưởng vinh quang nghề nghiệp. Nhờ nghề lái xe mà ông được phục vụ Bác Hồ và các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước. Và các vị lãnh đạo cũng không ưu ái đãi ngộ ông bằng những chức sắc và quyền lợi không đúng quy định. Người như ông Mùi, giá như có ai thương ông mà đề xuất vụng không qua Bác Hồ, bác Tôn, bác Nguyễn Lương Bằng, bác Năm Công, để cho ông một cái chức nho nhỏ ở văn phòng, ông cũng chối phắt. Bởi thế, mấy chục năm sau, người ta vẫn nhớ đến người lái xe tận tụy của Bác Hồ. Hàng vạn lái xe có mình ông được vinh dự này. Đây sẽ là đãi ngộ vô giá đối với ông Mùi.

Trong truyện ngắn “Đôi mắt” của Nam Cao, qua nhân vật Hoàng đã đưa ra triết lý dùng người là, cần giao đúng việc, đúng người. Anh hàng thịt thì giỏi mổ lợn, pha thịt làm lòng, hãm tiết canh nên không thể giao cho anh ta làm chủ tịch xã. Đây chính là triết lý dụng nhân như dụng mộc của tiền nhân.

Có câu, “Gái cô công thì chồng chẳng phụ”, nhưng chẳng phụ theo kiểu mấy huyện ủy ở Thanh Hóa “đôn” các ông lái xe có cống hiến nhưng quá tuổi, không trình độ làm phó chánh văn phòng là không nên. Các ông này tận tụy, trách nhiệm, đức độ mấy chăng nữa cũng chỉ biết “côn ra ga vào”, “yêu xe như con, quý xăng như máu”. Các ông  không thể chuẩn bị văn bản, viết báo cáo, rồi tham mưu cho cấp ủy được. Nói phải củ cải cũng nghe, huyện ủy đã thu lại quyết định và các ông phó nhầm ghế này cũng vui vẻ trả lại cái chức mà mình khó lòng làm trọn vai.

Việc đãi ngộ nặng tình, nhẹ lý kiểu này ngỡ đã hết thời, nào ngờ lại vừa diễn ra ở Đà Nẵng khi thành phố này cho một ông lái xe của nguyên Bí thư Thành ủy tham gia đoàn công tác xúc tiến thương mại đi mấy nước ở châu Mỹ. Đoàn công tác này do ông Trần Thọ dẫn đầu. Tuy ông Thọ thôi chức Bí thư Thành ủy nhưng vẫn còn giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố. Vụ việc ông lái xe đi xúc tiến thương mại rõ ràng là nhầm vai. Ông này không có bằng lái xe quốc tế, không biết tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và đoàn công tác của ông Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng không mang theo ôtô diện tạm nhập tái xuất vào Nam Phi, Canada, Cuba để ông có thể thực thi công vụ lái xe. Điều đáng nói là không ít cán bộ chủ chốt ở thành phố chỉ biết đến khi đọc báo. Nghĩa là việc ông lái xe đi công tác nước ngoài được quyết định rất hẹp và đúng quy trình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cách thức đãi ngộ tưởng thưởng người lái xe thân tín, tận tụy của Bí thư Thành ủy ở Đà Nẵng là quá nặng tình, nhẹ lý, vi phạm các quy định về đi công tác nước ngoài. Trong việc này, ông lái xe “trúng số độc đắc” hơn chán vạn cán bộ, công chức khác. Ông không có lỗi, kể cả nếu ông được đi vì có trình bày hoàn cảnh để được chiếu cố xin đi chơi một chuyến giối già. Nếu có điều gì cần nói thì đó là việc cả nể duyệt cho ông lái xe này đi chơi. Xin nhớ rằng, chi phí của đoàn công tác này dù cực kỳ tiết kiệm cũng ngang ngửa với giá trị một chiếc xe công mà ông từng điều khiển để phục vụ lãnh đạo cao nhất thành phố. Việc đã lỡ, không thể buộc ông lái xe bỏ tiền túi trả cho ngân sách.

Công hiến và đãi ngộ thế nào cho đúng thì quá khó khăn!

 

Bảo Văn

Năng lượng Mới 474

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc