Chuyện chơi ngông

13:40 | 28/05/2016

1,628 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thời nào trong xã hội cũng có kẻ giàu xổi chơi ngông. Trên thế giới người ta vẫn thường nhắc tới vụ một hoàng tử Ả rập Xê Út sang Luân Đôn vào mùa hè để tránh cái nóng bức của bán đảo Ả Rập và tối nào cũng tới sòng bạc ăn chơi, mỗi đêm thua tới cả triệu USD, vậy mà chẳng ca thán gì, đêm trước thua đậm đêm sau lại tới và lại thua.

Tiền đô la dầu lửa nhiều như quân Nguyên trong túi áo thụng, thua hết ván này đến ván khác chẳng thấy xót xa gì hết. Một hoàng tử Ả rập Xê Út khác tới Thụy Sĩ mua mảnh đất đồi vài héc ta rồi xây một tòa lâu đài một nghìn phòng thuê cả trăm người châu Âu lau chùi trông nom và làm bảo vệ, mỗi năm ông hoàng này đến nghỉ hai lần cùng cô bồ Tây, chơi bời chán lại lên máy bay về xứ cát bỏng thu tiền dầu lửa đút túi để lâu lâu lại  trở lại Thụy Sĩ.

Ở ta hồi trước cách mạng tháng 8/1945, khi nói về chuyện chơi ngông, người ta thường nhắc tới chuyện công tử Bạc Liêu. Đó là một thiếu gia con đại địa chủ tỉnh Bạc Liêu, cờ bạc một đêm hết cả bao tải tiền, nên nhớ thời ấy chỉ 3 đồng bạc Đông Đương là mua được một tạ gạo, vậy mà chàng công tử này đốt hàng trăm hàng ngàn đồng mỗi đêm ở sòng bạc! Đi lại thì dùng ôtô Peugeot hoặc Renault, trong khi cả miền Tây Nam Bộ không ai có đủ khả năng mua xe máy chứ chưa nói tới ôtô. Hoặc khi anh ta đang đánh bạc nhỡ đánh rơi tiền xuống nền nhà thì chàng công tử liền đốt một tờ giấy bạc khác để soi tìm đồng tiền đánh rơi kia! Chơi thế chẳng ngông là gì?!

Sau Cách mạng Tháng 8 và thời kỳ chống Pháp cũng có một vụ chơi ngông. Đó là chuyện Nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu đại tá Trần Dụ Châu đục khoét công quỹ nhà nước lấy tiền tổ chức đám cưới vừa to vừa sang trọng giữa rừng xanh Việt Bắc với một cô ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Nghe nói đám cưới tốn kém hàng trăm tạ gạo trong khi cán bộ kháng chiến lương mỗi tháng được phát 30-40 cân gạo là cùng. Sau đám cưới này Trần Dụ Châu mất chức và bị đưa ra tòa án binh xét xử với bản án tử hình về tội tham nhũng.

Hơn 20 năm sau đó từ năm 1954 đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không thấy có chuyện chơi ngông nào được dư luận và báo giới nêu ra có lẽ vì cả nước ta đang dồn sức cho  cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Gần 30 năm đổi mới tiếp theo, nền kinh tế nước ta có nhiều thành tựu nổi bật, nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng hàng nhất nhì thế giới, kinh tế hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt , nhiều người do làm ăn gặp thời thế, gặp vận hội và may mắn trúng quả đã trở nên giàu có, trở thành các đại gia trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, có chân trong một trăm người giàu nhất trên sàn chứng khoán hoặc giàu nhất tỉnh này, thành phố kia, thị xã nọ. Họ trở thành các đại tỷ phú về thủy hải sản, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, xây dựng, kinh doanh sân golf, khu nghỉ dưỡng - du lịch, sản xuất đồ gia dụng, đồ gỗ, trùm hệ thống siêu thị, trùm hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý, trùm xuất khẩu cà phê, lúa gạo, hạt điều, cao su, hạt tiêu, dệt may, da giầy… Dưới quyền họ là hàng trăm, hàng ngàn công nhân làm thuê, tài sản của họ tính bằng hàng ngàn, chục ngàn tỷ đồng.

Và khi có nhiều tiền của như vậy, một số trong bọn họ bắt đầu thói chơi ngông. Đầu tiên là đua nhau sắm những chiếc xe ôtô đời mới có trị giá vài chục tỷ đồng một chiếc nhập thẳng từ Anh, Ý hoặc Mỹ về bằng đường hàng không. Tiếp đến là sắm những chiếc máy bay có cánh cố định hoặc máy bay lên thẳng trị giá hàng chục triệu USD. Có người nói họ làm ra tiền, họ xài sang cũng chẳng sao. Nhiều người thì cho rằng họ xài sang quá như vậy trong lúc còn một phần tư dân số sống trong cảnh đói nghèo thì có nên không.

Người viết bài này chỉ muốn nhắc mấy vị chơi ngông đó rằng, ông Bill Gates, người giàu nhất thế giới với số tài sản gần 60 tỷ USD chắc chắn là người giàu hơn các vị hàng trăm lần, nhưng khi đi máy bay ông ấy chỉ mua vé hạng tiết kiệm chứ tuyệt đối không mua vé hạng VIP bao giờ. Cứ vài năm ông ấy lại bỏ ra vài ba tỷ USD vào một quỹ từ thiện mang tên ông bà ấy để giúp đỡ hàng triệu người dân châu Phi và các nước khác bị đói nghèo và mắc bệnh sốt rét, lao phổi, HIV/AIDS.

Trong lúc cuộc bàn cãi còn chưa ngã ngũ thì có mấy vụ chơi ngông nổi đình đám khiến dư luận bàn ra tán vào tốn biết bao giấy mực và bị người đời lên án. Đó là hai đám cưới cho hai thiếu gia tốn kém hàng trăm tỷ đồng của hai nữ đại gia. Hai đám cưới dềnh dang này diễn ra cách nhau vài tuần lễ, một ở Cần Thơ, một ở vùng núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đám cưới ở Cần Thơ thuê một đoàn xe trị giá trên một trăm tỷ đồng để đón rước dâu. Quan khách được mời tới dự đám cưới này khoảng trên 1.000 người. Tiền chi cho đám cưới sơ sơ vài chục tỷ đồng và tiền mừng đám cưới cũng khoảng hàng chục tỷ đông. Đám cưới con trai vừa tổ chức xong được mấy ngày thì nữ đại gia này bỏ trốn ra nước ngoài với số tiền nợ của nông dân trên 300 tỷ đồng và nợ ngân hàng trên 1.000 tỷ đồng không có khả năng thanh toán. Giờ người thân trong gia đình nữ đại gia này đang tính bán hết nhà máy, xí nghiệp đi để trả nợ ngân hàng và nông dân, còn cặp uyên ương sau khi có với nhau một mặt con thì chia tay ồn ào về chuyện ai được quyền nuôi con...

Đám cưới ngông cuồng thứ hai được tổ chức tại thị trấn nhỏ Tây Sơn, gần cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nữ đại gia này chuyên buôn đá đỏ và đồ gỗ giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan… Đám cưới giữa vùng rừng núi này được tổ chức dềnh dang hai ba ngày cũng với một dàn xe xịn trị giá vài chục tỷ đồng. Điểm nhấn của đám cưới tốn 50 tỷ đồng này là số người dự cực đông, sân khấu hoành tráng với các danh ca, MC có tên tuổi được mời đến từ TP HCM và Hà Nội.

Nghe đâu nam ca sĩ hát chính trong lễ cưới được trả cát-xê những 20.000 USD (trên 400 triệu đồng cho mấy bài hát giữa đám đông đứng ngồi khá lộn xộn). Các ca sĩ khác và MC mỗi người cũng đút túi khoảng 5.000 đến 10.000 USD. Một cái giá cao ngất ngưởng cho một buổi biểu diễn ca nhạc ở Việt Nam.

Ngoài hai đám cưới đó ra người ta còn nhắc tới việc hai quan chức cỡ bự ở Bến Tre và Hải Dương xây lâu đài hoành tráng mang tên con trai các vị đó. Đây cũng là nỗi xấu hổ của giới quan chức ta khi còn đương chức hay đã về hưu.

Khi phông màn hai đám cưới được cuốn lại, bàn ghế được dọn đi là lúc dư luận khen chê đủ cả. Nhưng phần lớn đều cho rằng đó là trò chơi ngông không phải lối khi ngay ở hai địa phương đó đó còn biết bao người nghèo khó không đủ tiền nuôi con ăn học, họ vẫn là những chiếc lá chưa lành cần được đùm bọc chở che. Người ác khẩu thì bảo có lẽ đầu hai nữ đại gia này có vấn đề cần phải cho đi xét nghiệm điện não đồ! Chẳng biết những lời bình luận đó có giúp cho những đại gia khác đỡ chơi ngông hay không, hoặc chí ít thì họ cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi định làm đám cưới cho con theo kiểu ngông cuồng như thế.

Nguyễn Kim