Châu Âu mở chiến dịch chặn đứng những chiếc 'quan tài sống'

07:20 | 01/09/2015

2,140 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Châu Âu vừa chính thức mở màn chiến dịch chặn đứng những chiếc “quan tài sống” chở người di cư vào châu lục này. Liệu biện pháp trên có thực sự đem lại sự bình yên cho châu Âu hay chỉ là giải pháp đằng ngọn?  

Năng lượng Mới số 434

60 triệu người di cư

Trong một bản báo cáo mới được đưa ra nhân Ngày Người tị nạn Thế giới (20-6), Cao ủy sứ Liên Hiệp Quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) cho hay, số người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi an toàn trên thế giới trong năm 2015 vừa lên đến 59 triệu 500 nghìn người, cao hơn rất nhiều so với 51 triệu 200 nghìn người của năm trước đó.

Người đứng đầu UNHCR, ông Antonio Guterres, nói: “Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi có tính chất mô hình, một sự tuột dốc không kiểm soát vào một thời đại mà tầm mức của nạn thất tán trên toàn cầu, cũng như sự ứng phó cần có đối với nạn này, rõ ràng là đang vượt xa những gì mà chúng ta chứng kiến trước đây”.

Châu Âu: Nỗ lực chặn nạn buôn người

Theo LHQ, hiện nay cứ 122 người là có 1 người tị nạn, hoặc tản cư trong nước hoặc xin tị nạn. Theo UNHCR, nếu khối người này là một nước, thì đó là nước đông dân hàng thứ 24 trên thế giới.

Còn theo Liên Hiệp Quốc, hàng loạt những vụ khủng hoảng và xung đột trên thế giới “đã tạo ra một xu thế nguy hiểm và mỗi ngày một nghiêm trọng hơn” của những vụ di dân không theo cách thức thông thường, trong lúc hàng triệu người tị nạn “bị xô đẩy vào một mối tương quan đầy chết chóc” với những kẻ buôn người và những tay đưa lậu người trong lúc họ tìm đường lánh nạn.

Trong 5 năm qua, 15 vụ xung đột đã bùng nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở châu Phi đã có 8 vụ. Ba vụ ở Trung Đông, nếu chỉ tính tới Syria, Iraq và Yemen. Một vụ khác ở Ukraina, ở Âu châu.

Ông Guterres nói: “Đối với một thời đại của sự thất tán hàng loạt chưa từng có trước đây, chúng ta cần có một sự ứng phó nhân đạo không có tiền lệ và một sự cam kết mới trên toàn thế giới đối với việc chấp nhận và bảo vệ những người trốn chạy xung đột và áp bức”.

Từ đầu năm đến nay, châu Âu là tâm điểm của truyền thông thế giới bởi những vụ chìm tàu chết người di dân. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2015, hơn 100.000 thuyền nhân đã vượt Địa Trung Hải tới châu Âu. Hơn 2.000 người thiệt mạng. Và vụ khủng hoảng ở châu Âu chỉ là một phần của thảm kịch.

Địa Trung Hải có lẽ chỉ là hậu quả có thể thấy được của những gì mà chúng tôi nhìn thấy trên toàn cầu. Quý vị đừng quên là 86% người tị nạn trên thế giới được tiếp nhận bởi các nước đang phát triển. Thí dụ, Syria là nước có sự thất tán lớn nhất trong 4 năm qua. Hầu hết những người Syria đã tìm nơi lánh nạn tại các nước láng giềng, gần 4 triệu người” - Andrej Mahecic, quan chức của UNHCR nói.

Đối phó như thế nào?

Trước khi mở chiến dịch chung cho toàn châu Âu, mỗi nước “nạn nhân” của làn sóng di dân cũng đã tự mình đưa ra các biện pháp cấp thời. Chẳng hạn, Hungary thông báo xây hàng rào dọc theo biên giới với Serbia. Tây Ban Nha cũng đã dựng một bức tường dài 175km dọc theo biên giới với Maroc.

Chính phủ Italia đã có chương trình nhân đạo “Mare Nostrum” cứu vớt thuyền nhân và hiện được thay thế bằng “Triton”. Đây là một chương trình cứu vớt thuyền nhân của chính Liên minh châu Âu (chứ không phải của riêng Italia) và do Cơ quan Frontex, một tổ chức của Liên minh châu Âu đặc trách về vấn đề nhập cư đến từ các quốc gia ngoài châu Âu.

Tại Hy Lạp, một chương trình tương tự có tên Poséidon cũng đã được chính quyền Athens triển khai.

Ngày 22-6, châu Âu chính thức khởi động lực lượng EU Navfor Med, tên rút ngắn của lực lượng hải thuyền Liên minh châu Âu tại Địa Trung Hải. Đây không phải là một chiến dịch nhân đạo mà là một cuộc hành quân lâu dài cùng những phương tiện lớn như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay trinh sát.

Italia đã nỗ lực vận động giải pháp này nên quyền chỉ huy được trao cho một viên tướng hải quân nước này, Enrico Credenlino, thông thạo tiếng Anh, Pháp và Bộ Tư lệnh EU Navfor Med đặt tại Roma.

Các nước Pháp, Anh, Đức và Tây Ban Nha cung cấp tàu chiến, Tây Ban Nha và Slovenia cùng các thành viên khác gửi máy bay và trực thăng. Một lực lượng quân sự dồi dào có nhiệm vụ trấn áp những kẻ buôn người.

Một giới chức ngoại giao cao cấp của EU cho hay, có 5 tàu mặt nước hải quân, do hàng không mẫu hạm Cavour của Italia chỉ huy, sẽ cùng với 2 tàu ngầm, 3 máy bay trinh sát biển, 2 máy bay không người lái và 2 trực thăng tham gia vào chiến dịch.

Chiến dịch này sẽ xác định, bắt giữ và phá hủy tàu thuyền trước khi nó được các đường dây buôn người sử dụng. Trước mắt, các phương tiện của EU sẽ hoạt động trong hải phận và không phận quốc tế cho tới khi khối này có được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an LHQ cũng như Chính phủ Libya để tiến sâu hơn vào lãnh hải của các quốc gia này.

Các nhà chiến lược cho rằng, để đạt được hiệu quả, lực lượng tuần tra Địa Trung Hải của EU phải xâm nhập vào vùng duyên hải của Libya. Vấn đề là do không có ủy nhiệm của LHQ, lực lượng chống buôn người không thể can thiệp đến tận lãnh hải Libya.

Do vậy, lực lượng hải thuyền và không quân chỉ thực hiện công tác thu thập thông tin tình báo, nhận diện và định vị các đường dây buôn người trong khi chờ đợi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Một nhà ngoại giao châu Âu nhận định lạc quan: LHQ sẽ bật đèn xanh chặn bắt các con tàu khả nghi, hủy diệt tàu thuyền của đường dây vượt biển và oanh tạc các cơ sở trên bộ. Tài liệu của sở tình báo Pháp, do Le Monde trích dẫn, có lược kê những biện pháp mạnh như sử dụng tàu đổ bộ và lực lượng đặc biệt.

Trong khi đó, các tổ chức tranh đấu cho người tị nạn nói rằng, hành động này chỉ ngăn trở những người muốn thoát khỏi hoàn cảnh nghèo đói và chiến tranh.

Theo đánh giá, sẽ phải mất ít nhất 6 tháng, kế hoạch của EU về vấn đề nhập cư mới được thực thi toàn diện. Giới chuyên gia cho rằng, các biện pháp ngăn chặn người nhập cư trái phép tràn vào lãnh thổ châu Âu bằng đường biển chỉ là bề nổi của tảng băng.

Châu Âu tới nay có thái độ thụ động, chỉ quan tâm thực sự đến hồ sơ này khi vấn đề đã trở nên cấp bách. Và trong tình huống đó, EU lại chỉ đưa ra những biện pháp nửa vời, hay chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn mà thôi. Không mấy ai tin rằng, kế hoạch đang thực hiện của châu Âu là nền tảng cho một chính sách chung về nhập cư.

Thực ra tại Bruxelles, các bên mới chỉ đề xướng những biện pháp để chăm sóc vết thương bề ngoài, nhưng không một ai đả động đến nguyên nhân gây ra thương tích, hay tìm cách khắc phục hậu quả do vết thương đó gây nên.

Đa phần thuyền nhân từ châu Phi vượt biển đến châu Âu xuất phát từ vùng bờ biển Libya. Libya từng là vùng đất hứa, nay bị biến thành hỗn loạn. Đất nước bị nội chiến xâu xé, kiệt quệ không còn sức giữ lại những người đến từ các nước châu Phi khác.

Trước đây, Libya giàu có được xem như vùng đất màu mỡ đối với người lao động châu Phi. Ngày nay đất nước này vẫn là nơi họ dừng chân kiếm tiền, nhưng chỉ là để đến vùng đất hứa khác. Vì sao Libya giờ ra nông nỗi này?

Từ ngày Kadhafi bị lật đổ năm 2011, Libya rơi vào hỗn loạn và đã trở thành trung tâm các đường dây buôn người căn cứ các mạng lưới khủng bố, gây bất ổn định cả vùng. Khi Kadhafi nắm quyền, châu Âu còn tìm cách hỗ trợ phát triển để cầm chân những người muốn di tản ở lại đất nước họ.

Điều đáng nói là chính các nước châu Âu đã can thiệp vào Libya với các cuộc oanh tạc, lật đổ Kadhafi năm 2011. Tóm lại, dòng người di cư vào châu Âu ngày càng tăng xuất phát từ những nước mà chính châu Âu đã tìm cách lật đổ chính quyền tại những nước đó để gieo mầm dân chủ.

Thật trớ trêu! Điều mà EU nên làm là tìm cách tái lập ổn định, thịnh vượng tại các quốc gia ở bên kia Địa Trung Hải, để người dân châu Phi không có nhu cầu di tản.

H.Phan